CHAP 3

Trong fic này sẽ có nhiều cái phi thực tế, ví dụ 2 người con gái có thể sinh con với nhau theo cách bình thường....
Và vô lý tiếp theo là Đới lão gia, nhà họ Đới nhưng lại tên là Khổng Tiếu Ngâm =))))))) t cũng k biết sao nữa haha

Và nhân vật tiếp theo đã xuất hiện là Viên Vũ Trinh

Chap 3

Trong căn phòng không có chút ánh sáng của đèn, chỉ có ánh trăng hiu hắt rọi vào, làm sáng rõ lên gương mặt thanh tú của người nằm trong đó.

Đới Manh nằm đó đã được 2 tháng, cô đã mất quá nhiều máu trong thời gian điều trị, không có dấu hiệu nào cho biết là sẽ tỉnh lại.

Căn phòng im ắng, chỉ nghe tiếng leng keng củ các máy móc bằng kim loại chạm vào nhau, những tán cây xào xạc khẽ cất tiếng nhạc du dương như ai oán cho số phận của một con người....

---Lúc bấy giờ tại nhà họ Đới---

Bên cạnh cái bàn làm việc đầy giấy tờ, Đới lão gia ngồi đó, ánh mắt nhìn xa xăm, khẽ rít một điếu thuốc bà thở dài nói với vợ mình - người đang đứng kế bên

"Chúng ta phải làm sao?"

"Tôn Nhuế là lựa chọn duy nhất, nhưng giờ người ấy đang ở đâu, chúng ta không biết?"

"Tôi thương con bé như con ruột của mình, tôi chưa nghĩ chuyện này sẽ sảy ra khi nhận nuôi nó"

"........."

Bà nói tiếp
"Nó sẽ ra sao khi biết được chúng ta không phải cha mẹ ruột của nó"

"Phải tìm được  sớm, con bé đang gặp nguy hiểm"

---------------------------

<<tại một căn biệt thự>>

Người đàn bà tuổi trung niên hai tay bắt chéo đang đi qua đi lại trong phòng...

.......reng....reng....chiếc điện thoại trong túi đổ chuông, khẽ nhăn mặt bà nhấc máy.

"Sao rồi?"

"......"

"Được, giờ nó ra sao?"

"......"

"Ta biết rồi, mau về làm việc của anh đi"

Bà thở hắt ra, vứt điện thoại lên bàn, rồi ngồi xuống suy nghĩ với vẻ mặt đăm chiêu.

"Khổng Tiếu Ngâm, chúng ta sắp gặp nhau nữa rồi"

---------------------

Sau 1 đoạn đường dài ngồi trên chiếc xe Audi

"Luoluo, em có ngưng xem công diễn đi được không, chúng ta đến nơi rồi"

"Ê, Momo chờ em với" vội quăng cái ipad sang một bên, cô chạy theo.

"Mau lên, chị dẫn em đi gặp một người"

2 người đang đứng trước một căn biệt thự, nó được làm theo kiểu kiến trúc cổ xưa, bên ngoài có một dãy hành lang dài làm từ một loại gỗ tốt được đánh bóng kỹ càng và chạm khắc tinh xảo.

Đi hết dãy hành lang dẫn tới phòng khách, nơi có một người đàn bà đang xem tivi

"Dạ! Con chào baba" Mạc Hàn lễ phép gập người 90 độ. TTH ngơ ngác nhìn chị mình rồi nhìn người bên cạnh. Người đó lên tiếng

"Bé con, không nhớ ta sao?"

Lúc này TTH mới bừng tỉnh
"OMG! Tôn Nhuế baba. Yeah yeah"

"Aish! Con bé này mất mặt quá" Mạc Hàn thấy vậy đánh vào tay TTH rồi kéo con bé ngồi xuống

"Chị tránh ra coi, người quen cả mà" nói rồi TTH chạy lại người tên là Tôn Nhuế

"Nhuế papa, bắt đầu chứ" 2 người nháy mắt với nhau rồi 1 người lớn 1 người nhỏ nắm tay nhau nhảy bài hát quen thuộc của cả hai. Rồi ôm nhau cười nghiêng ngả.

Tại đây có 3 người, 2 người đang đùa với nhau còn một người mặt đơ nhìn chằm chằm họ, lắp bắp nói

"H..a..i...hai người biết nhau sao?"

"Chính xác là như thế" TTH vừa cười vừa nói

"Sao chị chưa nghe em nhắc đến bao giờ?" Mạc Hàn hỏi

"Chị có hỏi đâu, nói làm gì để chị nói em lanh chanh"

"Được rồi, em liệu hồn mà giải thích chuyện này cho chị"
Mạc Hàn giận dỗi bỏ vào phòng

"Này!" Nghe tiếng Tôn Nhuế gọi, như bắt được vàng, cô hớn hở quay lại
"Con nhầm phòng rồi Momo, đối diện phòng ba là phòng của Lạc bé cưng"

"Ơ..." như sét đánh ngang tai, Mạc Hàn ngơ ngác

"Phòng con bên này" Tôn Nhuế chỉ tay về hướng ngược lại, bị cho ăn một cục quê to tướng, tức quá Mạc Hàn đi vào phòng một mạch, không thèm để ý xung quanh.

RẦM...tiếng đóng cửa khô khốc vang lên. Bên ngoài 2 người nhìn nhau cười ngượng, bà thở dài nói "con bé vẫn bình thường chứ?"

"Vâng! Chị ấy vẫn ổn"

"Vậy cũng tốt, ta mong con bé có thể quên được" Bà khẽ lắc đầu, căn phòng trở nên yêu ắng

"Con về phòng nghỉ ngơi, tôus qua gặp ta có chút chuyện...và nhớ đừng để Momo biết"

"Dạ! Mà Chấn bảo bảo của con đâu ạ?" TTH mỉm cười cố xua đi bầu không khí tỉnh lặng ấy.

"Con bé này, suốt ngày Chấn Chấn này Chấn Chấn nọ. Nó đấy" Tôn Nhuế chỉ tay về hướng sau vườn, nơi có người con gái tầm 20 tuổi đang ngồi trên chiếc xích đu dfojc sách....

"Hù!!!" Cô bé giật mình làm rơi quyển sách trên tay, chưa kịp định thần thì đã bị một bàn tay khác che mắt

"Ai đấy?..."

"Tèn tén ten...nhớ ai đây không" TTH giơ tay vẫy vẫy

"AAAA...Luoluo" VVT thấy mình bị hố nên im lặng, cuối mặt xuống đất

"Bảo bảo nhớ ta à"

"Mơ đi" VVT giận dỗi quay mặt đi chỗ khác

"Cho Luoluo xin lỗi mà, tại Luo phải lo cho Momo tỷ, em biết chị ấy...." chưa kịp nói hết câu đã bị môi ai đấy chặn lại.

End Chap 3

Hơi khó hiểu nhở, mấy chap sau t sẽ gỡ rối lần lần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top