CHAP 2

Chap 2

Flashback....2 tháng trước

Đới Manh' pov

"Đới Manh!!! Nghe tôi nói, hãy đi đi!" Tôi có nghe nhầm không, Momo nói những lời đó với tôi sao? Tôi biết Mo không hề giỡn trong chuyện này, chị ấy hoàn toàn nghiêm túc.

"Chị nói thật chứ?" Tôi hỏi, có chút nghi ngờ

"Đúng! Và làm ơn, đừng tìm tôi nữa" hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra, chị nói tiếp

"Xóa số tôi luôn đi, tôi không muốn gặp em nữa"

"....."

"Tạm biệt!!!"

Đó là lời cuối cùng Momo nói với tôi. Nước mắt không biết từ bao giờ rơi dài trên má..........

......mặn.......chát.......

Có thật chị đã quên tôi??? Vậy những kỉ niệm ngày trước của chúng ta là gì? Chị quên hết rồi sao, nó không quan trong với chị à.....

ĐAU

Nó đau lắm, trái tim tôi đã thuộc về chị, nó không còn là của tôi nữa.....

Chị xa tôi - mang theo trái tim này cùng những kỉ niệm hạnh phúc của chúng ta ra đi........

Những kí ức chợt ùa về....

1...2... rồi 3 giọt... rơi xuống, ướt đẫm mặt tôi...

MƯA - đây là mưa, thượng đế khóc cho tôi đây mà. Nước mắt hòa lẫn với nước mưa mặn đắng, chân tôi run run không còn sức để chống trả với cái nổi đau này.

Thời gian như ngừng lại, trên con đường chẳng có một bóng người. Ai lại ra đường trong thời tiết -15 độ lạnh cắt da cắt thịt này,

Tôi ngồi thụp xuống nền đất lạnh cóng, mưa rơi xuống mặt tôi...đau rát....nhưng không là gì so với trái tim tôi bây giờ, nó đau hơn gấp ngàn lần nổi đau thể xác.

.............................................

Tôi đứng dậy, bước đi loạn choạng, mặc cho mưa cứ rơi. Trong đêm tối tĩnh mịch có một chiếc xe lao về phía tôi với vận tốc kinh hoàng - tôi mặc kệ, nó không còn quan trọng nữa.....

RẦM - đầu tôi đập vào cái gì đó - đau. Mơ mơ màng màng tôi thấy chị đứng đó, tôi với tay cô bắt lấy tay chị nhưng không được....không còn chút sức lực nào nữa, tôi buông tay.

"Em yêu chị, Momo!!!" Tôi chỉ kịp thều thào trước khi ngất đi.

End flashback

<<>>

"Luoluo, đi với chị tới nơi này" cô gái tóc nâu nói với em gái mình

"Okay, nhưng mà đi đâu, Momo tỷ?"

Cô gái tên Momo vừa đi về phòng vừa nói

"Đi Thượng Hải"

"Hả??????" TTH đang bàng hoàng, chưa kịp nói gì thì

"Em ngậm miệng lại coi, ruồi bay vào bây giờ. Em về phòng lấy đồ đi, 2 tiếng nữa chúng ta khởi hành"

"Nhưng..."

"ĐI NGAY"

"dạ" tiếng TTH nhỏ dần sau lớp kính dẫn vào phòng khách

End Chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top