Chương 7

Xe dừng trước một quán cafe ngoại ô thành phố. Tiêu phu nhân cùng Vương Nhất Bác xuống xe. Cậu khá ngạc nhiên khi bà chọn nơi này để hẹn khách. Tiêu phu nhân cầm tay cậu dẫn vào quán. Trọn một bàn gần cửa sổ có thể nhìn ra hồ sen nhỏ bên ngoài. Khung cảnh yên bình khiến tâm tình thoải mái. Tiêu phu nhân gọi cho mình một ly trà sen. Vương Nhất Bác gọi một ly typica.
" Khi nào bạn của người đến vậy phu nhân? "
Ngồi uống gần hết một nửa ly cafe mà chưa thấy người nào đến Vương Nhất Bác bắt đầu sốt ruột. Cậu là nhớ người nào đó rồi a.
Mỉm cười Tiêu phu nhân nhìn cậu một lát rồi lại cúi xuống nhìn ly trà đã lạnh đi phần nào của mình.
" Nhất Bác! Con yêu con trai ta!? "
Là hỏi, cũng là khẳng định. Vương Nhất Bác nghe cậu nói này giật mình đến làm rơi chiếc thìa nhỏ khuấy cafe trong tay. Ngẩng mặt nhìn người đối diện. Tiêu phu nhân chậm rãi thu vào biểu hiện của cậu khóe môi nhếch lên nụ cười khó hiểu.
Lúng túng... Căng thẳng... Sợ hãi... Cậu phải trả lời làm sao đây. Cậu yêu Tiêu Chiến là thật, nhưng cậu làm sao dám thừa nhận với bà đây. Bà sẽ nghĩ sao? Sẽ ngăn cấm sẽ bắt ép cậu rời xa anh? Nếu vậy cậu sẽ không được nhìn thấy anh mỗi ngày nữa sao? Nếu vậy làm sao cậu sống nổi.
" Phu nhân....con....con không..."
" Là không sao..." chưa để cậu nói hết cậu bà đã ngắt lời cậu. " Ta còn cứ nghĩ con là yêu Chiến Chiến cơ. Còn đang nghĩ sẽ làm sao giúp con ép thằng nhỏ nói ra lời yêu con vậy mà... Haiz...là ta hiểu lầm rồi hóa ra con coi nó là anh trai"
Cậu nghe nhầm không. Tiêu phu nhân không những không cấm cản cậu mà còn muốn giúp cậu. Cũng không biết cậu là ngạc nhiên hay là bị dọa đến ngốc rồi. Chỉ ngồi đó nhìn chằm chằm Tiêu phu nhân.
Tiêu phu nhân nhìn vẻ mặt ngây ngốc của cậu lại bị cậu nhìn chằm chằm thì bật cười hỏi lại.
" Thế nào con thật không yêu Chiến Chiến sao?
" Con không... À không đúng con có.... Con yêu anh ấy." Dùng sức gật đầu cậu vội vàng nói như sợ bà sẽ đổi ý.
Vẻ lúng túng đáng yêu của cậu lần nữa khiến Tiêu phu nhân cười thành tiếng. Đứa nhỏ này thật đáng yêu nha.
"Người không ghét con sao phu nhân? Dù sao con cùng Chiến ca đều là... Đều là... "
" Đều là nam nhân sao? Nam nhân thì sao chứ ta đâu có cổ hủ đến thế. Năm đó nhìn thấy vì con mà Chiến Chiến cười đến vui vẻ ta đã biết con là người đặc biệt đối với thằng nhỏ rồi. Tình cảm hai đứa dành cho nhau ta đều biết. Nhất Bác ta mong một tiếng mẹ của con lâu rồi"
Vương Nhất Bác thấy khóe mắt nóng lên, một tầng hơi nước bao phủ đôi mắt.
" Phu nhân... Con... Con cảm ơn người nhiều lắm.... Nhưng con... Con... "
Cậu cúi mặt dấu đi giọt nước mắt vừa rơi xuống. Câu nói <con không xứng với anh ấy> không làm sao nói ra được.
Nụ cười trên môi không còn. Gương mặt trở nên nghiêm túc. Bà biết cậu nhỏ đang nghĩ gì. Bà biết cậu mặc cảm về thân thế. Thực ra lần này bà về cũng là vì thân thế của cậu. Bà đã đắn đo rất lâu không biết có nên nói ra hay không. Nếu nói ra bà có lẽ sẽ phải xa đứa nhỏ này một thời gian khá dài, bà sẽ nhớ cậu nhỏ lắm. Nhưng nếu không nói thì cả hai đứa con này của bà đều sẽ không thể tìm thấy hạnh phúc.
Nhìn vẻ mặt này của bà Vương Nhất Bác bất giác cảm thấy có chút căng thẳng. Cảm giác như chuyện bà sắp nói sẽ có gì đó khá nghiêm trọng.
"Nhất Bác, ta biết bao lâu nay con vẫn mặc cảm về thân phận của mình. Ta hiểu nguyên nhân vì sao con không dám nói ra tình cảm của mình với a Chiến. Ta cũng hiểu con đang cố gắng để có thể bước bên cạnh người mình yêu. Nhất Bác vậy nếu cơ hội con có thể con có chấp nhận việc rời xa Chiến Chiến để tạo dừng thành công không. Dĩ nhiên việc này chỉ là để con có thể có đủ thứ con cần cho việc mang con trai ta về bên con."
Lần thứ 2 cậu kinh ngạc trong hơn một giờ đồng hồ qua nhưng có lẽ lần này là quá sức kinh ngạc. Tiêu phu nhân bà là đang nói gì. Rời xa Tiêu Chiến? Rời xa người cậu yêu? Làm sao cậu có thể đây.... Nhưng bà ấy cũng nói là tạm thời, là để có thể giữ anh ở bên cạnh mãi mãi. Hơn nữa phu nhân bà không phải đồng ý đoạn tình cảm này rồi hay sao. Người là muốn tốt cho cậu thôi.
"Phu nhân người nói rõ được không."
Tiêu phu nhân cúi nhìn ly trà đã lạnh của mình nén tiếng thở dài.
" Đây cũng là lý do lần này ta trở về. Nhất Bác con bình tĩnh nghe ta nói nha."
Im lặng đợi cái gật đầu của cậu nhỏ bà tiếp tục lên tiếng.
" Nhất Bác con... mang trong mình dòng máu gia tộc họ Vương."
Cậu đang nghe cái gì thế này. Gia tộc họ Vương?
" Phu nhân người đang nói gì thế? "
Gia tộc họ Vương không phải cậu không biết. Đó là gia tộc lớn có lịch sử từ rất lâu. Hiện tại họ nắm trong tay hơn 40% kinh tế của cả thế giới. Nói cậu là con của gia tộc đó. Một đứa con nghèo ba mẹ phải làm thuê từng ngày để kiếm sống? Việc này quá hoang đường rồi...
" Cha của con, Vương Hiên là con trai lớn của Vương gia cũng là người được chọn để thành người thừa kế tiếp theo của gia tộc. Chuyện này ta cũng là vô tình biết được cách đây không lâu. Mới đầu ta cũng có chút không thể tin. Nhưng Nhất Bác ta đã xác nhận rất nhiều lần. Con chính là người của gia tộc họ Vương là cháu đích tôn của lão gia Vương Quân .
" Nhưng...con... "
Cậu không thể tin được sự thật này. Nó vượt qua sức tưởng tượng của cậu. Tiêu phu nhân bắt đầu kể lại nhưng gì mà bà biết được cách đây 1 tháng. Lần đó, theo lịch trình du lịch bà dừng chân tại Paris. Tại đây bà vô tình biết được việc cậu là con cháu gia tộc họ Vương lại còn là cháu đích tôn. Nói bà có kinh ngạc hay không? Dĩ nhiên là có, bà còn cho người điều tra tìm hiểu xác nhận thật kĩ thông tin này. Từ việc con trai cả của lão Vương gia-Vương Hiên-cha ruột của Nhất Bác từ trối việc hôn ước thương mại với một vị tiểu thư để theo đuổi tình yêu của mình cũng từ bỏ quyền thừa kế rời khỏi gia tộc một mình trở về Trung Quốc cùng người phụ nữ ông yêu. Hai người cứ thế sống vui vẻ. Sau khi sinh cậu niềm vui như nhân đôi. Vì không muốn người trong gia tộc có thể tìm được tung tích nên Vương Hiên không dám xin vào bất cứ công ty nào dù ông có đầy đủ khả năng. Hoàn cảnh tuy có đôi chút khó khăn nhưng tiếng cười và hạnh phúc luôn luôn tràn ngập ngôi nhà nhỏ. Đến cuối cùng là cha cùng mẹ cậu tai nạn qua đời trên đường đi làm bỏ lại cậu một mình.
Vương lão gia không phải không muốn tìm đứa con trai này về nhưng ông cũng biết sự khắc nghiệt của một gia đình quý tộc là như thế nào cũng muốn con trai ông được hạnh phúc thế nên đành để cho đứa con ông yêu thương rời khỏi gia đình ở bên ngoài chịu khổ. Cho đến 2 năm trước ông mới biết con trai lớn của ông tai nạn qua đời để lại cho ông một đứa cháu trai. Đau lòng quá độ lại thêm tuổi già ông đã nằm trên giường bệnh 2 năm rồi. Lý do duy nhất để ông có thể cố gắng đến hôm nay là tìm lại đứa cháu trai duy nhất của ông.- Vương Nhất Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #linhlinh