Chương 3
--- Sáng ----
Ánh nắng từ cửa số hắt lên gương mặt chàng trai trên giường. Dụi mắt vươn vai có lẽ do tác dụng của thuốc hạ sốt nên cậu ngủ rất sâu( chứ không phải do ca ca cậu sao). Vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Thay bộ đồng phục để đến trường xuống nhà với tâm trạng khá tốt.
Mùi hương đồ ăn từ trong bếp khiến bụng cậu sôi lên. Cũng phải thôi hôm qua do cảm mà miệng cậu đắng ngắt có ăn được gì đâu. Chiến ca của cậu ép buộc nịnh nọt mãi cậu mới nuốt được bắt cháo. Chạy nhanh vào trong bếp dáng người cao gầy đang tập chung cắt cắt thái thái kia khiến tim cậu đập nhanh một nhịp. Cứ đứng như thế nhìn anh hồi lâu cho tới khi Tiêu Chiến quay lại.
" Em xuống lúc nào sao không lên tiếng. Ngồi đợi anh một chút. Anh sắp xong rồi."
Anh cứ như cô vợ nhỏ chăm sóc cho chồng vậy. Hôm qua làm việc đến muộn. Sáng nay còn phải đến công ty sớm vì có cuộc họp quan trọng. Nhưng lại nhớ tới tối qua cậu không ăn được gì nhiều lại bỏ công việc lại ở nhà nấu bữa sáng cho cậu... Haiz... Ai nói cậu dễ chiều chứ. Mỗi lần cậu ốm sẽ không ăn được nhiều. Hôm sau đồ ăn của cậu nếu không phải do anh nấu cậu cũng sẽ nuốt không vào. Đành vậy ai kêu anh cưng chiều cậu quá làm gì.
Bước lại phía sau lưng gác cằm lên vai anh cậu hít một hơi thật sâu rồi thở ra.
" Thật thơm nha Chiến ca"
Hơi thở nóng ấm của cậu phả vào cổ khiến anh hơi rụt cổ lại mặt cũng hơi ửng hồng.
"Là món em thích. Ra kia ngồi đợi một chút sẽ xong ngay thôi"
" Em nói thơm là anh thơm. Chiến ca!! "
Thấy biều hiện của anh Vương Nhất Bác xấu xa chọc anh thêm một câu. Lại thổi một hơi vào vành tai anh. Hành động này của cậu chiệt để làm anh đỏ mặt. Đẩy người phía sau ra anh nghiêm mặt.
" Vương Nhất Bác! Em nghiêm chỉnh cho anh. Hoặc anh cho em nhịn. "
Lè lưỡi. Chêu anh vui thì có vui nhưng nếu vì vậy mà không được ăn thì cậu thiệt thòi rồi.... Đành quay người bước lại bàn ăn ngồi nghiêm chỉnh. Hai tay chống cằm chu miệng nhìn anh.
Tiêu Chiến bày đồ ăn lên bàn. Đều là các món ăn thanh đạm đơn giản nhưng nhìn rất ngon. Vì cậu mới ốm dậy nên mấy món dầu mỡ nên ít ăn sẽ tốt hơn. Vui vẻ cầm đũa gắp một miếng cà rốt bỏ vào miệng ăn.
" Chiến ca. Vẫn là anh nấu ăn ngon nhất!".
Nhìn cậu ăn ngon anh cũng vui vẻ. Gặp thêm đồ ăn bỏ vào bát cậu. Anh cũng bắt đầu ăn phần của mình.
"Một lát đi học nhớ để lái xe đưa đi nghe chưa. Em đừng quên đã hứa với anh rồi đấy!"
" Vâng.... "
Đang ăn ngon nghe anh nói vậy cậu liền chưng ra bộ mặt bất đắc dĩ. Không phải cậu không muốn nghe lời anh. Mà là ngồi ô tô thực sự khó chịu lắm. Hơn nữa cậu biết bản thân cậu là ai. Mặc cảm về thân phận là một nút thắt mà bao năm nay Vương Nhất Bác chưa tháo gỡ được. Dù anh có khuyên cậu rất nhiều lần đừng nghĩ nhiều. Dù mẹ anh-Tiêu phu nhân có thật tâm đối đãi coi cậu như con trong nhà cậu cũng không thể nào thoải mái mà sống như họ muốn. Cũng vì thế mà đến giờ cậu cũng không dám thành thật nói ra tình cảm của mình cho anh biết. Cậu muốn khi có trong tay thành công. Sự nghiệp ổn định. Có đủ điều kiện để lo cho anh lúc đó cậu sẽ đứng trước mặt anh mà dõng dạc nói rằng cậu yêu anh. Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến. Chiến ca anh có thể chờ em đến lúc đó không. Sẽ nhanh thôi.....
Nghĩ đến đây cậu ngước mắt lên nhìn anh như muốn nói lại không dám nói.
Nhìn vẻ mặt như bánh bao chiều của cậu anh phì cười. Vươn tay xoa đầu cậu nhẹ giọng.
" Chỉ hôm nay thôi. Từ mai anh sẽ đưa em đi được chứ. Hôm nay anh bận họp không đưa em đi được. Em chịu khó đi cùng chú Hoàng được chứ. "
" Thật sao anh. Anh sẽ đưa em đi hả?"
Mắt cậu sáng lên như bắt được quà. Dù không muốn người đưa đón nhưng nếu người đó là anh.... Ngu gì không đồng ý chứ. Được gần anh lâu thêm một chút không phải điều cậu muốn sao. Ngày nào cũng vậy. Thời gian ở trường cậu đều nhớ anh rất nhiều. Giờ được anh đưa đi đón về. Thời gian bên anh sẽ nhiều hơn một chút cậu vui đến cười thật rạng rỡ.
Anh bị nụ cười của cậu làm cho ngây ngẩn vài giây. Lấy lại tinh thần nhắc cậu.
" Thật! Em ăn nhanh lên không trễ giờ. "
Gật đầu. Cúi xuống ăn bữa sáng của mình. Không biết vì lý do gì mà đồ ăn ăn vào lại ngọt đến như vậy. Trái tim cũng như có một dòng nước ấm chảy vào vậy.
Họ cứ bên nhau như thế. Nhẹ nhàng mà ngọt ngào. Bình yên trải qua từng ngày. Chỉ cần nhìn thấy đối phương vui cũng sẽ vui lây. Chỉ cần như vậy là hạnh phúc rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top