Chương 11
Tiêu Chiến để mặc cho cậu nhỏ tắm rửa giúp rồi bế về giường, anh mệt đến tay cũng không muốn nhấc lên rồi, lưng với eo thì như mới đi đánh nhau về vậy. Nằm trên giường anh đưa đôi mắt giận dỗi nhìn cái con người trước mặt kia. Vương Nhất Bác cũng biết bản thân làm anh mệt mỏi, mặt tỏ vẻ biết lỗi tay tự giác giúp anh xoa nắn eo lưng cho đỡ mỏi.
" Chiến ca, anh đói không có muốn ăn gì không?"
" Em biết nấu ăn sao?"
Tiêu Chiến nhướn mày nhìn cậu nhóc kia. Cậu cái gì cũng giỏi chỉ có việc vào bếp là không thể.
" Mì gói"
Vương Nhất Bác cười hì hì nói ra hai chữ đơn giản dể hiểu. Tiêu Chiến cụp mắt chán nản. Biết mà, ngoài mì gói ra cậu sẽ chả làm được món nào nữa cả. Nhưng anh thì không ăn nổi cái loại mì ăn liền đó. Chịu thôi.
" Em bắt anh hoạt động mạnh từ sáng đến giờ và hiện tại muốn anh ăn mì gói để bù năng lượng?"
Cho anh xin đi Vương Nhất Bác, cậu không phải không biết bản thân cậu hành người ta mệt như nào chứ. Bất đắc dĩ thở dài anh phải bù lại năng lượng nữa, không thể để bụng đói mà nằm thế này được. Bước xuống giường để thực hiện công việc cao cả của mình, cái eo nhức mỏi khiến anh hơi nhăn mặt khó chịu. Thực ra thì anh chưa già đến nỗi không chịu được cơn nhức mỏi này, chỉ là muốn làm nũng với ai kia thôi, hơn nữa cái người tên Vương Nhất Bác kia cũng còn biết thương hoa tiếc ngọc mà xoa nắn nãy giờ nên cũng đỡ nhiều, chỉ là dáng đi của anh...ừm...hơi kì.
Vương Nhất Bác đi sau anh nhìn anh từng bước đi ra khỏi phòng xuống cầu thang rồi đi vào nhà bếp mà nhịn cười đến nội thương, gì chứ giờ mà cười là cậu lĩnh án tử ngay đó. Đưa tay lên gãi gãi mũi cố đè nén tiếng cười nhưng môi vẫn cong lên, mắt hơi nheo lại.
" Còn đứng đó, không qua phụ anh mau lên."
Tiêu Chiến quay lại thấy người kia đang đứng dựa tường nhịn cười đến mặt mày nhăn lại vừa xấu hổ vừa giận. Mặt Tiêu Chiến vốn đã mỏng nay vì ngại mà đỏ ửng cả lên. Anh biết cậu nhỏ kia là vì điều gì mà muốn cười, còn không phải do cậu ban cho sao, còn đứng đó mà cười. Vô lương tâm thế mà.
Vương Nhất Bác thấy anh giận cũng không chọc anh thêm nhanh chân vào bếp phụ anh nhặt rau thái thịt. Tiêu Chiến xào xào nấu nấu rất chú tâm, món ăn anh nấu tuy không phải cao lưng mỹ vị gì thậm chí là rất bình dân nhưng hương vị thì không gì sánh bằng. Cậu nhỏ nào đó đứng bên cạnh chăm chú nhìn anh lâu lâu nhịn không sẽ tiến đến hôn lên má người kia một cái thật nhanh rồi lại đứng về chỗ cũ nhìn khiến anh đỏ mặt quay ra trừng mắt lườm cậu.
Bữa trưa muộn rất nhanh được dọn lên bàn. Hai món mặn một rau và một tô canh, mùi hương của mâm cơm khiến cả hai con người bụng réo ầm ĩ, vừa hoạt động mạnh xong nên cả hai ăn rất ngon lành. Vương Nhất Bác gắp vào bát anh một miếng thịt bò.
" Anh ăn nhiều một chút. Anh gầy quá"
Tiêu Chiến mỉm cười cũng gắp lại cho cậu nhỏ một miếng thịt. Cả hai mỉm cười nhìn nhau rồi lại cúi xuống ăn phần ăn của mình.
Ăn xong Vương Nhất Bác đẩy anh ra sofa ngồi còn mình dọn bát vào bồn sắn tay áo lên để rửa. Nấu ăn không nấu được, rửa bát cậu có thể a.
Tiêu Chiến ngồi xếp bằng trên ghế tay cầm điều khiển TV chuyển kênh tìm chương trình xem. Đang chăm chú xem một bộ phim cổ trang chiếc điện thoại trên bàn báo có tin nhắn, điện thoại của anh và Vương Nhất Bác là cùng một loại cùng luôn một màu, vì thế cứ nghĩ là điện thoại của mình nên Tiêu Chiến thản nhiên cầm lên mở ra xem. Tin nhắn từ Tiêu phu nhân, hơi chau mày anh biết là mình cầm nhầm điện thoại của cậu nhỏ rồi, đang tính bỏ xuống mắt anh vô tình lướt qua nội dung tin nhắn của mẹ anh.
Tiêu phu nhân: Nhất Bác, kế hoạch sao rồi? Con trai ta con đã nắm trong tay được chưa?
Kế hoạch? Hai người có kế hoạch gì? Liên quan gì đến anh? Khoan đã... Không lẽ... Dần dần thông suốt một số chuyện mi tâm Tiêu Chiến chau lại thành một đường thẳng, môi mỏng mím lại kiềm chế tức giận, lồng ngực phập phồng cố gắng hít sâu điều chỉnh hơi thở cùng tâm trạng. Thật không ngờ Tiêu Chiến anh đường đường là tổng tài một tập đoàn lớn, trên thương trường có tiếng là Tiêu hồ ly, thông minh thủ đoạn có thừa vậy mà lại bị tính kế đưa lên giường. Đáng giận hơn người tính kế anh lại là người con trai mà anh yêu thương hết lòng kia, còn có sự tiếp tay của chính mẹ ruột anh nữa. Mẹ anh lại đem anh bán đi như vậy, lại có thể nhẫn tâm đem anh đưa vào tay người khác để anh bị khi dễ đến mức hết lần này đến lần khác nằm dưới thân người kia rên rỉ xin tha.... Ấm ức a, ủy khuất a, anh giận a.
Vương Nhất Bác rửa xong đống bát đũa trong bếp tay bê một đĩa trái cây được gọt sẵn lên nhà trên, cậu không hề biết được chuyện gì vừa sảy ra đồng nghĩa cậu nhỏ không hề biết anh đang phồng má chu môi giận dỗi.
" Chiến ca, anh có muốn ăn..."
Vương Nhất Bác nói chưa hết câu bị ánh mắt ai kia làm cho giật mình. Tiêu Chiến nghe tiếng cậu nhỏ từ bếp đi lên quay lại đưa mắt nhìn cậu. Anh giận, anh dỗi, anh tủi thân.... Cậu nhỏ gạt anh, mẹ anh bán anh. Vì hai người mà sáng nay anh...anh...
Càng nghĩ càng tủi thân, càng nghĩ càng xấu hổ. Vẻ mặt ủy khuất, bĩu môi ấm ức.
"Vương Nhất Bác, em...em...em gạt anh"
Tiêu Chiến đưa ra cái điện thoại với cái tin nhắn mà Tiêu phu nhân gửi tới. Nội dung tin nhắn được mở sẵn để cậu nhỏ dễ dàng đọc được. Vương Nhất Bác muốn rơi đĩa trái cây đang cầm trên tay. Trời ạ, phu nhân ơi người giết con luôn đi.
---------------------------------
Phần này hơi ngắn mọi người thông cảm a. Nhớ giữ gìn sức khoẻ nha
Yêu thương😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top