Chương 10

Đến trưa Tiêu Chiến mở mắt tỉnh dậy,  bên cạnh là Vương Nhất Bác có lẽ vẫn đang say ngủ. Một tay cậu để cho anh gối đầu một tay vòng qua eo nhỏ ôm lấy người anh. Tiêu Chiến nhìn người con trai đang ôm mình kia mỉm cười hạnh phúc, bàn tay đưa lên chạm nhẹ vào gương mặt xinh đẹp trước mặt. Cậu nhỏ của anh thực sự rất đẹp nha. Ngón tay miết nhẹ từ cặp lông mày xuống đến chiếc mũi thanh tú tiếp đến đôi môi đỏ hồng kia. Khi ngón tay vừa chạm vào đôi môi đó trong đầu anh có suy nghĩ thật muốn hôn lên. Nghĩ là làm, Tiêu Chiến vươn cổ lên chạm nhẹ vào bờ môi quyến rũ kia. Vốn định hôn nhẹ một chút rồi sẽ rời ra,  ai ngời anh vừa định rời đi thì bàn tay đang đặt trên eo anh đột ngột xiết chặt không cho anh cử động, bàn tay còn lại giữ chặt gáy anh. Người kia xoay người áp anh dưới thân nhấn anh vào nụ hôn của mình. Lưỡi cậu đưa vào trong miệng anh mà khuấy đảo, đầu lưỡi không yên ổn thăm dò khắp nơi tìm mật ngọt mà hút vào.  Tiêu Chiến bị hôn đến choáng váng đầu óc đến khi sắp hết dưỡng khí thì người kia mới buông anh ra, được thả ra anh gấp gáp thở lấy oxi mắt liếc người bên trên còn đang cười cười kia.
" Đáng ghét, em tính khiến anh chết ngạt hả?"
Vương Nhất Bác đưa tay lau đi nước dính ở khóe môi anh không kìm được cúi xuống hôn chụt một cái nữa mới trả lời anh.
" Là anh hôn lén em trước Chiến ca."
Không cãi được, đúng là anh hôn lén cậu nhỏ trước mà. Thẹn quá hóa giận anh đẩy cậu nhỏ ra ngồi dậy muốn bước xuống giường vào nhà tắm. Vừa đặt chân xuống dưới đất cơn đau ở eo khiến anh mất đà ngã xuống, cậu nhỏ nhanh tay đỡ lấy anh kéo vào lòng lo lắng mà hỏi anh.
"Chiến ca, không sao chứ?"
"Em còn hỏi đều không phải tại em sao! "
Anh giận dỗi đưa mắt nhìn cậu nhỏ, cũng để im cho cậu ôm lấy. Tay vươn ra sau xoa xoa cái eo đáng thương của mình. Vương Nhất Bác em còn dám hỏi. Sáng nay là ai hành anh như vậy hại anh hiện tại cả người đau nhức. Em là cậy mình có sức khỏe đúng không.
Vương Nhất Bác nhìn vẻ mặt của anh muốn cười mà không dám cười. Gì chứ giờ mà cười là tự tìm chết a. Để anh ngồi tựa vào ngực tay giúp anh xoa eo bày ra vẻ mặt cún con nhìn anh.
" Đỡ hơn chưa anh"
Xoa được một lúc cậu cúi mắt nhìn người trong lòng.
" Coi như em còn có lương tâm."
Vẫn làm ra vẻ mặt giận dỗi Tiêu Chiến nhìn cậu nhỏ. Cái vẻ mặt mê người này là muốn dụ dỗ cậu tiếp tục phạm tội sao.
" Chiến ca, em đưa anh vào nhà tắm."
Cố đè nén dục vọng của mình cậu luồn tay bế anh tiến vào phòng tắm, sáng nay cậu khiến anh mệt rồi. Nhẹ nhàng để anh ngồi lên thành bồn tắm chỉnh nước cho độ ấm vừa đủ chờ nước đầy rồi mới thả anh vào. Cậu nhỏ làm mọi thứ đều thật nhẹ nhàng chỉ sợ anh đau.
Tiêu Chiến ngâm mình trong bồn nước ấm cơ thể cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, cơn đau ở eo cũng giảm đi không ít. Anh thoải mái nhắm mắt ngửa người ra phía sau tự vào thành bồn tắm. Động tác này của anh để lộ ra các dấu hôn xanh tím trên cần cổ trắng kia. Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn các dấu ấn do mình tạo ra trên cơ thể anh. Ánh mắt di chuyển từ trên cổ xuống hai điểm nhỏ đỏ thẫm trước ngực còn hơi sưng, xuống đến chiếc eo nhỏ, xuống dưới hai chân đang duỗi thẳng hơi mở ra cửa anh.  Khắp nơi đều có dấu ấn riêng của cậu, đều là của cậu. Ánh mắt Vương Nhất Bác dừng lại ở tiểu đệ của anh nhìn đến ngây ngốc, chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc hốc mắt nóng lên, nơi nào đó bắt đầu rục rịch muốn dậy.
Tiêu Chiến không hề biết bản thân sắp gặp nguy hiểm. Vẫn thoải mái hưởng thụ dòng nước ấm bao quanh cơ thể, vẻ mặt muốn có bao nhiêu mị tình liền có bấy nhiêu. Vương Nhất Bác cương đến đau nhức mạnh bạo bước vào bồn tắm kéo anh vào lòng áp môi xuống đôi môi đang hé mở kia mà gặm cắn. Chiến ca, là anh quyến rũ em.
Tiêu Chiến còn chưa hiểu chuyện gì đã bị cậu nhỏ hôn đến thần trí mơ hồ chỉ biết há miệng để cậu nhỏ đưa đầu lưỡi tiến vào càn quấy, hai tay đưa ra ôm lấy cậu nhỏ làm điểm tựa tránh cho cơ thể mềm nhũn mà ngã ra sau. Vương Nhất Bác một tay đỡ lấy gáy Tiêu Chiến một ta tách hai chân anh ra vòng qua eo mình. Tính khí thô nóng phía dưới của cậu cọ cọ vào tiểu đệ của anh khiến anh giật mình mở mắt muốn đẩy cậu nhỏ ra. Gì chứ anh mới thư giãn được một lát thôi còn mệt lắm a. Nhìn ra anh muốn chạy, Vương Nhất Bác mạnh mẽ bắt lấy eo anh kéo anh dán chặt vào mình cúi đầu ngậm lấy nụ nhỏ trước ngực anh mút mạnh rồi dùng đầu lưỡi gảy gảy vào cái. Tiêu Chiến vốn cơ thể mẫn cảm bị hành động này của cậu nhỏ làm cho khó chịu cong người ngửa cổ ra sau. Tay xiết chặt lấy vai cậu nhỏ khiến làn da trắng của cậu hiện lên vào dấu tay hồng hồng. Vương Nhất Bác đỡ lấy cổ anh vươn đầu cắn lên yết hầu mẫn cảm kia để lên đó thêm một dấu hôn đỏ đến chói mắt. " ưm"
Tiêu Chiến không chịu nổi sự khiêu khích của cậu nhỏ miệng khẽ phát ra tiếng rên khe khẽ, phía dưới trống rỗng muốn được lấp đầy. Ngước đôi mắt ướt nước nhuốm đầy tình ý nhìn cậu như muốn cầu xin, hai chân giữ chặt eo cậu nhấc thân dưới lên cọ cọ vào vật kia của cậu.
" Anh muốn không?"
Vương Nhất Bác vì hành động này của  Tiêu Chiến mà cái kia lớn thêm một vòng, cúi xuống ghé vào tai anh hỏi nhỏ. Hơi thở nóng rực phả vào tai khiến Tiêu Chiến hơi rùng mình. Mở mắt nhìn cậu nhỏ vẻ giận dỗi. Đã làm đến như này rồi còn hỏi câu đó. Mặt anh vốn đã đỏ giờ còn đỏ hơn. Vương Nhất Bác thu vào biểu cảm của anh, cậu nhỏ biết anh cũng muốn chỉ là muốn nhìn vẻ mặt ngại ngùng của anh mà thôi.
" Chiến ca, em chưa đủ 18 tuổi đâu, anh là đang phạm pháp đó. Sau này anh phải chịu tránh nhiệm với em nếu không em sẽ kiện anh a.
Tiêu Chiến kinh ngạc trợn mắt nhìn cái người vừa phát ngôn ra câu nói kia. Cậu nói cái gì a. Rõ ràng anh mới là người bị hại cơ mà. Vương Nhất Bác em còn có thể vô liêm sỉ hơn được không?
----------------------------------
Đến đây thôi,  đoạn sau các cô thử tưởng tượng đi trong sáng một chút nha. 😆😆😆
Chúc các cô mạnh khỏe. Thời gian này nhớ tự bảo vệ bản thân nha. ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #linhlinh