one shot ❤.
Seoul bị cách ly.
Hanahaki không biết từ nơi nào trong thành phố bùng lên, người người nhà nhà đều ho ra hoa. Cả thành phố mắc phải căn bệnh tưởng như không có thật này, chỉ cần trong lòng có người thương, giống như bệnh cúm mà thành đại dịch. Khắp nơi đều thơm ngát mùi hương của hoa, màu sắc đẹp mắt nhưng đau đớn khôn cùng.
Bệnh viện chỉ phát hiện bệnh lây qua đường miệng, cách chữa hiện tại mới chỉ tìm thấy có hai, một là phẫu thuật cắt bỏ cuống hoa, hai là được đáp lại. Chuyện tình cảm, yêu đến mức nào mới có thể tự biến mình thành chậu cây, nuôi một loài hoa tự giết mình. Có được bao nhiêu người đủ dũng khí vứt bỏ điều đó, vậy nên, hanahaki bỗng dưng biến thành tâm điểm của mọi nơi.
Chanhee nghiêng đầu nhìn đoá hồng trắng mà Kevin vừa vẽ xong, màu vẽ vẫn còn mới, bất giác đưa tay chạm lên. Một chấm đỏ chạm vào cánh hoa trong tranh, lan theo dòng cọ vẽ đỏ xuống tận đài hoa. Có lẽ em vô tình cọ qua bảng pha màu của Kevin, làm hỏng tranh của cậu ấy rồi.
Một bông hồng đỏ - say đắm và nồng nhiệt, cứ như vậy thiêu đốt trái tim em...
---
Cả nhóm hôm nay vẫn ở công ty luyện tập, Choi Chanhee cáo ốm, ngồi trong nhà choàng áo trùm mũ lên, co rúc lại thành một cục.
"Em có ngửi thấy mùi hoa hồng không?"
Kim Younghoon vừa đi tập từ công ty về, giống như một chú chó nhỏ hít hít xung quanh.
"..."
"Không có."
"Cũng phải." Younghoon mặc cả áo khoác, thả người ngồi xuống bên cạnh em, lẩm bẩm. "Gần đây cả thành phố cấm hoa, làm sao mà ngửi được mùi hoa chứ."
Kim Younghoon theo thói quen muốn dựa vào em, vừa nghiêng mình đã bị em gẩy ra. Lui đầu về, tủi thân lên án Chanhee.
"Hai ngày nay em thờ ơ với anh lắm đó."
"..."
Cơn ngứa ngáy trong cổ họng sắp không khống chế nổi nữa, Chanhee đưa lưng về phía anh, ho cánh hoa vào trong áo, sau mới nói.
"Gần đây nguồn bệnh quá nhiều, mọi người đều phải giữ khoảng cách với nhau."
"Em có sợ chứng Hanahaki không?"
Kim Younghoon bỗng nhiên hỏi.
" ... Không sợ." Chan hee dừng một chút. "Em cũng đâu có người thích ai."
"Nhưng anh mắc bệnh rồi."
Chanhee đột nhiên xoay người lại, túm lấy cổ áo Younghoon.
"Chuyện từ khi nào? Mấy ngày rồi?"
Bởi vì kích động, một trận ho tràn từ trong cổ tràn tới, cào nát cuống họng bỏng rát của em. Chanhee gập người, ho ra một nắm cánh hoa. Kim Younghoon tròn mắt, nhìn nền đất đầy cánh hoa ngổn ngang.
Từng cánh hoa hồng bay ra khỏi khoang miệng, bên trên còn mang theo một vài vết máu.
"Chanhee!"
"... Đừng tới đây!"
"Hanahaki của anh là thật hay giả?"
Kim Younghoon ngẩn ngơ.
"Giả."
Không phải với ai cũng có thể bệnh được, Kim Younghoon không có thích ai cả. Có lẽ là mấy ngày qua cảm giác che giấu căng thẳng cùng với căn bệnh khiến tinh thần tiêu hao dẫn tới chỉ số IQ cũng tụt xuống mức nghiêm trọng, em gào lên xong mới phát hiện chưa chắc Younghoon đã nói sự thật. Khom lưng với lấy một chai nước suối trên bàn, khó khăn lắm mới ngưng được cơn ho.
Chanhee ngồi xổm xuống xử lý đống cánh hoa kia, không biết bỏ vào đâu, chỉ có thể nhét toàn bộ vào túi áo.
"Sao lại biến thành màu vàng rồi?" Younghoon vẫn đứng ở đó nhìn em chằm chằm. "Mấy ngày trước lúc anh nhìn thấy vẫn là màu trắng cơ mà."
"Anh đã biết rồi à?"
Vậy thì em ngốc nghếch che dấu cái gì thế.
"Em thích ai?"
"Tốt nhất anh không nên thích ai đi."
Chanhee mặc kệ sự đau nhức nơi lồng ngực, nhìn anh rồi nói một câu chẳng liên quan.
Kim Younghoon ngồi xuống trước mặt em, nhón lấy một cánh hoa dưới mặt đất. Không kịp để em ngăn cản, đã nói ra.
"Anh có."
Cánh tay đưa ra giữa không trung của Chanhee buông xuống. 'Anh có' là ý gì. Ánh mắt em nhìn vào bàn tay đang che lấy miệng của anh, mấy cánh hoa trắng muốt rơi xuống đất.
Bệnh truyền nhiễm cũng quá nhanh chóng và dễ dàng rồi. Tuyệt. Mẹ nó....
"Cánh hoa màu đỏ rồi em sẽ chết. Không định tỏ tình à?"
Vài ngày trước Kim Younghoon đã phát hiện em ho ra cánh hoa, cánh hoa hồng trắng xóa rơi xuống bên gối, chắc em vội vàng dọn qua loa nên mới còn sót lại. Trái tim anh bang bang nhảy cả ngày, để ý em cả ngày, cố nhìn những người em tiếp xúc, thật sự vẫn không biết được là em thích ai.
"Hoặc là những ngày còn lại, đừng thích người ta nữa. Hay là phẫu thuật? Anh đưa em đi, anh chưa muốn thấy em chết."
Chanhee bật cười, vò nát mấy cánh hoa trong tay, trong miệng đầy mùi máu tanh.
"Một hạt mầm bé xíu, vừa hay lại thành một cây hoa, còn nở đẹp thế này. Em không nỡ cắt đi. Younghoon, em không làm được."
Kim Younghoon đau lòng nhìn em, rất muốn đưa tay xoa đầu em. Chanhee ngồi dưới thảm nhà, ánh sáng hắt ngược lên đôi vai em vừa cô đơn lại nhỏ bé, muốn ôm em. Nhưng thật tiếc...
"Cũng như em, người anh thích chẳng thích anh."
Tiếng Chanhee khẽ cười, mái tóc màu hồng đào bị em vò rối đến đáng thương, ngây ngốc nhìn anh.
"Nếu người anh thích là em thì tốt rồi. Em có thể giúp anh khỏi bệnh. Cũng có thể cứu lấy chính mình...."
Mấy lời rời rạc em lí nhỉ trong miệng, nhưng Younghoon đã nghe thấy rồi.
"Em vừa nói, người em thích, là anh à??"
"Ừm... Em nghĩ dù sao em cũng sẽ bị từ chối, nên em sẽ không để mình hối hận chết đi mà còn không kịp nói gì. Kim Younghoon, em thích anh, thật sự rất thích."
Chanhee thích anh thật nhiều. Thứ tình cảm lạ lùng mà mạnh mẽ ấy len lỏi trong cơ thể em, khi mỗi đêm em chìm vào giấc ngủ với đôi môi vẽ nên nụ cười, kéo em lạc vào giữa những cảnh tượng hạnh phúc bên cạnh Younghoon do chính mình tạo nên. Khiến em muốn đem tặng anh những tia nắng sớm, những bản tình ca, tất cả những gì xinh đẹp nhất trên thế gian đều mong anh có được. Và khi Chanhee tỉnh dậy, sẽ chẳng còn Younghoon nào yêu thương em.
Younghoon vội vàng chụp lấy vai Chanhee. Anh thấy mình phản chiếu trong mắt em long lanh và dường như sắp trào ra.
Môi Chanhee không có vị giống như những gì Younghoon từng nghĩ tới, không có vị dâu mà em hay ăn, không phải vị đào mà em hay uống, cũng chẳng phải vị tanh nồng của cánh hoa màu đỏ. Là vị của Chanhee, của riêng Chanhee mà luôn khiến anh say đắm, khiến anh yêu hết mình.
Chanhee nghe rất rõ, tiếng trái tim mình đập những nhịp thật dịu dàng. Tháo bỏ sợi tơ rễ bóp nghẹt từng hơi thở, tỉa đi những cánh hoa ngả màu đắng ngắt. Trả lại cho em trái tim đong đầy hương thơm và mật ngọt. Và để lại tình yêu của anh....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top