#8 : Khó ở
Jihyun cuối tuần tâm trạng không tốt, trên đường đi ăn trưa lại thấy Eunjung một tay cầm cốc cà phê, tay kia sửa lại tóc cho một chị đồng nghiệp.
Nhất thời khó chịu, chị bước đến sinh sự.
" Đường nhà em vẫn chưa sửa xong à ? "
Eunjung tươi tắn mỉm cười đáp lời :
" Hình như nó bị ung thư rồi, sửa xong chỗ này lại hư chỗ kia đó chị "
" Hôm trước còn bảo là không uống được cà phê ? "
" A, thấy chị uống nên em cũng mới tập thôi. Hôm nào mình đi cà phê nha "
Cô lúc nào cũng có những lí lẽ mà Jihyun không vặt lại được.
" Rảnh rỗi đến thế thì format lại hết báo cáo trong quý vừa qua cho tôi đi. Còn chị Hwang, chi tiết hơn bản dự toán của chị rồi nộp lại cho em vào cuối giờ nhé. "
Chị nhân viên tóc rối khi nãy đợi Jihyun đi khuất rồi mới lên tiếng :
" Đâu phải chuyên môn của em, sếp khó với em quá "
" Chị ấy tin tưởng em đó, dù có hơi cộc cằn một chút, nhưng vẫn là dễ thương. "
" Em gái, chị thật ngưỡng mộ tinh thần thép của em trước Trưởng phòng ! "
Eunjung cười đáp lại rồi về chỗ chăm chú đọc tài liệu. Sau giờ nghỉ trưa một chút, cô đã lót tót gõ cửa phòng Jihyun.
" Nhanh vậy đã xong sao ? Mà không phải trước giờ đều gửi file sao, vào đây làm gì ?
" Mới xong một nửa thôi, em vào đưa đồ cho chị "
" Đồ gì ? "
Eunjung mở gói hàng đang cầm trên tay ra, đưa cho chị một cái túi chườm hình chú cún trắng.
" Đưa tôi làm gì ? "
" Em mới thay bằng nước sôi nhưng không bỏng đâu, chị có thể dùng đến cuối ngày. "
" Em... Là làm sao mà biết ? "
" Bình thường chị thích đồ nguội, trưa nay lại mua toàn món ấm bụng. Trước khi đứng dậy còn xoa bụng nữa, chắc là phải đau lắm. "
" Vậy thôi biết là tôi tới tháng hả ? "
" Hơi khiên cưỡng, nhưng trong đống báo cáo em sắp xếp nãy giờ, ngày 15-17 hàng tháng là số lượng file phải chỉnh lại nhiều nhất, cũng lỗi đó nhưng mấy ngày sau thì lại không cần chỉnh. "
Eunjung nói bằng phong thái như đang trình bày báo cáo với chị.
" Vậy là khoảng đó, Lee trưởng phòng đặc biệt khó tính. Hôm nay ngày 16, tâm trạng chị cũng không được tốt, vậy là có thể kết luận rồi. "
Jihyun lặng người nhìn Eunjung hết mấy giây, cuối cùng vẫn tiếp tục cục súc :
" Em...Tôi sợ khả năng phân tích của em rồi. Sợ theo đúng nghĩa đen. "
" Chị dùng đi cho nóng, em không nỡ thấy thấy chị đau lòng đâu, dù là đau bụng ki..."
Chưa nói hết câu Eunjung đã bị Jihyun nhét vào miệng một viên chocolate.
" Thay lời cảm ơn. Không cần nói nữa đâu, em ra ngoài được rồi. "
" Em còn phải làm tạp vụ nữa"
Eunjung khen kẹo ngon rồi bắt đầu công tác dọn dẹp như lần trước. Jihyun không có hơi sức ngăn cản nên cứ mặc kệ.
Dọn sắp xong, quay lại thấy túi chườm vẫn ở trên bàn, Eunjung tỏ ra bất mãn.
" Lee trưởng phòng, sao chị lại không dùng ? "
" Không thích "
" Công sức của em đó, chạy mấy cây số mới mua được "
" Tôi không nhờ "
" Chị không nghĩ cho em cũng phải nghĩ cho cái túi chườm chứ, nó chịu nóng nãy giờ là vì chị "
" Lí lẽ gì đấy ? "
" Chị nhất định không dùng sao ? "
" Không "
" Đừng trách em "
" Em ép được tôi chắc "
" Được đó "
Thân thủ rất nhanh, Eunjung một tay khoá chặt hai cổ tay Jihyun, cơ thể thì sấn tới đẩy chiếc ghế xoay chị đang ngồi đụng vào mép bàn. Ánh mắt cô kiên định nhìn chị, còn một tay lần tìm cúc áo sơ mi Jihyun đang mặc trong sự ngỡ ngàng của chị.
Đặt túi chườm vào bụng chị xong, cô hít một hơi dài rồi mới thả tay ra.
" Em xin lỗi "
Chát chát, bốp bốp.
Trên đường lái xe về nhà, Jihyun nhận được mail báo cáo của Eunjung nhưng chị không quan tâm mấy nội dung, chỉ lướt nhanh xuống phần p/s mà cô thường dùng để nói linh tinh với chị.
" Em mua một lốc 6 cái, còn 5 cái khi nãy em lén bỏ vào túi xách chị rồi, tối về chị nhớ tự chườm nhé. "
Chị quá đáng như vậy mà em ấy vẫn không giận sao ?
Lâu lắm rồi, từ lúc bỏ nhà ra đi, chị không còn được ai chuẩn bị túi chườm cho vào ngày khó ở. Là kiểu người không dễ bộc lộ cảm xúc, dù xúc động cách mấy chị vẫn có thể giữ cho mặt mình không biến sắc.
Khi nãy vì chút ngại ngùng mà phụ tâm ý của người ta, còn tán người ta 2 bạt tay. Cảm giác có lỗi ngập tràn khắp người chị.
" Có đau không ? "
" Chị còn đau bụng không ? "
" Hết rồi "
" Vậy em cũng không đau "
" Cảm ơn "
" Nhớ chườm đó nha"
" Biết rồi "
" Yeahhh. Chị ngủ ngon. Em thích chị "
Jihyun không rep, nhưng hôm sau và hôm sau nữa, chị vẫn đi làm với khuôn mặt lạnh lùng nhưng bên trong thì ấm áp vì đã có lô lốc túi chườm của ai kia làm bạn đồng hành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top