[Hàm- Đồng] Nghệt thuật thả câu
Thả mồi
Hiểu Đồng là học sinh lớp 11 của trường X, Cô có thân hình mảnh, cao gầy, dù không đẹp quá xuất sắc nhưng cũng đủ khiến người khác quay đầu nhìn lại.
Những buổi trưa sau giờ học, Đồng thường đến thư viện của trường, trường X có đến 2 thư viện, một là thư viện mới xây ở tầng trệt khu nhà chính với nhiều trang thiết bị hiện đại, đương nhiên ở đây đông phải nói. Thứ hai là thư viện nằm yên ắng ở lầu 2 của khu nhà cũ, một điều chắc chắn rằng nơi đây không nhiều sách, không có thiết bị điện tử, thế nhưng ở đây vẫn có học sinh lui tới vì cái không khí mát mẻ, trong veo, những buổi trưa nắng ôi bức gắt gỏng đến mấy cũng không thể xâm phạm đến nơi thần thánh này và Hiểu Đồng đặc biệt thích nơi này. Thật sự cô không phải thích nơi đây chỉ vì nó mát và yên tĩnh, chỉ vì nơi này có bí mật của cô - chàng trai cô thích. Cô vô tình nhìn thấy một chàng trai dưới ánh nắng chiều, cô chẳng biết gì về anh cả, chỉ biết anh sẽ xuất hiện ở thư viện tầng 2 cũ kĩ này sau giờ ăn trưa đến chiều.
1 tháng trước, khi đang vẩn vơ đi dạo khu nhà cũ của trường, Hiểu Đồng vô tình nhìn thấy anh. Anh mặc chiếc áo sơ mi xanh trời nhạt, tai đeo headphone trắng, đi trên hàng lang của dãy lầu 2 đối diện. Khuôn mặt nghiêng nghiêng dưới ánh chiều tà làm tim Đồng lỡ mất một nhịp. Cô băng qua dãy hành lang chạy qua dãy lầu đối diện, thì ra nơi anh vừa bước ra là thư viện cũ của trường.
“Trường mình có nơi này sao, anh ấy thường đến đây đọc sách?” Đồng nghĩ
Thế là bắt đầu từ đó, Hiểu Đồng trở thành độc giả trung thành của cái thư viện cũ kĩ này. Mỗi trưa tan học cô đều sẽ chạy đến đây, ngồi vào bàn ghế số 3 đọc sách. Vì chốc lát, anh chắc chắn sẽ đến và ngồi vào ghế số 3 đối diện.
Kết thúc buổi học chán ngắt, như thường lệ, Đồng ôm cặp chạy như bay đến thư viện. Sau khi điều chỉnh hơi thơ lại bình thường sau lượt chạy như xe điện, cô điềm tĩnh bước vào, đến kệ cầm một quyển sách và ngồi vào dãy bàn ghế thứ 3 như thường lệ mở sách, nhìn đồng hồ và đếm ngược: mười, chín tám,…ba, hai một. Quả nhiên vừa dứt tiếng đếm cuối cùng, một chàng trai cao gầy bước vào thư viện.
Buông câu
Hôm nay, Đồng đến trễ hơn thường lệ vì tiết học kết thúc thật muộn, cô hối hả chạy lên thư viện nhưng lần nào cũng giả vờ bình tĩnh bước vào. Qua bàn thủ thư cô thấy anh đã ngồi ở đấy và chăm chú đọc quyển sách của mình. Đồng đi đến kệ sách gần đấy, nép mình vào giả vờ lựa sách để nhìn anh từ góc nghiêng. Hôm nay anh mặc chiếc áo sơ mi màu đỏ đô, chiếc cúc áo thứ 2 mở toan, gió thổi phần phật làm 2 mép áp cứ phe phải đong đưa như gọi mời.
“Có cần phải khiêu gợi như thế không chứ”- Đồng oán thán trong đầu
Anh đang đọc cuốn sách gì đó dày cộm, bìa sách đã ngả vàng ”Nghệ thuật thả câu”, anh đọc rất chăm chú, không để ý đến những gì xung quanh, Đồng yên tâm đi đến ghế đối diện, ngồi xuống và bắt đầu đọc sách. Cô cũng rất chăm chú đọc sách của mình nhưng thỉnh thoảng giả bộ ngó đông nhìn tây cho đỡ mỏi mắt à quan trọng là ngắm anh, thế nhưng, anh vẫn không quan tâm chỉ chăm chú vào cuốn sách của mình. Cô tự hỏi cuốn sách đó thú vị lắm sao, thú vị đến nổi anh chỉ nhìn nó. Đang vẩn vơ suy nghĩ, cô bỗng thấy nhìn nhìn mình, cô hơi hốt hoảng, cuối đầu đọc sách, sau khoảng 30s anh đứng dậy, gấp sách và đem đến kệ sách trả lại, vẫn là chiếc headphone quen thuộc anh đeo vào và chậm rãi bước ra khỏi thư viện, không hề quai lại một lần. Đồng ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng cao gầy của anh bước ra cửa, vẫn ánh nắng ngả chiều làm Đồng chói mắt, nhớ đến cái nhìn chăm chú của anh Đồng reo vui trong lòng, chắc anh ấy đã bắt đầu để ý rằng đến cô.
Cá cắn câu
Hôm nay, Đồng đến thư viện sớm hơn bình thường. Cô đến bên kệ sách và tìm cuốn sách anh thường hay đọc “Nghệ thuật thả câu”. Cứ nghĩ là cuốn sách dạy câu cá bình thường, thế nhưng càng đọc cô lại càng thấy khó hiểu, cô quyết định lấy cuốn sách đó về chỗ mà nghiên cứu, nhưng quan trọng hơn, cô muốn biết anh sẽ phản ứng thế nào. Vẫn ngồi vào vị trí cũ, nghe tiếng bước chân quen thuộc cô bắt đầu đếm ngược: mười, chín, tám,… ba, hai, một- Anh bước vào.
Bạn phải quan sát và theo dõi kĩ đến mức nào khi đếm chính xác thời gian người ấy bước vào? Thật là quá đỉnh đi chứ, phải không nào?
Hôm nay anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, cài cúc áo gọn gàng, anh tháo headphone cho vào túi và bước đến kệ sách. Nhìn lướt qua hàng sách quen thuộc, anh nhíu nhẹ đôi mày. Chắc là anh đã biết cuốn sách mình đọc đã có người mượn mất. Hiểu Đồng quan sát anh thật kĩ qua cuốn sách, anh nhíu mày nhẹ nhưng không vội vàng lấy cuốn sách khác, anh nhìn một lượt quanh thư viện để xem ai đã mượn cuốn sách của mình, quả nhiên anh đã tìm thấy nó. Đồng cuối đầu đọc sách ngay tránh cái nhìn của anh. Mắt anh hiện nhẹ ý cười rồi trở lại bình thường, anh cầm cuốn sách cô thường mượn và đi đến chỗ ngồi.
Cứ như chơi trò trốn tìm, cô cứ thập thò mãi trong cuốn sách của anh, còn anh thì nhìn cô nhiều hơn. Cả 2 cứ như thế thật lâu, cô chẳng ngồi đọc nổi nữa, gấp sách đứng dậy trả lại kệ. Vừa để sách lại kệ quay ra, cô thấy anh đứng chắn trước mặt mình, miệng anh thoáng mỉm cười nhẹ
“Hiểu Đồng, mừng em đã cắn câu”
Nghệ thuật
Lộc Hàm, học lớp 11 của trường X, anh thích đeo phone và đi loanh quanh hành lang dãy nhà cũ của trường. 1 năm trước, tại nơi ấy, anh đã thấy Hiểu Đồng, cô bé ngồi trên ghế đá sân trường, đeo headphone, người đung đưa theo nhạc. Nhìn cô tựa như một làng gió tự do, thổi vào mặt hồ của lòng anh một cơn gió nhẹ làm lòng anh gợn sóng nhỏ lăn tăn. Cô thường hay ngồi ở đấy suốt những giải lao, cô không thích tham gia những hoạt động đùa giỡn của các bạn trong lớp, cô sẽ ngồi đó đến khi bạn cô gọi í ơi “Hiểu Đồng, vào học thôi”
Từ thư viện cũ, nhìn qua cửa sổ sẽ thấy các lớp khối 10 của cô học và phòng học của cô nằm bên dưới dãy nhà đối diện thư viện cũ, thế là anh chọn nơi này làm căn cứ. Suốt 1 năm nhìn cô từ xa như thế như một niềm vui nho nhỏ, chỉ cần cô phát hiện, anh nhất định sẽ bước lớn hơn. Thế là vào một ngày của tháng 10, năm lớp 12, cô bước vào thư viện với sự ngạc nhiên xen vẫn vui mừng của anh.
Cứ nghĩ cô chỉ vô tình lạc bước đến đây, không ngờ, cô đến đều đặn mỗi ngày. Suốt một tháng trời, ngày nào cô cũng đến và vô tình ngồi vào ghế đối diện anh, chăm chú đọc từng quyển sách với bộ dạng vô cùng nghiêm túc. Từng cái gật đầu mỉm cười nhẹ khi đọc được những đều cho là hay đến những cái nhíu mày thường thấy khi gặp vấn đề khó hiểu cũng làm anh chú ý, nhiều lúc anh nhìn cô thật lâu nhưng cô không hề hay biết, anh quyết định thả dây câu cá
Đa số cô đều đến trước anh nên anh thường mượn cớ đến kệ lấy sách để nhìn cô lâu hơn, khi ngồi vào bàn, anh lại ít nhìn vì cô sẽ phát hiện, sợ hãi rồi lẩn mất. Thế nhưng hôm nay, anh đến lại không thấy cô đâu, anh lấy sách và ngồi chờ cô thật lâu. Tiết trời thật nóng, anh phải cởi cúc áo thứ 2 ra cho thoải mái, vừa cởi xong, đúng lúc cô bước vào, tóc cô hơi rối vì gió cứ thổi bay bay, vẫn điềm tĩnh như mọi ngày, cô bước vào kệ sách và bắt đầu tìm sách. Anh không quay đầu quan sát nhưng qua những cái liếc trộm, anh thấy cô tìm sách thật lâu, mắt hay đảo về phía anh, anh nghĩ
“Cô ấy chắc đã chú ý đến mình, anh mỉm cười.”
Khoảng 5p sau, cô tìm thấy sách và vẫn đến ngồi đối diện anh, anh thấy hơi vui trong lòng, bình thường đều do anh ngồi trước, chỉ sợ cô sẽ đổi chỗ khác mà ngồi, may mà cô vẫn ngồi chỗ cũ. Cô hôm nay nhìn hơi mệt mỏi, đọc chút lại vương vai, xoay đầu ngó xung quanh. Anh nhìn cô lâu đến nỗi để ánh mắt cô chạm vào mình. Ánh mắt cô nhìn anh như đang ẩn giấu đều gì khó nói. Anh nghĩ chắc chắn cô đã để ý đến anh rồi, nhưng vẫn chưa chắc chắn lắm, anh ngày mai quyết định sẽ kiểm chứng xem cô đã cắn câu chưa. Anh đứng dậy gấp sách và bước ra khỏi thư viện.
Hôm nay anh vẫn đến thư viện như thường lệ, nhìn thấy cô đã ngồi ở đó, anh tiến đệ kệ lấy sách. Cuốn sách anh hay đọc đã biến mất và nó đang nằm trong tay cô. Anh nở nụ cười của người chiến thắng rồi nhanh rồi nhíu mày tìm cuốn sách cô thường đọc và đi đến chỗ ngồi, anh quyết định nhìn thẳng cô đến khi nào cô phát hiện ra anh đang nhìn cô. Như đứa trẻ phạm lỗi, cô cứ lẩn trốn anh,mỗi lần anh nhìn cô, cô sẽ trốn sau cuốn sách, lâu lâu hé mắt lên nhìn anh rồi lại trốn, nhìn rất dễ thương. Có lẽ không chống đỡ nổi nữa, cô gấp sách đứng dậy định ra về. Anh bước theo sau cô, đợi cô cất sách quay đầu lại, anh mỉm cười chào trong sự ngỡ ngàng không thể tin được của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top