Xin lỗi

Ngày mới lại đến, hôm nay bé con đã dậy từ sớm, hí ha hí hửng chạy tới chạy lui trong nhà. Con bé hết thay bộ quần áo này rồi lại thay bộ khác, vì sao ư? Vì hôm nay là chủ nhật, hàng tuần con bé đều được cô dẫn đi chơi, nào là công viên, khu vui chơi hay thậm chí là nơi nó thích nhất-nhà của anh Yisun. Mất đến mấy tiếng để chọn quần áo, khi đã đâu vào đấy thì bé con liền nhảy lên giường, ngồi lên bụng cô hai tay đưa lên nghịch má cô giở giọng nũng nịu

"Appaaa...appaaa à, dậy chở Jungyeonie đi chơi thôi nào"-mỗi tiếng "appa" con bé đều kéo dài ra, tay ép chặt má cô

Có ai lại có thể ngủ được khi bị chọc phá như vậy không chứ? Thông thường thì người ta sẽ nổi giận, quát mắng người làm gián đoạn giấc ngủ của mình nhưng cô lại khác, cô chỉ mỉm cười rồi ôm con bé xuống đặt nó nằm kế bên mình, vì cô đã quá quen cái trò nghịch ngợm đó, từ em cho đến con bé giống nhau như đúc, chỉ thích chọc ghẹo cô như vậy

"Để appa ngủ chút nào"-cô nói với giọng ngáy ngủ, mắt nhắm nghiền nhưng vòng tay lại ôm con bé ngày một chặt hơn mặc cho sự phản kháng mãnh liệt của nó

"Không được, appa hứa sẽ dẫn con đi chơi mà"

"Ai bảo hôm qua có người khiến tôi phải làm việc như lao động khổ sai làm gì"-nhắc đến mới nhớ, chẳng phải ngày hôm qua hai đứa nhóc kia hành cô và Moonbyul đi làm về lại phải dọn bãi chiến trường đó tới tận khuya, hại cô đến giờ vẫn còn mệt mỏi

"Nhưng con xin lỗi rồi mà. Dù sao con cũng giúp cô Moonbyul và cô Solar làm lành rồi mà"-con bé bỉu môi tỏ vẻ không hài lòng với câu nói của cô

"Thật sao? Vậy mà appa lại tưởng con làm cô Moonbyul bị thương ở cái tay hái ra tiền của mình chứ"

"Con không cố ý mà"- con bé mếu máo

"Được rồi, đợi appa chuẩn bị rồi chúng ta đi nhé"-cô đi đến tủ quần áo, lấy một cái áo thun trắng cùng chiếc quần thể thao màu đen rồi quay sang hỏi con bé

"Vậy cục cưng của appa hôm nay muốn đi đâu nè?"-ánh mắt cô yêu chiều nhìn cô nhóc đang tỏ vẻ đâm chiêu, tay chống cằm cuối mặt xuống suy nghĩ

Đi đâu đây ta? Nên đi công viên nước hay sang nhà anh Yisun chơi nhỉ?...Đến nhà anh Yisun nhỉ?... Không được, hôm qua vừa khiến cô Moonbyul dọn dẹp đến tận khuya còn làm cô ấy bị thương nữa...không được...không được.... Đi công viên nước?...không, không được, đến đấy thì đôi mắt của mấy người ở đó sẽ dán chặt lên người appa cho xem, chưa kể còn có mấy cô, mấy chị chân dài ăn mặc sexy với mấy ông chú râu ria lởm chởm lân la dòm ngó appa của mình nữa...không được, mình không thể để họ bắt mất chồng của umma được, mình phải giữ appa thật tốt để họ không bắt đi mới được...

A! Công viên giải trí, đúng rồi, ít nhất ở đấy không có người ăn mặc sexy

"Appa à đi công viên giải trí th... Appa làm gì nhìn con dữ dạ?"-con bé tròn xoe mắt nhìn cô, chớp chớp, nó không biết cô thay đồ khi nào mà nhanh vậy nữa

"Ai bảo cô suy nghĩ lâu quá làm gì, tôi đã thay đồ xong cả rồi này"- cô giở giọng trêu con bé, tay xoa xoa đầu làm mái tóc màu hạt dẻ của nó rối tung lên

"Thì tại con phải suy nghĩ thật kĩ để chúng ta có thể an toàn thôi"-con bé bỉu môi, tay vuốt vuốt lại mái tóc của mình

"Được rồi, đi thôi con gái"-cô nắm tay con bé dắt đi nhưng lại bị giật người về phía sau bởi một lực bé tí ti từ nhóc con đáng yêu kia. Cô quay lại nhìn con bé với vẻ mặt khó hiểu

Con bé này, chẳng phải khi nãy háo hức lắm sao?

"Sao vậy con?"

"Appa định cứ thế này mà ra ngoài à?"- con bé híp híp mắt

"Chứ làm sao nữa?"

"Không được, cứ thế thì người ta bắt appa đi mất"-con bé lại bỉu môi. Dỗi rồi, dỗi mất rồi

Ôi nhìn cái mặt kìa

"Sao vậy? Con không muốn đi nữa sao?"- cô đưa tay bẹo má con bé. Ôn nhu nhìn nó một hồi lâu rồi bị con bé kéo đi

"Con phải làm appa xấu đi mới được, cứ thế này người ta cứ dòm ngó cho xem"

Và rồi cô lại phải tẩy đi tẩy lại lớp trang điểm của con bé, cuối cùng phải thuyết phục nó bằng cách mình sẽ đeo khẩu trang và mắt kính để người khác không nhìn thấy mặt nó mới đồng ý ra ngoài. Mọi hôm đều chuẩn bị rất nhanh nhưng hôm nay lại phải loay hoay trong nhà đến mặt trời gần lên đến đỉnh đầu mới có thể ra ngoài.
Lạ thật, bấy lâu nay con bé có thế đâu cơ chứ.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

"Jungyeon à, cẩn thận kẻo té đó con"

"Dạ"-con bé hớn hở quay đầu lại nhìn cô

Quần thể thao áo thun trắng làm tôn lên thân thể rắn chắc không một chút mỡ thừa mà bao cô gái ao ước của cô...nhưng...mặt thì lại đeo khẩu trang hình con thỏ màu hồng cùng với chiếc kính đen to gần bằng nửa khuôn mặt, đầu lại đội mũ che kín cả mặt như sợ ai thấy, và đeo một cái balo màu hồng bé tí ti của ai kia đang hớn hở tung tăng trước mặt. Giờ phút này đây cô trông như một...sinh vật lạ vậy

"Jungyeon à!!!"-Hyelin từ đâu chạy đến, một tay cầm cây kem tay còn lại vẫy vẫy gọi to

"Ah, Hyelin à cậu cũng ở đây sao?"

"Ừ, mẹ Junghwa đưa tớ đến đây chơi"

Phía sau hai đứa nhóc đang mải mê luyên thuyên kia là hai con người ngượng ngùng, lẳng lặng nhìn trộm nhau. Và lần đầu tiên, họ nhận thấy rằng tại sao câu "Xin chào" lại khó nói đến vậy. Ngập ngừng mãi cô cũng bắt chuyện trước

"Chào em. Buổi sáng tốt lành"-cô xấu hổ, mặt đỏ cả lên. Xấu hổ khi phải đối mặt với em và xấu hổ vì cảm thấy có lỗi với em

" Chào chị. Buổi sáng tốt lành"-thứ duy nhất mà Park Junghwa khác với Ahn Junghwa... chính là gương mặt băng lãnh đó, đang nhìn cô

"Cô Junghwa!"-Jungyeon chạy ùa tới, nhảy lên ôm cổ em nũng nịu khi thấy em cuối người xuống sau tiếng gộ của nó

"Lại gặp nhau rồi. Con đến lâu chưa?"-em đưa tay nựng hai cái má phúng phính của con bé, ánh mắt ôn nhu khác hẳn với khi nhìn cô. Chẳng những với cô mà còn đối với những người khác nữa, chỉ trừ trẻ con và người thân mà thôi

Em nắm tay con bé đi phía trước, cười cười nói nói rất vui vẻ. Nhìn cả hai như một cặp mẹ con trong tranh đầy ấm áp và hạnh phúc, không biết là vì ánh nắng hay vì nụ cười của cả hai đã toả sáng và ấm ấp như vậy nữa

Đâu ai để ý rằng, phía sau bức tranh ấy có hai người một lớn một nhỏ vẻ mặt có chút chua xót mà nhìn họ

"Con nghĩ mình sắp mất đi một người mẹ rồi"-Hyelin lắc lắc đầu, bỉu môi thở dài tỏ vẻ đau thương

"Còn cô nghĩ mình sắp mất đứa con gái duy nhất rồi"-cô chua xót nói, khoé mắt tự bao giờ đã bị một tầng mờ nhạt bao phủ khi nhìn hai người kia. Nếu em vẫn ở đây thì tốt biết mấy. Đôi lúc cô mong người đứng trước mặt mình là em, Ahn Junghwa mà cô biết

"Cô thì đỡ rồi. Sau này nếu cô cưới Junghwa umma về thì vừa có cả chì lẫn chài còn gì. Còn con thì chẳng còn gì cả"-Hyelin tỏ vẻ bất mãn nói với cô. Còn cô thì mặt đỏ cả lên. Phải...nhưng đó chỉ là nếu một lần nữa ông trời mang em về với cô trong thể xác của người trước mắt thì đã quá đủ rồi

"A!!! Kem kìa, cô Heeyeon ăn kem không con bảo Junghwa umma mua cho nhé"-Hyelin nũng nịu nắm tay cô, sau đó lại kéo cô chạy một mạch đến xe bán kem gần đó. Ai đời lại để em mua kem cho cô chứ, chỉ là cô bị con bé láu cá kia lừa thôi, nó dẫn cô đến đó rồi lại bắt cô trả tiền. Thật là...

Thời gian cứ thế trôi qua, hết trò này đến trò khác, tiền trong túi cô cứ thế vơi đi. Đến tận tối khi cả hai đứa nhóc thấm mệt cũng là lúc sự yên tĩnh bao trùm cô và em

Hyelin đã được bố mẹ đón về từ buổi ăn trưa, giờ đây chỉ còn cô và em mà thôi. Cô cõng Jungyeon cùng em bước đi trên đường phố Seoul nhộn nhịp về đêm nhưng tại sao với cả hai nó lại âm trầm đến lạ

"Cho tôi xin lỗi chuyện hôm qua nhé. Tôi không nghĩ mình sẽ nặng lời với em như vậy. Đã để em phải buồn từ ngày đầu tiên đi làm. Thật xin lỗi"-cô hít một hơi thật sâu rồi nói

"Không sao đâu ạ. Lỗi cũng là do tôi, tôi mới là người phải xin lỗi"-em cuối mặt e thẹn

Bước cùng cô như vậy cảm giác thật lạ, dường như đã từng trải qua nhưng sao em lại không nhớ. Chỉ là mỗi khi gặp cô thì tim lại mất tự chủ, mặt cũng vì thế mà đỏ lên, may sao em lại giỏi che giấu cảm xúc. Mọi người bảo em lạnh lùng là không nên, phải tỏ ra thật hoà đồng với mọi người nhưng cớ sao khi đối diện với cô mặt em lại chẳng thể biểu lộ tí cảm xúc nào cơ chứ

Khi không khí bắt đầu nhẹ nhàng hơn thì cô lại tự trách mình, vì sao lại không bắt chuyện với em sớm hơn?

Chiếc xe hơi đắt tiền cứ thế lướt đi trên đường phố phồn hoa

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Trong căn phòng nhỏ chỉ có vài tia sáng từ ánh trăng ngoài cửa sổ khó khăn len lỏi vào rọi lên gương mặt xinh đẹp, góc cạnh rõ ràng đang mỉm cười ôn nhu ôm lấy di ảnh của ai đó. Bầu không khí im lặng u buồn bỗng bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại

"Ahn Heeyeon xin nghe"

"...."- đầu dây bên cạnh truyền đến giọng của một người đàn ông lớn tuổi, đầy ấm áp

"A! Ap...appa? Appa sẽ về nước ạ? Bao giờ appa về?"-giọng cô lắp bắp hoảng loạn, trong lòng thấp thỏm không yên. Từ bé đến lớn cô đều biết, bố cô yêu cô chín thì yêu em tới mười, ông ấy yêu thương em nhiều như thế nào cô đều biết, nhiều lúc cô còn nghĩ em mới là con ruột của ông nữa cơ.

Vậy...nếu ông ấy biết em đã mất và cô là người gián tiếp gây ra thì sẽ thế nào? Ông ấy sẽ lại lên cơn đau tim đến suýt mất mạng ư?

Sợ? Cô sợ lắm

"..."

"Mai con sẽ đến đón appa nhé?"

"..."

"Con biết rồi. Nếu appa muốn thì con sẽ không đón. Tạm biệt,appa đi đường bình an nhé"-cô cúp máy, thở ra một hơi thật dài

Làm sao đây? Cô phải làm thế nào đây? Cô đã mất em rồi, cô không thể mất thêm bất kì ai nữa cả

Giá như có ai đó đến bên Ahn Heeyeon cô lúc này, cho cô lời khuyên chân thành nhất. Giá như có ai đó ôm lấy cô rồi bảo không sao đâu. Giá như...Ahn Junghwa em vẫn ở đây thì tốt biết mấy...

================================

Thanks for reading <3

Votes đi

Comeback rồi đây. Nay làm biếng quá, ôn thi tới nỗi quên mất tiêu vụ mình việt fic luôn, không biết là mình có viết luôn mới ghê.

Nói chứ để chào mừng 1/6 nên mới đăng, chứ không là định ủ luôn rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top