Đi biển thôi!
"Appa đang làm gì đó?"-bé con dụi dụi mắt, ngáp ngắn ngáp dài nhìn cô. Cũng tối rồi còn làm gì ở phòng người ta không cho người ta ngủ gì hết? Đáng ghét
"Appa chuẩn bị đồ cho Jungyeonie để mai chúng ta đi du lịch"-cô đóng vali lại, cất sang một bên rồi đi lại xoa đầu bé con đang nằm trên giường chán nản nhìn cô. Cơ mà vừa nghe đến hai từ "du lịch" là mắt lại sáng rỡ
"Du lịch á!? Đi đâu? Mình sẽ đi với ai thế appa?"
"Ngủ sớm đi, mai con sẽ biết thôi"-cô cười rồi cuối xuống hôn lên trán con bé chúc ngủ ngon sau đó ra ngoài. Để lại ai kia đang cố nhắm mắt nằm im để ngủ mà trong lòng cứ nhảy cẩng lên, miệng không ngừng phát ra tiếng cười khúc khích
Du lịch? Mình sẽ được đi du lịch với ai ta? Có Hyelinie đúng không nhỉ? Cả anh Yisun nữa
*Cạch*
"Ngủ sớm đi chị dọn cho"-cô vừa vào phòng, thấy em đang hí hoáy xếp đồ vào vali liền chạy lại
"Sắp xong rồi. Chị ngủ trước đi, hôm nay chị làm về mệt rồi"
"Để chị"-cô gỡ tay em ra khỏi đống đồ, giành hết đồ trên tay em rồi xếp chúng bỏ vào vali
"Jungyeon ngủ rồi ạ?"-em hỏi cô. Hôm nay con bé lại không đòi qua ngủ cùng à, lạ quá
Thật ra, em cũng chỉ vừa về đây được hai ngày nhưng sao lại có cảm giác thân thuộc đến lạ. Em cũng chẳng quen dùng kính ngữ với người mình không thân thiết, nhưng nghĩ lại, dù sao cô cũng là sếp, còn lớn tuổi hơn em, lại đối xử với em rất tốt, bản thân vần là nên cư xử tốt với cô hơn
Cô vừa đặt vali bên cạnh tủ quần áo, cũng sắp xếp xong vật dụng cần thiết vào balo thì đi đến bên giường lấy chăn gối để dưới đất
"Đêm nay chị ngủ trên đây đi"-em vừa nói vừa vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh mình
"À~...Nếu vậy em ngủ ở đâu?"-cô ngơ ngác, rồi cuối gằm mặt xuống nhìn chăm chăm chỗ em vừa vỗ vào mà đỏ mặt. Lại thẹn rồi...
"Trên giường"-em thản nhiên trả lời, chớp chớp mắt nhìn cô, nói tiếp: "Hôm qua thấy chị nằm dưới đó người co lại hẳn rất lạnh. Ngày mai chắc sẽ phải mệt lắm nên giờ lên đây ngủ đi"
"Cảm ơn em"-cô cười, cuối xuống ôm lấy chăn gối mà dọn lên trên. Bỗng ngạc nhiên khi chợt nhận ra gì đó rồi nhìn em, rất nhanh sau đó lại mỉm cười
À~...ra hôm qua là em đắp chăn cho tôi, lại còn tăng nhiệt độ máy điều hoà vì sợ tôi lạnh sao? Chắc em đã nóng lắm. Cảm ơn em
"Nhưng khi ngủ chị sẽ không nằm yên đâu đấy, lại còn ngáy rất to nữa"-cô đỏ mặt, nằm xuống xoay lưng đối diện với lưng em nói
"Không sao"-em nói giọng nhỏ xíu, có vẻ là buồn ngủ lắm rồi
Thì hôm qua chị ngủ vẫn ngáy to đấy thôi. Còn giật mền, rồi lăn lộn lung tung nữa. Đúng thật là...
*Cạch*
"Appa,umma, cho Jungyeonie ngủ chung nha"-con bé dụi mắt. Dáng dấp bé xíu thân mặc bộ đồ ngủ hình cá mập, tay phải lôi con thỏ bông to màu trắng lê lết dưới sàn, tay trái kẹp nách con gấu nâu lớn cứ thế chui vào khoảnh trống giữa hai người
"Được rồi, ngủ mai dậy sớm nào"-cô cười, xoay người qua ôm con bé, dụi dụi cái mũi vào cổ nó làm nó cười khúc khích
Em nghe vậy liền xoay người lại nhìn hai người đang đùa giỡn với nhau. Bất chợp cô ngẩng đầu, hai đôi mắt gặp nhau, em vội vàng quay đi chỗ khác, đỏ mặt. Cô chớp chớp mắt không hiểu nhìn em, sau đó lại để mặt cho bàn tay bé nhỏ kia đang làm trò với bàn tay thon dài của mình
"Jungyeonie chỉ mong appa với umma bên con như thế này mãi thôi..."-con bé vừa nói vừa cầm lấy tay cô và em cho chúng đan vào nhau khiến cả hai người đều đỏ mặt ngại ngùng
Nhưng cô mệt rồi, chẳng nghĩ gì nhiều mà nhắm mắt ngủ, em cũng chẳng kém, dù sao hôm nay cũng vận động nhiều rồi nên ngủ thôi. Cả hai đều nhắm mắt ngủ chỉ còn lại nhóc con vì nôn nóng mà luyên thuyên đến tận nửa đêm mới chịu dừng lại mà nhắm mắt ngủ. Có ai nói là cô và em chịu đựng rất giỏi không? Vì đa số bậc làm cha mẹ, đều rất giỏi việc đó
Và có lẽ...đêm nay vì cảm nhận được hương thơm quen thuộc, mà người kia đã bất giác ôm lấy, để trán của mình tiếp xúc với trán của ai đó, ai đó cũng ôm đáp trả, cả hai ôm nhau rồi ôm trọn luôn cả con người bé nhỏ ở giữa vào lòng, bất chấp hai con gấu bông to tướng chắn hai bên con người bé nhỏ kia
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
*Renggg...*
Chuông báo thức kêu vang, cô là người tỉnh dậy trước nhất, mắt lim dim nửa mở nửa không vươn người đến chiếc bàn trước mặt, với lấy đồng hồ mà tắt báo thức, sau đó quay lại vị trí mà ôm người kia vào lòng như cũ. Bỗng...cô mở to hai mắt nhìn chằm chằm gương mặt đang phóng đại trước mắt rồi đỏ mặt, im lặng rồi ngồi bật dậy cố gắng điều chỉnh nhịp thở cùng trái tim đang muốn nhảy tưng ra ngoài của mình sau đó chạy một mạch vào nhà vệ sinh
Em nghe động vội tỉnh dậy, nhớ lại lúc ngủ dường như có ai đó đã ôm mình, hơi thở ấm nóng cứ thế phả vào mặt mang lại cảm giác thân thuộc, gần gũi và nhớ nhung lắm. Nhìn sang chỗ trống bên cạnh, nghe tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh, cô dậy rồi. Lại nhìn xuống bé con đang say giấc, bất giác mỉm cười nhỏ giọng gọi:
"Jungyeon à, dậy thôi con"-thấy con bé cựa quậy, rồi dụi mặt vào lòng mình ôm ngủ tiếp em lại mỉm cười, bất giác cúi xuống hôn lên tóc con bé. Em lại chẳng hiểu bản thân mình muốn gì, chỉ là những hành động đó, vốn dĩ là em chẳng suy nghĩ hay muốn làm, mà là nó tự bọc phát trước khi em kịp suy nghĩ
*Cạch*
Cô mở cửa phòng vệ sinh, đi đến định gọi em dậy. Thấy em nghe tiếng mở cửa mà nhẹ nhàng ngồi dậy, chỉnh lại mái tóc rối rồi nhìn cô, cô thấy em nhìn liền đỏ mặt nhưng người kia cứ nhìn mình chằm chằm, cô cũng chẳng thua cứ nhìn lại, cứ thế cả hai lại nhìn nhau một lúc lâu
Giờ đây em nhìn cô, cố gắng nhìn thật kĩ rồi nhận xét, cô thật sự rất đẹp, luôn toát lên khí phái của một nữ vương. Làn da trắng sáng không tì vết, đôi mi dài cong vút, cái mũi cao cùng với đôi môi đỏ mọng tự nhiên, còn cả cái má lúm, chỉ khi cười mới có thể thấy được. Thật sự mà nói, giây phút này đây có lẽ Park Junghwa em là đang đắm đuối nhìn người ta đến si mê rồi
Không được! Park Junghwa mày đang làm gì vậy-em lắc mạnh đầu ngăn mọi ý nghĩ đó lại
Ahn Heeyeon cô giờ đây là đang lợi dụng, lợi dụng em mãi nhìn cô mà ngắm nhìn khuôn mặt mình từng giây từng phút mong nhớ, cố gắng tìm xem điểm khác biệt, nhưng lại bất lực, giống hoàn toàn, dù cho gương mặt tỏ vẻ lạnh lùng bao nhiêu, cũng không bỏ được vẻ trong sáng hồn nhiên, ấm ấp ấy. Người trước mặt cô bây giờ, dù là mới chỉ gặp được vài ngày, hay mới chỉ nói chuyện với nhau được vài câu cô cũng cảm nhận được, đây là loại người trong nóng nhưng ngoài lại lạnh a...
"Mặt em dính gì sao?"-em hỏi, vội đưa tay lên sờ khắp mặt mình, cố gắng che đi gương mặt đang bắt đầu nóng lên
"Khô...không có. Chỉ là muốn kêu em đi vệ sinh cá nhân thôi"-cô lắp bắp trả lời. Cảm giác bây giờ giống như là đang nhìn trộm con người ta rồi bị bắt gặp vậy, thật xấu hổ
Em liền đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
Cô đi về phía giường, vỗ vỗ cục màu xanh đang nằm cuộn tròn trên giường kia
"Dậy thôi Ahn Jungyeon, sắp trễ rồi"
"Ư...Sáng rồi ạ? Để Jungyeon ngủ xíu đi mà"-con bé dụi dụi mắt nói với giọng ngáy ngủ
"Cho con ở nhà nếu 3 phút sau vẫn chưa làm vệ sinh cá nhân"
Cô vừa dứt lời, đứa nhóc kia vội vàng ôm hai con gấu bông chạy thục mạng về phòng làm vệ sinh cá nhân, sau đó cầm quần áo mà mình lựa đem qua nhờ cô mặc
"Appa mặc áo này cho Jungyeonie đi"-con bé phụng phịu, sau đó liền giở giọng mè nheo: "Appa với umma cũng phải mặc giống Jungyeonie nữa"
"Được rồi được rồi"-cô gật gật đầu nói với con bé. Thật là còn có trò này nữa cơ
Thay đồ xong cho con bé, cô cũng đứng dậy đi đến tủ quần áo lấy ra bộ đồ trông giống với con bé rồi bắt đầu đi thay. Nói là giống vậy thôi chứ chẳng giống hoàn toàn, chỉ giống mỗi màu và kiểu dáng thôi. Nhưng bất ngờ nhất, chính là khi cô bước vào lại phòng, cũng là lúc em bước từ nhà vệ sinh ra, từ áo cho đến quần...là hoàn toàn giống nhau, chỉ khác là em mặt một chiếc quần jeans ngắn, còn cô là dài. Bé con thấy thế lại hí hửng bảo cả hai nào là "tâm đầu ý hợp" nào là "đồng vợ đồng chồng" thậm chí là "tâm linh tương thông" nữa cơ. Chả biết là ai đã dạy nó nữa
"Appa không đi cùng tụi con ạ"-cô đóng cóp xe, xoay người qua nói với ông Ahn
"Ta còn nhiều việc phải làm lắm. Mấy đứa cứ đi đi"
"Ông nội không đi ạ? Chán thế"-bé con nắm tay ông lắc lắc, tỏ vẻ chán nản
"Cháu đi đi, đi chơi vui vẻ thay phần của ông nhé"-ông Ahn ôn tồn nói, tay đưa lên xoa đầu con bé
"Dạ"-con bé đáp một tiếng rõ to rồi chui tọt vào xe
"Vậy appa ở nhà nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy, tụi con đi nhé"-cô vẫy tay tạm biệt ông, sau đó đóng cửa xe cho con bé rồi vòng qua phía ghế lái
"Con có làm sẵn thức ăn để ở tủ lạnh, appa cứ hâm nóng lại rồi ăn nhé. Nhớ phải ngủ sớm đó"-em im lặng nãy giờ cũng lên tiếng, càng nhìn ông lại cảm thấy thân thương. Người cha này có vẻ là sẽ dành cả cuộc đời này vì con vì cháu, không ngại khổ cực đây
"Jjong Jjong của ta đi chơi vui nhé con"-ông ôm lấy em, xoa đầu em, sau đó đợi em bước vào xe để đóng cửa
"Đi vui nhé mấy đứa"-ông cười, vẫy tay chào tạm biệt với chiếc xe đang dần khuất xa nơi cánh cổng to lớn kia
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Sân bay Quốc tế Incheon
"Tân chủ tịch à ngài lâu quá đó nha"-giọng điệu châm chọc quen thuộc ấy lại vang lên, cô vẫn bình thản lấy hành lí từ trên xe xuống chẳng buồn liếc đến người nọ một cái
"A! Anh Yisun"-con bé hớn hở hét lớn chạy đến ôm cổ cậu nhóc
Thật là, ở trên xe thì mệt mỏi ngủ gà ngủ gật, vừa đến sân bay lại nhìn xung quanh rồi hét toán lên chạy đến ôm con người ta, con gái con đứa, mất hết cả giá. Cô chỉ biết thở dài ngán ngẩm nhìn con gái của mình
"Cậu bỏ quên tớ rồi nè"-Hyelin đứng một bên, đưa đôi mắt giận dỗi, phồng má nhìn con bé. Thật...thấy người ta cái là quên mất bạn bè
"A...không có không có nha, tớ làm sao quên Hyelinie được chứ"-con bé buôn Yisun ra, chạy đến ôm cô bạn thân của mình vỗ vỗ, xoa xoa cái lưng nhỏ của người đang hờn dỗi ấy
"Mấy cái đứa nhóc này..."-Moonbyul lắc đầu ngao ngán nhìn mấy đứa nhỏ. Đi đến giúp cô lấy hành lí từ trên xe xuống
"Haha"-cô cười trừ nhìn lũ nhóc nhưng vẫn không quên nói với cô bạn thân bên cạnh đang giúp mình đỡ lấy đống hành lí kia: "Cảm ơn cậu"
"Bạn bè chuyện nhỏ xíu vậy mà cũng cảm ơn"-Moonbyul phất phất tay nói
"Ahn chủ tịch đây là bỏ quên người chị bất hạnh như tôi rồi"-chủ nhân của giọng điệu châm chọc kia đen mặt lên tiếng
"A! Chào chủ tịch Ahn"-Moonbyul giờ mới để ý đến người kia, vội cuối chào
"Em nào dám quên chị, thưa chị"-cô lại chẳng thèm liếc người kia một cái, cứ thế lấy hành lí bỏ lên xe đẩy
"Không nói với em"-Chủ nhân của giọng điệu châm chọc kia không ai khác ngoài Ahn Hyojin-chị gái "họ" của cô cả, "họ" thì "họ" nhưng thân thì còn hơn chị em ruột nữa là
"Này Moonbyul, chị đã nói cứ gọi chị Hyojin là được rồi mà"-Hyojin đang bất mãn với cô em gái, nhìn sang Moonbyul mỉm cười
"Vâng, em sẽ sửa"-Moonbyul cũng cười cười đáp lại
"Mà Heeyeon, em gái tôi đâu rồi?"-Hyojin nâng tông giọng ra vẻ là chị "vợ"
"Sao đây hả "chị rể"?"-cô lạnh lùng đáp, không biết phải gọi Hyojin thế nào, vì là chồng của chị vợ, lại còn hay châm chọc mình nên đành phải tạo ra cái biệt danh ý nghĩa kì quặc mà đặt cho người kia
(Cái này là au không biết nên gọi thế nào, cho au ý kiến với. Với lại au nghĩ là chồng của chị vợ của mình, mà lại là con gái không thể kêu anh rể được nên gọi "chị rể" tạm vậy haha...mà thấy nó kì quá à)
"À Heeyeon, vợ cậu?"-Moonbyul nghe có người hỏi mới nhớ. Là bạn thân bao nhiên năm nay, đến ngay cả tên của vợ bạn mà chẳng biết huống chi là gương mặt, chỉ tại bạn thân dấu kĩ quá, kết hôn cũng chẳng thông báo hay mời đến dự, bản thân lại có khoảng thời gian dài du học nên lại càng không biết. Chỉ nghe nhân viên đồn là rất xinh đẹp, giỏi giang, lúc trước dường như là bận việc ở nước ngoài nay đã trở về
"Ở kia"-cô nói, tay chỉ đến người con gái thân mặc một chiếc áo thun trắng đóng thùng trong chiếc quần jeans xanh ngắn đến đùi để lộ cặp chân thon dài trắng nõn, áo sơ mi trắng rộng dài đến đầu gối khoác ngoài, tay áo xoắn hờ chỉ để lộ cổ tay nhỏ xíu cùng bàn tay thon dài mảnh khảnh đang đứng với hai người phụ nữ cười cười nói nói đằng kia
( khỏi nói mọi người có biết là Bông đang nói chuyện với ai không?-au)
"Ơ, đó chẳng phải là thư kí Park sao?"-Moonbyul sững sờ thốt lên khí nhìn thấy cô gái đang mặc bộ quần áo giống hệt bạn thân mình. Cô nghe vậy vội bịt miệng cô bạn thân này lại
"Suỵt! Nhỏ tiếng thôi"-cô giơ tay ý bảo im lặng
"Chuyện này là sao"-Moonbyul ngơ ngác, nhỏ giọng nói
"Chuyện dài lắm, tôi sẽ kể cậu nghe sau"
"Đến giờ rồi, mọi người ơi đi thôi!"-tiếng Arin phát qua chiếc loa cầm tay. Mấy đứa nhỏ thấy vậy vội chạy lại vây quanh. Jungyeon thì khỏi nói, đã tiếp xúc với người này nhiều lắm rồi, người này là người tốt nha, nên con bé cứ thế chạy đến híp mắt cười cười nhìn, rồi cầm lấy tay của người ta nữa. Trông cô nàng bây giờ chẳng khác gì một giáo viên mầm non dẫn lũ trẻ đi chơi vậy. Mà lũ trẻ ở đây cũng có bao nhiêu đứa đâu chứ, đếm đi đếm lại cũng chỉ có 4 thân hình nhỏ xíu loi choi thôi. Nhân viên ưu tú nhất của từng bộ phận cũng không phải là ít, cũng chẳng phải là nhiều, chỉ là lúc trước đa số họ luôn tất bật với công việc, lại còn mãi theo đuổi ba vị đại mỹ nhân vạn người mê của công ty, nay một người có người yêu còn sắp cưới nữa, người có vợ rồi có cả con luôn rồi, người thì đang theo đuổi ai đó nên đến giờ họ vẫn chưa lập gia đình, chỉ có số ít là có vợ có con mà thôi
"A, cô Arin ơi. Đây là umma của Jungyeonie nè, umma của Jungyeon là mới về chơi với Jungyeon đó nha"-con bé mỉm cười, nắm lấy tay cô nàng kéo đi, đến chỗ em thì buông tay ra ôm chầm lấy cánh tay của em mà hãnh diện giới thiệu
"Ơ, người này chẳng phải là..."-Arin ngơ ngẩn nhìn. Người trước mặt thật sự rất đẹp, mình đã từng gặp rồi thì phải
"Nhanh lên nhanh lên"-giám đốc Kang của bộ phận kế hoạch lên tiếng hối thúc
Xem ra mình lại phải giải thích thêm cho một người nữa rồi. Tối nay sẽ mệt đây
================================
Thank you for reading <3
Ai da, lại up trễ rồi, chỉ tại viết trể đó nha, với lại au cứ quên mãi cứ nhớ là mình vừa đăng ngày hôm qua mãi nên mới trễ nè. Thật là đã trốn, thức khuya để viết mà còn trễ mãi, kiểu này mốt bệnh chắc
Vote đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top