Ahn chủ tịch trở về
Thông báo
Chả là au có thay đổi một số thứ ở tập trước vì thấy như vậy sẽ hợp logic hơn. Chỉ là cách xưng hô thôi, nếu có thể mọi người hãy đọc lại giúp au nhé. Còn không thì tóm gọn chuyện là thế này:
Hani sẽ xưng hô là tôi-em
Junghwa sẽ là tôi-chị
Hết
Mong mọi người thông cảm nhé <3
Đọc vui vẻ
================================
Bầu trời Seoul hôm nay thật lạ, nó chẳng còn đầy nắng chan hòa của những ngày giữa hè thấy vào đó là một màu xám xịt, những đám mây nặng trịch giống hệt như lòng cô bây giờ vậy
Phó chủ tịch hôm nay lạ lắm, chẳng còn tập trung như trước nữa, ánh mắt cứ nhìn đâu đâu, lâu lâu lại nhìn sang người ở phòng bên cạnh như muốn nói gì đó rồi lại nhìn đi chỗ khác, chiếc bút vàng trên tay cũng bị cô gặm gặm phần đuôi đến nỗi có vài vết lõm không sâu lắm hiện lên luôn rồi
Hết cách rồi. Đành phải vậy thôi. Ahn Heeyeon này đành liều vậy
Cô đập bàn đứng dậy, hùng hùng hổ hổ bước sang phòng bên cạnh đến đứng trước mặt em
"Chị có chuyện gì sao?"-em nói nhưng mắt vẫn chẳng chịu rời khỏi tập tài liệu
Dáng vẻ lạnh lùng của em chẳng hiểu sao lại làm cô giật mình. Nghĩ mình thật may mắn vì nếu lỡ em ấy ngước lên nhìn cô thì sẽ xấu hổ chết mất vì biểu cảm trên gương mặt cô lúc này trông thật là...nhìn như đứa trẻ muốn vòi vĩnh mẹ thứ gì đó mà không dám vậy. Tay buông thõng xuống vò vò chiếc cà vạt, môi vểnh vểnh lên như muốn nói gì đó trông thật buồn cười. Ahn Heeyeon thật chẳng có tiền đồ
"Tôi nhờ em một việc được không?"-cô cúi gằm mặt xuống, giọng nhỏ xíu như tiếng muỗi vo ve, cũng may tay em rất thính nên cố lắm cũng có thể nghe được
"Chị cứ nói"-cuối cùng cũng chịu ngước mặt lên nhìn cô, sau đó lại phì cười
Gì đây? Vẻ mặt đó là sao chứ? Chẳng giống chị ta chút nào...cơ mà...cũng dễ thương lắm chứ
Nghe em cười cô lại càng cảm thấy thẹn hơn nữa. Đầu cuối xuống ngày càng thấp nhìn như muốn lìa ra khỏi cổ luôn vậy
Mặt mình làm sao chứ? Sao tự dưng lại cười?
"Chuyện là...bố tôi, tức Chủ tịch Ahn sắp về nước..."
"Vậy sao"-em thản nhiên đáp, sau đó hướng mắt như nói rằng "Chị kể tiếp đi"
"Tôi muốn nhờ em...đóng giả làm vợ tôi trong vòng một tháng được không?"-cô hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí mà tuôn một tràng rồi lại cuối mặt xuống
Em đột nhiên đơ ra, bất ngờ nhìn cô
Cái gì? Bảo mình...đóng giả?
"Vì..vì ông ấy mắc bệnh tim, lại rất thương vợ tôi nữa...nên tôi sợ... Vả lại em trông rất giống vợ tôi...nên..."-cô lắp bắp
"CHỊ NGHĨ GÌ VẬY HẢ? TẠI SAO CỨ ĐEM TÔI RA SO SÁNH VỚI VỢ CHỊ?TẠI SAO LẠI BẮT TÔI ĐÓNG GIẢ CÔ ẤY? CHỊ KHÔNG CẢM THẤY CÓ LỖI À? NHƯNG TÔI THÌ CÓ ĐÓ"- tay em đập mạnh vào bàn rồi đứng phắt dậy, tông giọng cực lớn quát vào mặt cô. Em càng lớn tiếng thì tâm trạng cô càng chùng xuống. Từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên có ai đó lớn tiếng với cô
"Tôi xin em, chỉ một tháng thôi có được không. Xin hãy giúp tôi lần này thôi"-cô quỳ xuống, cuối gầm mặt xin em
Gì...gì đây? Chị như vậy là thế nào?
"Tôi đã mất em ấy rồi...tôi không thể mất thêm bất kì ai nữa. Xin em.."-cô khóc. Từng giọt từng giọt rơi xuống từ gương mặt xinh đẹp kia làm em giật mình. Em luôn muốn có thể tìm hiểu mọi thứ về cô, chẳng phải đây là cơ hội tốt nhất sao? Cớ sao...cớ sao em lại tức giận, chính em còn không biết nữa là...
"Xin...xin lỗi. Nhưng chị có thể kể cho em nghe mọi chuyện được không"-em bước đến đở lấy tay cô giúp cô đứng lên, bước lại chiếc bàn nho nhỏ nơi cô tiếp khách mà ngồi xuống. Mọi người có thể bảo em là dễ dãi cũng được, vì người phụ nữ trước mặt em đây, luôn khiến em muốn được tìm hiểu
Tâm tình vui hẳn lên, giọng em dịu xuống có phải là đã đồng ý giúp cô đúng không?
Từ từ kể lại cho em toàn bộ sự việc. Mọi chuyện cứ như một cuốn phim tua nhanh qua, từ chuyện vui nhất đến chuyện buồn nhất cô đều kể cho em. Thấy đôi mày em nhíu lại, khuôn mặt có vẻ khó chịu cô lo lắm. Sợ rằng em sẽ đổi ý
"Em làm sao vậy?"
"Không sao, chị kể tiếp đi"-lấy tay xoa xoa hai bên thái dương. Chẳng hiểu sao dạo này em thường hay đau đầu, có lẽ là do di chứng của chấn thương, em nghe mẹ bảo vậy. Chẳng phải nó đã hết từ lâu rồi sao? Nhưng khoảng vài ngày trước em lại bị như thế, có lẽ là từ khi gặp cô, nhưng nó lại chẳng kéo dài dai dẳng như hôm nay, mãi đến tận một lúc sau khi câu chuyện kết thúc mới đỡ được vài phần
"Em...đồng ý giúp tôi chứ?"-vẻ mặt cô đầy mong đợi
"Được rồi, tôi sẽ giúp chị, chỉ một tháng thôi đấy"- em mỉm cười, cố gắng che giấu cơn đau còn động lại một chút ở đỉnh đầu
"Cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm"-cô mừng rỡ nắm tay em. Hí hửng như đứa trẻ vừa được tặng món quà mà nó ngày ngày mong đợi
"Bây giờ cũng trưa rồi, hay để tôi mời em nhé. Sau đó chúng ta sẽ đến nhà thu xếp đồ đạc cho em"-cô hớn hở chạy đến mặt áo khoác vào sau đó lại gấp gáp chạy đi mở cửa
"Khoan đã. Tôi chưa xin phép chị tôi"-cô chợt giật mình khi nghe em bảo "khoan đã", tưởng em sẽ đổi ý, nào ngờ là việc đó
"Không sao, tôi đã lo liệu hết mọi việc rồi. Giờ thì đi thôi"-cô lịch sự mời em đi trước sau đó hí hửng chạy theo sau
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
"Từ bây giờ em không cần đi làm trong một tháng sắp tới nữa. Cũng nên đổi cách xưng hô. À, còn có vài điều tôi còn chưa nói với em, chuyện là..."-vừa lái xe vừa luyên thuyên mọi kỉ niệm, kể cả cách xưng hô và thói quen của cô và "vợ" mình trước đây
Sau buổi ăn trưa, chiếc xe cứ thế lăn bánh rồi dừng lại trước cổng một căn biệt thự sang trọng. Cô và em bước ra khỏi xe, vừa đi đến phía cổng liền bất ngờ khi thấy một đống vali xếp ngay ngắn ở đó
Gì đây? Họ nhiệt tình vậy sao?
Cô phì cười nhìn sang em, thấy mặt em đen lại liền nín bặt, cố gắng kìm nén trận cười xuống tận đáy lòng
Hai chị ấy tuyệt tình với mình vậy sao...họ xem mình là của nợ à?
Sắp xếp vali lên xe xong, cô cùng em trở về Ahn gia để chuẩn bị mọi thứ cho một màn kịch dài...
Ahn gia
"Lát nữa em cùng tôi...à, cùng chị đi đón Jungyeon nhé"-cô đang loay hoay dọn dẹp nhà cửa cùng em, mới đó mà đã gần đến giờ đón nhóc con về rồi
"Em thấy hơi ngại. Chị đi đón một mình nhé"
"Ừ. Vậy chị đi đón con bé một mình vậy"
"Khi nào bố chị về?"
"Khoảng hai tiếng nữa máy bay sẽ đáp"
Và rồi thời gian cứ thế trôi qua. Nhóc con kia cũng được cô đón về nhà, vừa bước vào nhà liền mừng rở chạy đến ôm em, khi em đang chuẩn bị bữa tối trong bếp
"Cô Junghwa đến chơi ạ?"-con bé ôm chân cô, trưng đôi mắt tròn xoe hỏi
"Ừ c..."
"Jungyeon à con không nhận ra mẹ sao? Mẹ là về thăm con đó"-cô hốt hoảng. Vừa hay cô bước vào nhà nghe em nói liền nhanh nhảu chặn lại. Em đứng đó đen mặt. Chết thật, chút nữa thì lộ rồi
"Umma? Là umma thật sao?"-bé con ngạc nhiên không kìm được xúc động mà nhìn em rồi ôm chặt lấy khóc nức nở
"Là umma đây"-em vòng tay ôm chặt con bé vào lòng. Chẳng hiểu sao, nơi đây cho em cảm giác thân thuộc đến lạ, còn nhóc con này, mỗi lần nghe con bé gọi một tiếng "umma" lòng em lại dâng lên một xúc cảm khó tả, sóng mũi cứ cay cay
Con bé khóc oà lên, miệng không ngừng gọi mẹ. Nó càng gọi cô càng thấy có lỗi, đã làm mất em, lại còn lừa con bé nữa. Cô lại càng không dám nghĩ đến việc nếu con bé biết được sự thật
Cô khịt khịt mũi, bước đến vỗ vai con bé
"Jungyeon à, nín đi con. Chúng ta cùng nhau vui vẻ đón ông nội về nhé"-cô ôn nhu nhìn con bé rồi xoa xoa đầu nó sau đó hướng ánh mắt đến em, thấy mắt em cũng đỏ gây rồi nên chỉ gật đầu mà chẳng nói gì cả
Cả ba cứ thế cùng nhau nói cười ríu rít, bé con cũng lăng xăng chạy đi phụ dọn thức ăn ra bàn. Loay hoay một hồi cũng đã đến giờ. Cơ mà nhóc con này đã dọn xong rồi, vui quá nên hôm nay cao hứng dám chọc ghẹo cô hay sao ấy
"NÀY!!! ĐỨNG LẠI"
"KHÔNG"
Người lớn cứ thế đuổi theo trẻ nhỏ, chỉ trách do cặp chân ngắn này mà chưa được bao lâu con bé đã bị cô tóm gọn nằm vật vã ra sàn còn bị thọc lét. Em đứng trong bếp nhìn ra, miệng cười không ngớt. Gì đây? Tổng tài lạnh lùng mà mọi người luôn đồn đại đây sao?
Ngôi nhà ấy đã bao lây rồi, bao lâu rồi mới có những tiếng cười đùa vui vẻ như vậy?
*Cạch*
Tám đôi mắt nhìn nhau, người đàn ông trung niên trông rất phong độ đứng ngoài cửa từ từ bước vào, biểu cảm trên gương mặt không thế xúc động hơn
"Appa à"-cô buông con bé ra, chạy ào đến chui vào lòng ông ấy
"Yeon Yeon của ta trưởng thành hơn rồi này"-mắt ông nhoè đi, dang tay ôm lấy cô con gái vào lòng, bàn tay đưa lên xoa đầu cô
"Ông...là ông nội sao ạ?"-bé con tròn xoe mắt, giật giật vạt áo của ông
Ông nhìn xuống phía dưới, hiền từ nhìn nhóc. Lo chú ý đến con gái mà quên mất, ông còn một cô cháu gái nhỏ nữa chứ. Đã bao lâu rồi? Bao lâu rồi ông không ở đây? Chắc là khoảng 10 năm rồi ông rời xa cô, rời đi khỏi Hàn Quốc, lâu lâu cũng chỉ nhận được vài tấm ảnh cô gửi cho nên ông nhớ lắm, tò mò không biết cháu gái của mình ở ngoài xinh như thế nào. Bây giờ thì gặp rồi, chà~ là một thiên thần nhỏ mới đúng, càng nhìn lại càng yêu, con bé chính là sự kết hợp hoàn hảo nhất
"Đúng, là ta đây. Đây chắc là tiểu Yeonie rồi nhỉ?"-ông bế con bé lên, hết bóp bóp cái mũi nhỏ lại xoa đầu làm mái tóc của nó rối bù lên vậy mà nhóc con kia cứ cười tít mắt
"Tại sao lại là tiểu Yeonie ạ?"-con bé lại tròn xoe mắt
"Vì appa con là Yeon, con cũng là Yeon nhưng nhỏ hơn thì là tiểu Yeonie thôi. Không thích sao? Hay ông đổi cách gọi khác nhé?"
"Thích lắm ạ. Mà ông này, ông có râu ạ?"-con bé thích thú sờ sờ cằm ông
"Thích không, hay để ông nuôi cho nó dài ra nhé"
"Không cần đâu ạ. Dài ra sẽ nực lắm ạ, với cả cháu thích mặt láng mịn như appa cháu cơ"-con bé cứ sờ sờ cằm ông. Nhóc con này mới tí tuổi đầu mà ăn nói thật là...
Ông ôm con bé cười cười nói nói. Cô chứng kiến một màn như vậy liền cảm thấy thán phục con gái mình
Gì đây? Mới tí tuổi mà biết lấy lòng người khác rồi à...nó giống ai vậy trời?
"Chào appa ạ"-giọng em dịu dàng vọng ra từ phòng bếp. Ông đặt nhóc con xuống đất, vài giọt nước mắt kìm nén nãy giờ bất ngờ lăn xuống, rồi ông cứ thế đi về phía em mà ôm chằm lấy khiến em bất ngờ đến đơ người
"Jjong Jjong của ta, con chịu nhiều khổ cực rồi. Thấy con khoẻ mạnh ta mừng quá"
Hiểu rồi hiểu rồi, ra là tình cảm của ông dành cho người tên Ahn Junghwa lớn hơn Heeyeon, thảo nào cô cứ than vãn với em suốt từ trưa đến giờ về việc này
Bất động một hồi tay em lại bất giác đưa lên xoa xoa lưng ông nước mắt lại chực chờ rơi xuống ở khoé mắt, chẳng biết vì sao mà bản thân mình lại xúc động nữa
Sau một màn đoàn tụ đầy nước mắt ấy, mọi thứ lại trở về như cũ, tiếng cười nói ríu rít cứ thế vang vọng khắp nhà
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Thư phòng Ahn gia
"Appa lần này về là có việc gì ạ?"-cô ngồi ở trên chiếc giường nhỏ đặt trong thư phòng nhìn ông đang vắt chéo chân đọc tài liệu ở phía đối diện
Vì sao trong thư phòng có giường ư? Đơn giản là bởi vì cô hay làm khuya, những lúc mệt mỏi sẽ ngủ lại đấy. Hay những lúc em giận cô, để tránh phải ngủ sofa thì sẽ ngủ ở đây, dẫu sao nó cũng gần phòng ngủ hơn, đợi em ngủ say thì có thể len lén bằng cánh cửa thông với phòng ngủ mà lẻn vào, nhưng mà khi em đã cấm cửa, tất cả ngỏ ngách đều khoá hết thì làm sao mà vào được. Chỉ còn cách an toàn nhất là tránh làm em giận để không phải sang phòng này ngủ thôi. Vì thế nên số lần cô ngủ trên chiếc giường này có thể đếm được trên đầu ngón tay
"Lần này ta về là có việc quan trọng. Ngày mai hãy mở cuộc họp cổ đông cho ta. Những việc còn lại ngày mai con sẽ biết"
================================
Thank for you reading<3
Lại trễ hẹn rồi. Thông cảm cho au nhé. Chỉ tại nghỉ hè rồi nên lười quá, chẳng có cảm xúc gì hết trơn.
Góp cho au tí động lực với
Đang chán quá nè
Nhạt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top