Chương 1
Tháng 10, thời tiết bắt đầu se se lạnh. Trên đường những hạt tuyết li ti đã bắt đầu rơi một cách rời rạc. Bóng dáng của một nữ sinh sơ trung đang sải bước dưới những hạt tuyết nhỏ đang rơi, cô bước đi một cách lạnh nhạt, bơ phờ.
Cô : Shuzuki Fuyuchiko - 15 tuổi (biệt danh là Harin), cô là một người khá dễ gần, nhưng lại rất khó thân với người khác, từng là một cô bé rất hoạt bát, năng động nhưng sau khi mẹ cô mất vì tai nạn máy bay, mẹ cô đã bỏ cô lại cho một người đàn ông xa lạ tại nước Pháp xa xôi, diễm lệ và ông ta tự xưng là cha cô. Cô lớn lên trong sự bảo bọc của cha và 2 người anh cùng cha khác mẹ. Tưởng chừng như cô sẽ có một cuộc sống yên bình nhưng không hề, cô bị bạo lực học đường, bị thành viên trong câu lạc bộ hãm hại khiến cô bị chấn thương ở vai trái tuy không nặng nhưng nó cũng đã làm cho cô sợ hãi mỗi khi cô quay lại chơi bóng chuyền.
Mái tóc dài màu nâu đen được thả bay nhẹ theo gió, đôi mắt mà đỏ sẫm khiến cô trông khá nổi bật.
6h40 sáng. Cô bước vào lớp một cách bơ phờ, không quan tâm tới những người xung quanh, sau khi về chỗ ngồi cô liền tiện tay lấy luôn quyển sách Văn học (Quốc Ngữ) trong cặp ra và đọc nó một cách chăm chú.
*Cô không có bạn sao?* câu trả lời là có. Cô có 1 cô bạn thân trong lớp người duy nhất không miệt thị và chê bai cô. Người đó còn là học sinh giỏi nhất nhì của lớp nữa cơ.
???: Nè Nè! Lát ra chơi xuống thư viện với tao không Harin?
Harin: hửm? À có, mà mày cần tìm thêm đề hay gì hả Rinna?
Rinna: Không không. Tao xuống đó để tìm vài cuốn tiểu thuyết để đọc thử xem sao.
Harin: tiểu thuyết? Mày mà cũng đọc mấy cái đó nữa á?
Rinna: chỉ là đọc thử cho biết thôi mà, vậy lát đi nha.
Harin: ừ rồi rồi.
Kachi Rinna-15 tuổi, Con lai Pháp-Việt bạn thân của Harin, gia đình khá hạnh phúc, học giỏi, tính tình hoạt bát, năng động. Mái tóc màu bạch kim nổi bật, đôi mắt màu xanh dương sâu thẳm. Rinna khá hoàn hảo về mọi mặt, chỉ có điều nhiều lúc nhỏ hơi thiểu năng.
Chỉ có giờ ra chơi, cô cùng Rinna xuống thư viện lấy sách, còn lúc ăn trưa Rinna bận đi với một vài người khác, nên cô thường xuyên lên sân thượng và kiếm một chỗ yên tĩnh để thưởng thức bữa ăn của mình mà thôi. Sau giờ ăn vẫn sẽ là những tiết học nhàm chán đối với cô vì bản thân cô chỉ có hứng thú với một vài như môn Quốc Ngữ, Tiếng anh, mỹ thuật, âm nhạc mà thôi.
17h35 chiều. Cô vẫn sải bước đi dưới làng tuyết đang rơi khá dày đặc. Từ ngày bị chấn thương cô đã không còn hứng thú với việc tham gia câu lạc bộ nào nữa. Cô cũng rất tiếc khi phải từ bỏ đam mê của bản thân, nhưng cô đành chấp nhận nó vậy.
Đến nhà cô liền đẩy cửa đi vào, để giày lên kệ và đi đến phòng khách cô thấy quản gia đang chuẩn bị gì đó, định qua hỏi thăm thì bố cô đi từ trên lầu xuống và nói.
Ông Shuzuki: Về rồi thì lên tắm rửa rồi xuống đây. Bố có chuyện muốn nói. /Nghiêm túc /
Bố cô vừa đi xuống lầu vừa nói. Cô chỉ gật đầu rồi làm theo.
----------------- to be con tình yêu---------------
Tới đây thôi nha :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top