Chap7: Dỗ trẻ

- Yuki!! Tớ đang giận cậu!!! 

 ... 

 Hả??? 

 Tôi làm nên tội tình gì à? 

 - Anh Bokuto! 

 Ngay sau đấy thì cậu Akaashi cũng xuất hiện rồi may quá!! 

 - Akaashi!! Anh muốn ở một mình một chút!! 

 -... Vậy... Vâng.. 

 Ơ???? Sao đi rồi!!!? 

 - Yuki!!! 

 "Ờ hả? Sao vậy?" 

 - Tớ ghét cậu!!!

 ... 

Ừm?? 

 "... Tại sao thế!?" 

 Tôi ngồi cạnh cậu để có chút gần gũi với cậu nhóc này. Tóc cậu ta xìu xuống kìa!? 

Đang buồn lắm hả? 

 - Yuki không có cho tớ bê đồ!!

 À thì... Tôi lo cho cậu mà!! 

 "Hừm... Khó nha..." 

 Tôi bĩu môi rồi ra vẻ đăm chiêu. 

Thật ra thì tâm lý của nhóc này tôi cũng hiểu nhưng tại sao cậu cứ cố chấp làm gì chứ cậu mà ốm là tội tôi lớn lắm đó và tôi cũng sẽ ... Ừm vừa lo vừa buồn... Khéo sẽ khóc mất cơ mà còn tùy mức độ ốm của cậu... 

 "Nhưng Kou này. Tớ đã nói nếu để cậu bê đồ cậu sẽ dễ cảm lạnh hơn đúng chứ!?" 

 - Nhưng tớ rất khoẻ!! 

 "Tớ biết Kou! Nhưng mà nếu chúng ta đã đảm nhận việc nấu ăn rồi thì những người khác phải giúp đỡ chúng ta chứ!! Đúng chưa nè!? Với lại chẳng phải họ cũng rất vui khi giúp đỡ chúng ta sao? Mọi người đều vui thế sao chỉ có mỗi cậu là buồn nè!?" 

 - Tớ... 

 "Kou nè! Tớ sẽ rất buồn rất rất buồn khi mà tớ nỡ khiến các cậu bị ốm đấy. Chơi bóng chuyền rất mệt nhưng ốm còn mệt gấp trăm lần!! Nếu không cẩn thận nỡ như bị làm sao tớ sẽ buồn chết mất!!" 

 - Tớ rất khoẻ mà!!? 

 "Khỏe đến mấy cũng bằng không nếu nỡ mắc bệnh! Tớ cũng muốn cậu bê đồ nhưng cái này quá lạnh! Tớ phải nhờ hai người bê một hộp mới thấy ổn kia mà, một mình cậu và tớ không đủ sức đâu. Ngoan nhé bây giờ cậu nên ra kia để hưởng thụ công sức của mình! Mọi người rất thích nó đấy! Hôm nay nhờ cậu mọi người mới được ăn kem mát đó! Nào giờ ta ra đó nhé!!" 

 Tôi kéo tay cậu ra đám đông và không hề để ý đến hai đàn động vật đang ngó trộm chúng tôi nói chuyện. Chà có vẻ Akaashi không quan tâm lắm thì phải cậu bạn vẫn khá bình thản hoặc là do tôi không biết. Haha quản lí của họ bảo chơi với Kou này toàn lũ hâm thôi mà.

 - Oi quản lí nhỏ!! Mau ra đây cái đê!! 

 Chết! Sao mắt tên Kuroo này tinh thế nhỉ tôi vừa mới kéo Bokuto nhập hội thôi mà!! 

 "À thế Kou đi một mình nhé tớ ra kia chút!" 

 - Tớ đi cùng luôn nhé!! 

 "À được" 

 - Oya! Hai con người này hôm nay dính quá ta do trời nóng nên tôi bị hoa mắt hả ta??~

 Ừ cậu bị mù luôn rồi cơ!! 

 "Vào vấn đề chính!!"

 - À cũng không có gì đâu nhưng mà Karasuno của cậu hôm nay hay đi theo đàn thế? Bọn họ vừa nãy lại rủ nhau đi đâu đấy mà về rồi thì phải. 

 Chịu!! 

Lũ Karasuno này cũng hâm không kém mà tôi mà hiểu được họ chết liền đó!!! 

 "Chả biết nữa chắc rủ nhau âm mưu gì đó chăng? Mà cậu thấy ông Nekomata đâu không thế!?" 

 - Nếu là hlv thì tôi chịu! 

 Ồ thế ăn thôi nóng chết tôi rồi!! 

 Đến tối thì cậu nhóc Bokuto này có vẻ chưa nguôi giận hẳn nên chẳng nói gì với tôi nhiều. Thế là tôi lại mò đến chỗ cậu ấy đang tập cùng với hai bé nhà. 

 - Chà có vẻ không được rồi!! Mới năm nhất thôi mà!! 

 Ồ chưa đến nơi nhưng đã nghe tiếng cậu ta mắng đối thủ rồi kìa! 

 - Lại đi Akaashi!! 

Cậu cố tình đập nhẹ vào hàng chắn?? 

Thích nhỉ!?

 Cũng muốn chơi mà chiều cao này thì... Chịu rồi huhu 

 - Nhóc dứt điểm hộ anh! 

 - Vâng!! 

Ý nhóc cam ra tay rồi kìa. Cố lên huhu biểu tượng của những người lùn!!! 

 Một cú blockout hoàn hảo!! Ồ nhưng mà... 

 - Ơ chị Minachan!!!! Cẩn thận!!! 

 Shit bóng bay ra ngoài và mục tiêu là mặt tôi thì phải... 

 *bộp* 

 Điểm đáp không phải mặt tôi!!! 

Bokuto đập nó rồi!?

 - Hey hey hey!! Cú đập đó hay lắm Shoyo!!! 

 Ừ đẹp! Tôi không nói dối!!!

 - Dạ! Còn chị Mina có sao không ạ? Ơ mà chị ấy đâu rồi? 

 Đây nè em!! Tên này cao quá chắn tầm nhìn của tôi với sự hiện diện của con chim cánh cụt lạc vào rừng titan này rồi!!!!! 

 " À chị không sao!! Shoyo em giỏi lắm đó nha!!" 

 - Há! Em cảm ơn!! 

 - Thế sao Yuki lại ra đây thế!??? 

 Khiếp tên này đầu óc đơn giản mà giận dai gớm!! Nghe cái giọng mà ghét!!!

 "Thì xem Kou giỏi cỡ nào thôi mà!! Hì hì mấy cậu cứ tập tiếp đi tôi ngồi xem thui hihi!!" 

 Nói là làm tôi chọn một góc tường mà úp thân vào ngồi. Chà chill quá nếu như không có tiếng đập bóng như đấm boxing!!! Sợ quá đi!!! 

 - Shoyo!! Anh sẽ truyền cho chú một tuyệt chiêu!! 

 ??? 

Hôm nay cậu nhóc này cao hứng quá ta do Shoyo hả? Nghe nôm na là giống bỏ nhỏ thì phải. Thế mà cứ tưởng sẽ vĩ mô thế nào chứ!! Mà cũng phải, tôi có thực hành được đâu mà chê người ta đây...

Tan trận tôi bảo hai nhóc nhà tranh thủ mà ăn uống đủ chất rồi nghỉ ngơi nốt mai là hết tuần tại trại huấn luyện này rồi phải chăm sóc bản thân kĩ chút đừng để bệnh. Còn tôi thì ngồi ngoài ngắm trăng chút rồi ngủ sau. Tối đến trời có vẻ khá mát và dịu. Muốn ngủ quá đi!! Cứ mải ngắm mà tôi bỗng muốn hát vài câu cho khuây khoả chút ít."
Bokura wa nankai datte kitto
Sou nannen datte kitto
Sayonara to tomo ni owaru dake nan da
Shikata ga nai yo kitto
"Okaeri"
Omowazu koboreta kotoba qua
Chigau na"
(Tabun- Yoasobi) - Okaeri
!!!
Mẹ ơi hết hồn aaa!!! Thề không có chúa tôi sẽ đấm vỡ alo tên cú này!!
" Kou!!?"
- Hehe sao thế!!
Tôi tưởng cậu giận tôi?
"À không... À ừm..."
- Hửm? Cậu chưa ngủ à?
"Ừm nhớ chút chuyện thôi..."
- Về cái gì?
"Nhà tớ!"
-?
"Hihi cậu không hiểu đâu!"
- Sao lại thế!! Tớ không phải trẻ con đâu nhé!
Không, với mọi người và tôi thì cậu giống trẻ con lắm!
"Thôi cậu đi nghỉ ngơi đi mai còn chơi bóng tiếp!"
- Không! Cậu kể chuyện cho tớ nghe đi rồi tớ mới đi!!
...
"Haiz..."
Thực ra thì kể thôi mà cũng không thiệt gì đâu nhỉ?
"Thì nhà tớ... Còn mỗi tớ mà anh trai hơn tớ 5 tuổi"
- Bố mẹ cậu đâu?
"Mất rồi! Một vụ tai nạn đã tiễn họ đi rồi..."
-!!!
"Haha cậu sốc lắm đúng không nè! Nhưng mà bình thường thôi. Ngày họ mất tớ đã tận mắt thấy họ bị xe tông đấy!"
- Cậu...
"Chẳng sao cả. Sau đó chiếc xe đó đã được tìm và người gây ra tai nạn đã được trừng trị rồi."
- Thế còn cuộc sống của cậu? Còn cả anh cậu?
"Năm ấy anh tớ học lớp 6. Ông tớ biết chuyện thì có đưa tớ ra ngoại ô tĩnh an tinh thần sau đám tang. Gần đây có một căn biệt thự, đó là nơi tớ từng sống đấy!"
- Thế sao cậu lại đến Miyagi?
"Vì ở đó vui, yên bình nữa thế là tớ quyết định học ở cao trung Karasuno sau mấy năm học ở nhà."
- Ồ... Thế cậu đang sống với ai thế?
"Thì cựu hlv Ukai!"
- Ố!?
"Ông ấy giúp tớ khá nhiều. Nếu tớ không vào Karasuno thì tớ sẽ vào Nekoma cụ thể là nhà ông Nekomata! Vì hai người họ là bạn của ông tớ. Với ông Nekomata thì là anh em họ."
- Ra vậy. Mà... Yuki này!
"Hửm?"
- Lại đây!
"?"
- Cậu khóc rồi!..
_____
Có Ooc quá không nhỉ?
~end~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top