Chap 4: Thức tỉnh


    Bây giờ là 5h sáng. Mặt Trời sắp ló rồi hè mà. Đúng là "đêm tháng 5 chưa nằm" đã sáng mà!

Mặc dù yêu ngủ nhưng là một chuyên gia về dinh dưỡng nên ngủ nhiều và dậy sớm là hai việc khác nhau. Sáng nên dậy sớm để đào thải các chất độc hại dư thừa để không làm hại đến cơ thể. Và nên ăn sớm để không béo, ngủ sớm để các cơ quan nội tạng hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn. À tôi lại lậm nghề rồi. Chẹp chẹp.

Sáng thì tôi không chuẩn bị bữa sáng. Chủ yếu là tập thể dục và múa vài đường đến tập 6h. Từ 6h30 thì tôi lên thực đơn cho clb và trợ giúp công việc của chị Kiyoko.

Sáng tôi không ăn nhiều mặc dù sáng cần nhiều chất dinh dưỡng nhất. Bữa sáng của tôi là bánh mì ướp sữa và sinh tố bơ. Vì sáng tôi chỉ ghi chép về các trận đấu cũng không phải nặng nhọc gì.

Sáng, trường tôi có 3 trận đấu với 3 trường khác nhau. Và... Thua hết cả 3 trận. Tôi cũng chẳng bất ngờ gì dù sao thì họ vẫn đang hoàn thiện kĩ năng mới thất bại có chút cũng chẳng sao. Cơ mà hôm qua cũng toàn bại hết nhỉ?

Sau ba trận thì cuối cùng cũng có thời gian nghỉ. Chả là ban phụ huynh của trường Shinzen có mang dưa hấu tới. Chà may thật hôm nay cũng vừa còn một quả, ăn xong chắc chẳng ai muốn nữa đâu nhỉ? Vậy là giỏ bảo bối của tôi cũng được bảo vệ. Thật sự cảm ơn các bác phụ huynh.

Đang nghiên cứu lại các kĩ năng của đội mình thì phía đám đội trưởng tên Kuro ra đó, trình bày về vụ việc hôm qua và dường như nó không có xô xát hay lớn tiếng với nhau cho lắm. Chà đúng là người của trường tôi trưởng thành hết rồi mà!

- Hey hey hey Yukiiii!

Ặc chưa gì tôi đã biết không có gì tốt lành từ phía tên tăng động này rồi!

"À Bokuto nhỉ hôm nay vẫn năng động như ngày nào ha"

Tôi dè chừng tên tăng động này kẻo bị lôi đi đâu chẳng biết mất.

- Oi! Hôm qua cậu vẫn gọi tôi là Kou mà sao không gọi nữa thế!!?

Tôi cứ tưởng tên này não ngắn mà??

"À thì tôi thấy chúng ta chưa thân lắm nên..."

- À ra vậy hả. Hừm vậy thì.... Hừm...

Tên nhóc này đăm chiêu chẳng biết đang nghĩ gì. Não cậu ta hoạt động đúng lúc nhỉ???

Nghỉ giải lao xong thì chúng tôi tiếp tục đấu tập và vẫn thảm bại như hôm qua chỉ là hôm nay đầu quýt có chút ghen tị với nhóc Tsuki vì được chơi với Fukurodani. Haiz đúng là suy nghĩ đơn giản mà, chỉ có mỗi chuyện này thôi mà cũng ghen tỵ cho được!

Sau khi giải tán đi nghỉ ngơi tôi định ra phòng bếp còn gì để lấp bụng không. Hôm nào cũng phải lên thực đơn mệt mỏi quá đi!!

Đi qua ngó được cuộc cãi vã của hai anh bạn năm nhất Tsuki với Yamaguchi. Chà đôi bạn từ tấm nhỏ đang cãi vã kifa~

Chẹp nghe nôm na là lòng kiêu hãnh khiến con người ta mạnh hơn. Chẹp chẹp bé Guchi 10đ ngầu!

Thực ra Tsuki cũng đã từng tâm sự với tôi về chuyện thằng bé chỉ là tôi hứa sẽ chẳng kể cho ai về những gì nó kể. Chẳng biết làm gì, nhưng chịu đựng nhiều quá cuối cùng sẽ có ngày tràn ly nhưng có vẻ ly của nhóc này to hơn tôi nghĩ nhỉ?

Anh trai thằng bé- Akiteru, cựu học sinh của cao trung Karasuno mà tôi hiện đang học. Anh ta cũng là một người thuộc clb bóng chuyền trong trường. Năm nhất của anh chỉ mãi mải mê với bóng chuyền như thời cấp 2. Đối với anh ta lúc ấy, Karasuno chẳng thua kém gì Shiratorizawa. Nhưng cố mãi vẫn chẳng được vào đội hình chính thức của trường. Anh ta thậm chí còn giấu chuyện clb với thằng em mình -Kei. Lời nói dối trắng trợn. Cho đến khi chuyện vỡ lở ra là khi anh ta học năm ba. Thằng em anh ta đã tự ý đi xem trận đấu của anh khi ngờ vực về lời nói của anh ta. Khi hai anh em nhìn thấy nhau. Cả hai chết sững nhìn nhau, nhất là Akiteru. Hoá ra đội hình của Karasuno đã duy trì suốt hẳn một năm vẫn là huyền thoại "người khổng lồ tí hon" ấy và chẳng thay đổi. Điều đó khiến Keo sốc còn hơn cảnh tưởng cậu nhóc nhìn thấy cảnh máu bắn tung toé hay cảnh đầu ai đó bị chém bay trên phim. " Thảm hại". Chẳng biết là nói ai nhưng lúc ấy Kei hiểu rõ rằng "càng cố gắng thì lại càng tuyêt vọng" vì cậu hiểu hoạt động clb hay có thể hiểu bóng chuyền là tất cả đối với Akiteru, anh ta càng cố gắng, anh càng buộc phải nói dối cậu kể cả chẳng cần thiết, về muộn mặc dù cơ thể chẳng có một vết thương và cuối cùng là tuyệt vọng đến gục ngã.Nghe thì cũng thảm hại thật. Ý tôi là Karasuno đúng hơn là Ukai-sensei năm đó. Thảm hại đến mức không thể cho một tên nhóc khác vào đội hình chính không chỉ có mình Akiteru... Nhưng mà có phải thế không thì tôi chả biết...Haiz, tội nghiệp.Chà, nhấm nháp được mấy thứ đồ ăn đêm tôi mang. Có vẻ đã yên tĩnh hơn rồi. Hừm...Lượn qua chỗ phòng tập 3 tôi thấy thằng nhóc đang có vẻ là tìm kiếm mục đích cậu đến đây. Chà nhóc con này thức tỉnh rồi haha.Sau đó nhóc ấy ra ngoài. Ơ tưởng đòi chơi tập cùng hai nam thần (kinh) kia chứ!?- Chị Yuki!À ra tên này biết tôi ở đây nãy giờ nên ra bắt tại trận tôi đây mà!"À ừ Tsuki-kun, sao thế?"- Chị... Chị có thích bóng chuyền không?"?"- Em không có ý gì lắm đâu nếu ch-"Đương nhiên là có rồi!!"Tsuki+ Bokuto+ Akaashi+ Kuroo: !!"Chị rất hâm mộ mấy đứa chơi bóng chuyền. Vì sức khỏe không tốt, cơ thể chẳng linh hoạt gì, kĩ năng cũng bằng không nên chị đành ngậm ngùi mà rút lui. Lúc thấy Tsuki chẳng tiến bộ nên chút nào chị đã rất bực. Em có một lợi thế vô cùng to lớn với cái chiều cao đó nhưng em vẫn nghĩ rằng càng cố gắng thì cành tuyệt vọng! Nhưng chẳng phải đã rất cố gắng sao!! Tuyệt vọng cũng được nhưng đừng từ bỏ chứ... Nếu từ bỏ chẳng phải rất tiếc nuối sao. Shoyo và chị cũng đều vô cùng ghen tị với cái chiều cao của em vậy mà em chẳng biết dùng nó sao cho hợp lí!"- Chị..."!!"Tôi giật mình, tôi đã nói hết bực dọc của mình với thằng bé rồi!! Có nặng lời quá không!!????"Aaaa chị xin lỗi chị hơi lỡ lời ngàn lần xin lỗi em abcdxyz"Bokuto+ Kuroo: haha bốn mắt bị mắng rồi kìaaaa boooo!!~Tôi đỏ mặt, rõ ràng là Tsuki bị trêu mà!! Sao tôi lại đỏ mặt thế!!!!All:!!!?Tôi chạy biến đi mặc kệ lũ kia đang cười nhạo. Chạy lại chỗ lũ nhà tôi đang khổ luyện. Haiz, chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả. Tôi cũng chán rồi, chúng nó đói thì tự biết đi ăn thôi. Tôi đi nghỉ ngơi đây.Cố lên lũ nhóc!_____Fact: ngoại ô Tokyo từng là nơi ở của Yuki.~end~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top