[BokuAka] Khổ Đau Em Chịu
Đã hơn mười hai giờ đêm, ấy vậy mà phòng ngủ của cặp đôi nọ vẫn còn sáng đèn. Một cậu trai ngồi đợi nơi phòng khách, bàn ăn thịnh soạn mà cậu chuẩn bị đã nguội lạnh từ lâu, những món đồ trang trí cùng ánh đèn ấm áp bây giờ trở nên lạnh lẽo lạ thường. Cậu cứ ngồi đó, lạc lối trong những suy nghĩ tiêu cực và chẳng may, một trong số đó lại là sự thật.
*cạch*
"Keiji, anh về rồi."
"Anh đi đâu mà giờ này mới về? Anh biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"
"Em lại ghen tuông đấy à? Anh chỉ đi tiếp đối tác thôi."
"Đối tác sao? Dối trá! Đừng xem tôi như một đứa ngốc như vậy, anh Koutarou!"
"Em phiền thật đó, anh cũng chỉ đi kiếm tiền về cho em thôi!"
"Tiền, tiền, tiền! Anh lúc nào cũng tiền! Đồng tiền anh kiếm ra quý giá lắm mà, sao anh chưa từng trân trọng tôi như nó ấy!?"
"Mệt em quá Keiji! Không chịu được thì ly hôn đi!"
Nói rồi anh bỏ lên phòng, cậu chỉ đứng đó, cơn tức giận của cậu đã qua đi và bây giờ nỗi đau mới ập đến. Cậu ngồi sụp xuống, nhìn bàn ăn và những món quà mà cậu chuẩn bị cho cả hai bị anh lạnh lùng bỏ qua mà lòng cậu cứ nhói lên từng hồi.
"Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới mà, chả lẽ anh không nhớ sao anh Koutarou..?.. hức.."
Cậu bật khóc, ba năm yêu nhau và hai năm kết hôn cứ thế tan biến vào hư không. Chưa một lần cậu nghĩ đến chuyện hết yêu, chỉ có yêu hết lòng, ấy vậy mà anh lại nhẫn tâm phản bội cậu để đến với cô gái khác. Đau đớn thật, cái ngày mà cậu nhận được bằng chứng ngoại tình của anh, cậu đã không tin nhưng đấy lại là sự thật, tim cậu vỡ nát. Năm năm bên nhau, rốt cuộc anh xem nó là gì vậy? Sao mà cứ nói bỏ là bỏ được chứ...
"Tại sao, tại sao chứ? Chết tiệt, em đã yêu, đã thương, đã tin anh đến thế cơ mà..!"
Một mối quan hệ hai người, sao chỉ có cậu là người chịu thiệt thòi? Phải chăng người yêu nhiều hơn là người thua? Cậu phải làm sao trong chính cuộc tình của mình đây...?
Trải qua một đêm dài, anh thì say giấc còn cậu chẳng chợp mắt được là bao. Sáng sớm, cậu tỉnh dậy và dọn dẹp những thứ hôm qua cậu đã chuẩn bị, lấy tờ đơn ly hôn đã cất từ trước ra và để sẵn trên bàn. Mùa đông, lạnh đến thấu da thấu thịt nhưng lại từng có một mùa đông ấm áp khó quên, đó là ngày mà anh cầu hôn cậu, chẳng phải ở nhà hàng sang trọng hay một nơi nào lộng lẫy, chỉ đơn giản là quỳ chân xuống trao cậu chiếc nhẫn giữa phố đông người. Cảm giác hạnh phúc ngày ấy cậu vẫn nhớ rất rõ, chỉ là nó chẳng còn tồn tại. Buổi sớm trời se lạnh, mặc tạm chiếc áo ấm rồi cậu ra ngoài kiếm gì đó để ăn. Nhìn dòng người qua lại tấp nập, những bông tuyết nhẹ rơi sao mà đẹp đến thế. Ở chỗ kia có cây thông rất to, các cặp đôi và những gia đình đứng quanh đó nhiều không đếm xuể, chợt trong lòng cậu buồn hiu, giá mà... anh ở đây thì tốt.
Rồi ngày ấy cũng đến, ngày mà cả hai ra tòa, tài sản chia đôi, cứ ngỡ hai cá thể đã hoà làm một, ấy vậy mà giờ đây lại tách nhau ra, mỗi người một nẻo.
Xong xuôi hết mọi việc, cậu mang theo tâm trạng khó lòng diễn tả ra khỏi tòa án, nhìn lên bầu trời cao kia. Thử hỏi liệu cậu còn yêu anh không? Còn, còn yêu rất nhiều chứ. Cậu yêu nụ cười, yêu con người, yêu dáng vẻ vụng về vì cậu của anh, nhưng hỡi ôi sao mà loài người có thể đổi thay nhanh đến thế? Chỉ trong một thoáng mà anh thay đổi nhiều quá. Tiền anh kiếm ra quả thật nhiều hơn trước, nhưng đi kèm với nó là tần suất về khuya cao hơn, anh lạnh nhạt hơn, rồi chẳng bận tâm gì đến cậu nữa. Lắm lúc tủi thân lắm chứ, nhưng biết nói với ai bây giờ? Và ngày hôm nay, mọi thứ đã chấm dứt.
"Haiz... kết thúc rồi nhỉ?"
Cậu thầm nghĩ rồi bắt xe về nhà dọn hành lí. Suốt quãng đường, cậu chỉ nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, ngẫm về cuộc tình của anh và cậu.
Nếu được lựa chọn lại, liệu cậu có đồng ý yêu anh không? Câu trả lời.. là có, bởi khoảng thời gian bên anh, cậu đã được trải nghiệm "hạnh phúc", biết thế nào là vị ngọt của tình yêu, chỉ là một mai hết yêu thì con người ta sẽ đổi thay đến chóng mặt, cũng bởi thế mà trên đời có biết bao là cuộc tình đổ vỡ.
Buông xuôi thôi, cậu chẳng mong người đàn ông ấy sẽ quay lại và tồn tại trong cuộc sống của cậu nữa. Cậu chọn ly hôn để chấm dứt một cuộc tình chẳng thể bước tiếp và mở đầu một cuộc sống mới khi chúng ta, à không, khi anh và cậu chỉ là những người xa lạ.
—
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top