8
Sau bao ngày ăn lầm nằm lì ở nhà Nam Joon, Jin cũng quyết định tỉnh táo trở về con người thật. Còn về Nam Joon, sau cái lần gặp gỡ 'đóa hồng' kia, Nam Joon gần như cũng thay đổi, cậu bị chứng bệnh của Jin lây lan mất rồi. Suốt ngày cũng long đong trong thư viện chủ yếu là muốn gặp lại 'đóa hồng' nhưng có vẻ cô không đến, cậu có vẻ thích cô ấy rồi...
Hôm nay người bạn cũ của Jin tổ chức tiệc sinh nhật, anh lại như cũ, phải là người có mặt, phải là người 'náo nhiệt'. Gạt bỏ mọi thứ sang một bên mà quẩy hết mình...
-"Kyung à! Happy Birthday" – Anh tươi tỉnh và nhộn nhịp hẳn
-"Tưởng quên tao luôn rồi đấy"
-"Ề~ Sao được! Hoàng tử náo nhiệt tao đây thiếu vắng quả thật là một tổn thất lớn"
-"Được rồi, sẵn dây dài câu mối lớn, hôm nay tao có mời toàn là mỹ nhân, có lợi cho mày quá rồi đó"
-"Bạn bè tốt" - Họ vui vẻ xôm tụ một hồi rồi chính thức nhập tiệc
Đúng như ý nguyện, cả một buổi tối anh đều dành toàn là lời ngon tiếng ngọt cho những cô gái, chẳng thèm thăm hỏi gì cậu bạn "nhân vật chính", nói đến cổ họng cũng khan hết. Anh đi đến quầy bar xin ly rượu uống cho bớt khan...
-"Sao? Nãy giờ có em nào vừa ý không?"
-"Không có gì đặc sắc hết"
-"Chay mặn gì thì mày cũng thưởng thức hết rồi, còn có của lạ gì mà đòi hỏi"
-"Dẹp đi, có còn hơn không" – Anh ực cốc rượu, mắt cũng bắt đầu hoa hoa, anh nhìn thẳng gần lối đi đến nhà vệ sinh, hình ảnh này sao quen quá... Bóng lưng này là của cô ta, là của Kim Jisoo. "Chết cô rồi, dám thò cái đuôi cho tôi nắm, kì này coi cô còn trốn được nữa không?" – Anh bậm môi, quyết định thật nhanh lao đến chỗ cô nàng... Chưa gì hết, anh đã sỗ sàng nhào tới ôm cô, tóm gọn được cô vào trong lòng
-"Kim Jisoo, dám tránh mặt bổn thiếu gia, giờ thì cô chết chắc" – Anh thì thầm bên tai cô. Qua mái tóc, anh chợt nhận thấy có một mùi hương lạ, khác với loại nước hoa mà cô hay dùng... Chợt cảm nhận có gì đó sai sai. Lúc đấy, người bị anh tóm lấy quay lưng lại. Gương mặt ấy chẳng quen, chẳng quen tí nào. Lão thiếu gia nhà ta quá hồ đồ
-"Kim Jisoo?" – Gương mặt cô chẳng có nét gì vui vẻ, nụ cười trên môi anh cũng vụt tắt
-"Tôi không phải là Kim Jisoo. Tôi là Rose. Nếu muốn tìm Kim Jisoo, cô ta ở trên đó" – Ngón tay cô chỉ thẳng về phía bàn DJ đang nhộn nhịp, cô gái chủ trì chính là Kim Jisoo, một hình ảnh vô cùng khác lạ, mạnh mẽ, gợi cảm và ... hư hỏng. Mắt anh nhìn theo, gần như là xếch lên, một bên chân mày cũng nhếch lên. Cái quái gì đang diễn ra vậy?
-"Yeahhh" – Trong khi Jisoo đang vui vẻ, quẩy bất cần, bung xõa như chưa từng được bung xõa thì Jin đang trong tình thế trời đất đảo ngược. Quả thật là con người Jisoo khó có thể nhìn thấu. Anh tức giận, lao lên bục của DJ, không quan tâm người khác, kéo tay cô lôi đi...
-"Này, buông tôi ra, anh là ai chứ?" – Cô vùng vẫy, say đến mở mắt không nổi
-"Bộ quên tôi nhanh vậy sao?"
-"Mặc kệ anh, tôi đi chơi tiếp đây" – Cô bỏ đi, anh lại kéo cô chặt hơn
-"Đau! Anh là... Kim Seok Jin phải không?" – Đầu gật gù, giọng lại nhè nhè
-"Đi tôi đưa cô về, cô say rồi"
-"Say gì chứ? Có uống giọt rượu nào đâu"
-"Còn nói là không say sao?" – Anh mặc kệ cô, cõng cô lên, mặc cô vùng vẫy, mặc cô la hét, chạy khỏi đám đông
-"Thả tôi xuống, cái tên này. Thằng khỉ! Tôi cắt anh bây giờ"
-"Miệng lưỡi cô cũng độc ác thật, xem như cô hên, tôi chưa nóng giận"
-"Không thích. Dám cãi lời tôi, tôi thiến" – Cô lại bộc lộ bản chất thật của mình... Thể loại mà đàn ông gặp cũng chạy mất dép
-"Con nhỏ này!" – Anh cáu gắt nhưng thế vẫn lì lợm cõng cô đến xe, rồi chở cô về nhà.
Sáng hôm sau...
Trên chiếc giường trắng ấm áp, tiếng chim hót buổi sáng, tiếng ngáp thức giậc của vị tiểu thư, tưởng chừng như trong chuyện cổ tích nhưng thật ra...
-"AAAAAAAAaaaaaaaaaaa" - Vị tiểu thư bật tỉnh ra khỏi giấc ngủ của mình, thở hồng hộc, nhìn xung quanh mà phát hoảng, trên người cô không phải là bộ quần áo bó sát hôm qua nữa mà là chiếc áo sơ mi trắng... của một người đàn ông. Đầu cô đau, cổ họng cô cũng đau. Cô chạy ra khỏi căn phòng thì thấy một người đàn ông đang ngồi nhâm nhi bửa sáng trên ghế sofa, châm chú vào chiếc ti vi nhưng vẫn thấy cô chạy ra
-"Dậy rồi sao? Tưởng cô thành Aurora (công chúa ngủ trong rừng) luôn rồi chứ?"
-"Anh...! Kim Seok Jin. Sao tôi lại ở đây?"
-"Cô nên đi làm diễn viên đi, hôm qua cô uống cho lắm vào, báo hại tôi phải đưa cô về, mà đưa cô về nhà cô trong tình trạng này thì xem như cô toi. Nên thốt ra một lời cảm ơn mới đúng"
-"Cái gì chứ? Anh... anh..." – Cô nghĩ anh đã biết hết chuyện của cô rồi, lộ tẩy rồi
-"Hôm qua lại còn dám ói vào người tôi, đi toi cái áo may từ Ý, cô nhất định phải đền bù lại cho tôi"
-"Áo? Phải rồi, quần áo tôi đâu, sao lại mặc áo của anh?" – Cô bất giác che lại
-"Cô ói nên dơ rồi, cái áo cô đang mặc xem như tôi cho cô luôn"
-"Làm sao anh... anh thấy rồi sao?"
-"Thấy hết rồi thì sao? Ai bảo cô uống cho say mèm, tôi chỉ thay đồ thôi, nếu là người đàn ông khác thì nửa cuộc đời còn lại của cô toàn chịu khổ" – Anh cạp một miếng táo lớn, nhai lộp cộp
-"Tên biến thái!"
-"Nói gì? Biến thái á? Muốn chết hả con nhỏ kia?"
Lúc ấy, Nam Joon từ trong bếp bước ra, đứng trong góc theo dõi hai người đang chửi rủa vào 7 giờ sáng ngay tại phòng khách nhà anh...
-"Cãi đủ chưa? Mới sáng sớm mà đã om sòm trong nhà người ta rồi"
-"Anh là đồng bọn của anh ta!"
-"Tôi không dính dáng gì hết, tôi chỉ có nhiệm vụ cho mượn phòng, à không, bị cướp phòng mới đúng. Buổi sáng vui vẻ" – Xem như chẳng có gì, Nam Joon mỉm cười quay về phòng để tránh bị thương tích
-"Cô gái, bị tôi bắt rồi" - Nụ cười ngửa cổ của anh gây cảm giác đáng ghét trên khuôn mặt Jisoo. Cô bực bội đến đầu cũng muốn bóc khói. Bao nhiêu công sức che giấu bây giờ tan tành vào tay cái tên bỉ ổi này. Chỉ vì một lần say xỉn mà đi tong cả cuộc đời
-"Ngoan ngoãn một chút, tôi sẽ nhẹ tay cho. Kim! Ji! Soo!" – Anh mãn nguyện đến mức không giấu được nụ cười ác ma của mình...
To be continue...
#25012017
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top