7
Họ gọi đồ ăn xong lại quay ra im lặng, bầu không khí đặc lại. Anh nhìn cô chằm chằm...
-"Sao lại nhìn tôi như vậy? Tôi biết là tôi đẹp nhưng làm ơn cũng đừng làm vẻ mặt đó"
-"Cô khó hiểu thật"
Câu hay nhất ngày là đây. Anh quả thật nói rất đúng, Jisoo quả thật rất khó hiểu. Ba hồi ra vẻ tiểu thư cao ngạo, sang chảnh, ba hồi là cô nàng thô lỗ, khó chịu, ba hồi là con gái ngoan hiền... Anh đôi khi cảm thấy cô thật giỏi, cũng như thật kì lạ.
-"Nếu anh cố gắng tìm hiểu thì làm gì khó?"
-"Những điều cô nói từ đó đến giờ điều là giả vờ phải không? Cả giọng điệu ngọt ngào, tử tế kia nữa... đều là giả"
-"Phải thì sao, không phải thì sao? Thì đó đâu phải chuyện của anh, quan tâm làm gì cho mệt"
Phải rồi, anh cứ cố dồn sức ra tìm hiểu cô mà không vì mục đích gì. Lấy cô cũng đâu có hại nhưng cuộc đời tự do của anh xem như đổ vỡ...
-"Cô đã có bạn trai chưa?"
-"Vẫn chưa"
-"Cô không ngại khi phải kết hôn với tôi à?"
-"Đương nhiên là có, nhưng biết làm sao được, dù anh không phải gu của tôi nhưng đây là vì gia đình tôi, cũng phải gật đầu đồng ý thế thì tháng ngày sau này của tôi mới yên ổn. Cha mẹ anh là người biết trước sau, hai người rất chu đáo, còn anh, dù là tay ăn chơi nhưng vẻ ngoài và gia thế của anh lại rất xứng. Cho nên cũng không ngại gì tất"
-"Cô biết tiếng tăm tôi không tốt mà"
-"Sau khi kết hôn, anh cũng phải nể mặt tôi và gia đình anh, anh sẽ biết phải cư xử sao cho đúng, đó chính là mục đích cha mẹ anh đặt ra cơ mà"
-"Cô biết cô đã cho tôi ấn tượng gì không? Một cô gái hiền lương thục đức y như tiêu chuẩn con dâu của mẹ tôi, một người tài giỏi như tiêu chuẩn của cha tôi. Và cái đêm hôm đó, những ý nghĩ đó trong tôi dừng hẳn...Trước mặt tôi là Kim Jisoo nhưng khi không có tôi cô là ai? Cô đi đâu? Cô làm gì? Tôi thật sự tò mò..." – Anh chống tay lên cằm, nói chuyện như một người bạn
-"Anh đang cư xử như chồng tôi đấy. Chúng ta còn chưa lấy nhau. Làm gì quan tâm tôi như đã yêu tôi rồi vậy? Mục đích chúng ta đi cùng nhau ngày hôm nay là dựng một bức tranh tình yêu thật đẹp cho mọi người xem. Nếu anh muốn tò mò tiếp thì tôi sẽ khiến cho anh tò mò đến chết đi, như tôi đã nói đó..." – Cô nghiến răng mà nói
-"Nếu anh chịu đựng được thêm vài tiếng nữa thì tôi ... à mà, tôi không muốn anh bị đau tim mà chết đâu"
-"Cô rất biết cách kéo đẩy đấy. Ấn tượng của tôi về cô lại càng tăng thêm rồi..." – Anh nói như kiểu đang cưa cẩm
-"Đừng làm tôi ăn rồi còn phải ói ra đấy"
Cuộc trò chuyện của họ đầy ẩn ý nhưng rất thú vị, anh cũng đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng cho mọi chuyện. Cả ngày hôm đó, họ hết đi 'ngao du sơn thủy' lại đi ăn, thế thôi nhưng với kinh nghiệm chịu đựng 'những cơn đau tận trí óc' thì chuyện này không làm khó được anh.
Bửa cơm được Jin thanh toán, cả buổi sáng tất bật đã trôi qua. Nhìn vẻ mặt đáng thương của anh nên cô quyết định chỉ đến lúc đấy thôi, còn phải thả thú về với chuồng của chúng nữa chứ.
Sau hôm đó, anh và cô không hề liên lạc gì nữa, không có lấy một cuộc hẹn, một cuộc điện thoại nào nữa. Anh và cô cùng không thèm gọi cho đối phương. Anh có vẻ không vui, cô lại chơi trò kéo đẩy với anh nữa rồi. Ai là người nhớ nhất? Chắc là không phải cô rồi, chỉ có mình anh nghĩ về cô mà thôi. Không được gặp mặt cô, không được nghe tiếng cô châm biếm, không được nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét hay nụ cười bí hiểm của cô... giống như uống cà phê mà không bỏ đường vào vậy. Có vẻ như sự hiện diện của cô đã hòa nhập vào cuộc sống của anh rồi. Thấy trống vắng ...
-"Sao thế, Công tử? Giờ này lại ở nhà tao? Bị bồ đá rồi à?" – Jin lại ăn vạ ở nhà Nam Joon, anh trông có vẻ chán nản
-"Tao không đá thôi, ai mà có cửa đá tao chứ?"
-"Lại cãi nhau với cha hay sao?"
-"Không... Nam Joon à! Bây giờ tao hiểu cảm giác bị xỏ mũi rồi"
-"Là ẻm sao? Vợ tương tai của mày. Bộ là dân chơi thiệt sao?"
-"Tao cũng không biết, giờ mọi thứ mong lung như một trò đùa..."
-"Coi bộ dạng mày kìa..." – Nam Joon lắc đầu
-"Tao có bệnh tò mò, mà giờ bệnh lại càng trầm trọng rồi" - Giọng anh nhè nhè bên tai Nam Joon
-"Vậy hẹn em ấy ra nói chuyện đi, vậy thì khỏi phải nằm ì trong nhà tao nữa"
-"Không gọi được, nói thế nào tao cũng không thể là người xuống nước trước, cô ta sẽ nghĩ tao đang cần cô ta mất"
-"Vậy mày muốn sao? Mày tính đóng cọc ở đây luôn à? Tha cho tao đi"
-"Đừng có mơ, giờ tao chỉ muốn ngủ thôi, biến đi" – Anh úp mặt xuống gối
-"Tao đi tới thư viện đây, cấm làm bừa bãi ra nhà tao đấy"
-"OK. OK. Nói nhiều quá"
Nam Joon thở dài, cậu bỏ đi, chuyện tình quả thật nhức đầu, nhìn Jin mà cũng thấy tội à mà thôi, dù gì nếu nó lấy vợ rồi thì khỏi đeo theo ám cậu nữa
Nam Joon như lời nói, cậu đến thư viện tìm tài liệu tham khảo. Khác Jin, cậu là dân thích đắm chìm vào sách vở hơn là gái gú. Sách mà cậu đọc gần như có thể mở cả một thư viện, cậu đặc biệt thích văn học nước Pháp, rất am hiểu về nước Pháp. Nhờ đó, cậu mới tin vào chuyện định mệnh. Cậu dạo một vòng gian sách, có vài quyển sách mới, quyển nào cũng dày kịch, trang trí theo kiểu cổ điển. Cậu bắt đầu tập trung vào một quyển sách bìa da màu đỏ, tay cậu chạm vào nó cũng là lúc ở cạnh cậu, một cánh tay khác thò tới, cầm lấy tay cậu... Cậu theo quán tính nhìn sang, là một cô gái. Một cô gái thanh lịch, và tươi trẻ như ánh mặt trời, đôi môi mỉm cười như một đóa hồng, cô cất giọng nói "Anh cũng đọc sách của Liam Royal sao?", giọng nói còn nhẹ nhàng hơn hoa bồ công anh trong gió. Ánh mắt đó thu hút anh, cô như một bức thanh hài hòa, một đóa hoa mà cậu phải há hốc, một dự cảm nhỏ, tim cậu lạc đi một nhịp.
Cậu ngỡ ngàng 3 giây, trong ba giây ngắn ngủi mà cô đang chờ câu trả lời. Đầu cô nghiêng qua trái, mái tóc màu đen dài óng ánh rơi nhẹ, đích thị là người đó rồi.
-"Nếu anh thích thì cứ lấy đọc trước đi" – Cô vui vẻ đưa quyển sách cho cậu
-"Không đâu..." - Cậu ngập ngừng
-"Không ngờ cũng có người lại thích trường phái của Liam, văn của ông ta có vẻ khó chiều đọc giả"
-"Cô cũng là một trong những người đó mà, hân hạnh rồi" – Anh bật chế độ thân thiện
-"Thật mừng vì có người cùng sở thích, không ai có thể thích những loại sách như này đâu, anh là người đầu tiên tôi gặp đấy"
-"Thật ra, tôi nghĩ chỉ có mình tôi là khác người thôi chứ?"
-"Vậy tôi nghĩ chúng ta nên làm bạn mới đúng. Chào anh, tôi là Rose" – Cô thân thiện đưa tay ra trước mặt cậu
"Là 'đóa hồng' sao? Thật sự rất giống một đóa hồng đó" – Trong đầu anh nghĩ đây có lẽ là định mệnh rồi
-"Tôi là Kim Nam Joon. Cô chắc không phải người Hàn Quốc nhỉ?"
-"Anh tinh mắt lắm, tôi là con lai Hàn-Pháp. Hiện tôi đang học trường Jung Jin. Anh muốn uống một ly cà phê chứ?" – Cô ngỏ lời mời nên cậu không thể nào mà từ chối
Nam Joon gần như lạc mất chính mình. Là vì vẻ đẹp của 'đóa hồng' kia hay là vì sự sắp đặt của ông trời? Chỉ có trời mới có thể trả lời cho cậu...
#22012017
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top