6

Ngày mới lại bắt đầu.

Anh nhà ta hôm nay có hẹn, không hiểu sao anh không chau chuốt như mỗi khi anh đi cùng những cô gái của anh. Anh đơn giản nhất có thể. Lái chiếc xe mà anh mới tậu vào hồi tuần trước, trong lòng anh không biết điều gì sẽ đến. Khi kim đồng hồ vừa chỉ vào đúng 7 giờ sáng, điện thoại của anh kêu lên. Anh nghe máy trong khi chẳng biết đầu dây là ai...

-"Chào buổi sáng Kim Seok Jin" – Là Jisoo. Sáng sớm mà giọng cô không hề thay đổi, vẫn ngọt ngào như vậy

-"Đúng giờ quá nhỉ? Sao cô có số của tôi?"

-"Chuyện đó có gì là khó. Anh mau đến đón tôi đi, tôi không thích phải đợi"

-"Cô đang ở đâu?"

-"Bây giờ là 7 giờ nhỉ? Anh còn 14 tiếng nữa... Anh có chắc là hôm nay mình có thể chịu nổi không?"

-"Đừng lo cho tôi, chỉ hôm nay thôi. Đừng tưởng vậy mà được nước làm tới đấy"

-"Không chắc, bây giờ thì tôi đói bụng rồi, tôi muốn ăn hamburger, anh mau đến trước Happy Corner, tôi đang ở đây"

-"Chờ đó..." – Anh ném điện thoại sang một bên, lái xe đến nơi cô muốn, khoảng chừng 10 phút anh đã đến nơi nhưng chẳng thấy ai cả, anh lại gọi đến cho cô

-"Này, cô đang ở chỗ nào?" – Anh có vẻ giận dữ

-"Ừm... tôi đang ở tiệm hamburger đây"

-"Vậy sao nói cô đang ở Happy Corner?"

-"Không biết nữa, có lẽ tôi nhầm chăng? Xin lỗi anh..." – Cái giọng điệu đó thật mỉa mai, anh biết cô đang chơi anh, anh cố gắng kìm nén, không thể nổi giận được như vậy anh sẽ thua cô mất...

-"Tôi sẽ chạy tới đó..."

-"Khoan đã... tôi đang muốn uống Americano, anh có thể đến CheonNam mua cho tôi không?"

-"CheonNam? Từ đây đến đó cũng mất 15 phút đấy... Cô uống cà phê thôi mà"

-"Tôi chỉ uống ở đó thôi, không được thì thôi vậy..." – Cô gần như muốn cúp máy, anh lại níu kéo...-"Được rồi, được rồi, tôi sẽ đi mua..." – Anh thở ra lửa, cô nghe rõ tiếng thở của anh qua điện thoại lòng cảm thấy thích thú...Cái ** đm! Anh gần như muốn chửi thề, nhưng lại cố nhịn. Bởi vậy, vòng vo với mấy đứa con gái là một điều tồi tệ, nếu là bạn gái anh, anh đã bỏ từ lâu rồi đừng nói đến việc bắt anh phải chiều. Anh đã và đang cảm thấy sống cuộc đời như Nam Joon thật sung sướng

Một ly cà phê nóng hổi được mang ra, anh giữ nó trong khay trên xe. Anh lại phải trở về quán ăn – nơi Jisoo đang thoải mái nhâm nhi bánh mì khi anh phải lặn lội để mua cho cô bằng được cái cô muốn. Chắc cô đang vui sướng lắm nhỉ?

Cô bất chợt gọi đến, cuộc gọi của cô giờ đây như mệnh lệnh...

-"Gì thế?"

-"Mua một ly cà phê mà cũng lâu như vậy sao? Bây giờ cũng hết khát luôn rồi..."

-"Hay thì cô tự mình mua đi. Tới nơi tôi sẽ cho cô biết"

-"À, quên nói với anh, tôi đang ở thư viện"

-"Gì chứ? Thư viện á? Nhưng tôi đang trên đường đến quán ăn đây..."

-"Biết sao được... anh mau quay đầu xe lại đi"

-"Này Kim Jisoo!" – Anh quát

-"Suỵt! Đang ở trong thư viện nên không thể nói chuyện được, mau tới đi nhá!"

-"Cô...!" – Gân máu anh cũng nổi lên khắp trán, đầu anh bóc cả khói. Công tử như anh chưa từng bị 'hành hạ' như thế bao giờ, giờ phải vừa làm cu li vừa phải bị cô 'xoay' như chong chóng. Mỗi lần nói chuyện điện thoại với cô y như rằng giống như đang bị tra tấn. Không phải anh sợ cô mới đồng ý làm những chuyện như vậy, chỉ vì anh không muốn mang tiếng, không muốn bị cô nói xấu với mẹ, và càng không muốn nghĩ anh là tên hèn nhát, dễ bỏ cuộc. Anh chỉ vì sĩ diện và một phần là vì muốn moi được thông tin từ cô. Đừng nghĩ anh dễ dãi đấy nhé.

Anh quay đầu xe, một mạch đến thư viện, nơi cô đang ở. Cô cũng hay thật, còn nắm cả tâm lí của anh, anh xem thư viện như địa ngục, nơi mà anh căn ghét nhất hành tinh. Anh chậm rãi tiến đến chỗ cô, trong khi cô đang chăm chú đọc sách và không hề để ý gì đến anh, anh ngồi xuống đối diện cô, lúc này cô mới nhìn anh, mặt anh nhăn nhó, nhìn cô té lửa. Cô nhẹ nhàng đặt cuốn sách xuống...

-"Cuối cùng..."

Anh đưa ly cà phê cho cô, cô vui vẻ nhận lấy –"Tôi đã có một bửa sáng ngon lành, cảm ơn anh" - Nụ cười của cô xóa đi nhửng nếp nhăn trên khuôn mặt anh, dù còn giận nhưng anh không nhăn nhó nữa. Anh nói:

-"Vui lắm sao? Hành hạ tôi cả buổi sáng..."

-"Hành hạ gì chứ? Khó nghe quá... Là anh tự đi mua cho tôi mà, anh có thể từ chối nhưng anh đâu nói điều đó"

-"Phải rồi, giờ sao nữa?"

-"Đến đây rồi hay là chọn một cuốn sách đi"

-"Không có hứng thú. Cô có ý gì mà kêu tôi vào đây hả?"

-"Tại tôi nghĩ chắc anh chưa đến lần nào nên muốn giới thiệu cho. Chắc anh biết sách là chứ?" – Cô cố tình chọc anh

-"Tôi là thằng ngu sao?"

-"Cũng giống lắm đó..." – "Vì anh đã không muốn đọc cho nên làm ơn giữ im lặng cho tôi đọc sách. Cảm ơn"

-"Đồ vô vị. Còn tưởng cô hay ho lắm"

-"Bây giờ là 9 giờ, tôi còn ở lại đây khoảng 2 tiếng nữa. Cố mà sống nha, Kim thiếu gia"

Anh lại phải chờ sao? Anh cứ nghĩ việc chờ con gái đi shopping là cực hình nhưng không ngờ, anh lại có ngày chờ con gái ở thư viện. Cô ta nghĩ mà là tiểu thư rồi thì muốn làm gì làm hay sao? Chán quá, anh đến càn quét khu đựng sách. Anh nhìn nó, nó nhìn anh, cả hai nhìn nhau nhưng sao mà không hiểu nhau gì hết, sách là thứ mà anh thấy xa lạ, cả sách giáo khoa ở trong trường học anh còn không muốn đụng tới. Nào là sách văn học, sách hướng nghiệp, ... toàn là những thứ vô vị thôi. Giờ này anh lại nhớ khoảnh khắc chơi đùa cùng nhóm bạn của anh, nếu bây giờ anh không bị giam cầm ở đây, chắc là anh đang vui vẻ ở club rồi. Muốn gọi điện thoại cũng gọi chẳng được, muốn nhắn tin cũng nhắn không được. Cuộc sống không niềm vui, không rượu, không tiếng nhạc, không điện thoại, không wifi thật là khiến người ta chết lặng mà.

Anh quơ đại một cuốn sách, là gian truyện tranh Nhật Bản, chỉ có thứ ngôn ngữ đó mới làm anh hiểu thôi. Anh toàn đọc qua loa cơ mà ngồi cười rất tươi. Anh đọc hết truyện trinh thám lại qua truyện hài, đọc hết truyện người lớn lại qua truyện thiếu nhi,... Không biết anh bao nhiêu tuổi đầu. Ở góc đó, chỉ anh và những đứa trẻ, chúng nhìn anh với ánh mắt đầy kì thị và ngạc nhiên nhưng anh không để ý. Đọc một hồi anh lăn ra ngáy ngủ, và thiếp đi không hay biết. Không nghe thấy động tĩnh của anh, cô bắt đầu đi tìm kiếm. –"Đúng là đồ trẻ con" – Cô lắc đầu nhìn anh đang gục bên đống truyện, vẻ đẹp trai đó chan hòa cả ánh nắng, trời bắt đầu ấm hơn. Cô giục anh dậy, cười anh, anh thấy ê mặt vô cùng. 2 tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng cô cũng chịu rời khỏi thư viện. Cũng đã trưa rồi, họ quyết định vào một quán ăn gần đó, vừa ăn vừa trò chuyện... Cảm giác như cũng đã hiểu nhau phần nào...

#22012017

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top