46
Trời dần trở nên lạnh lẽo. Jin đang hết sức ăn năn, mếu máo ngồi khép nép trên sàn nhà không dám nhúc nhích. Đã 45 phút trôi qua Jisoo không hề cảm thấy tốt hơn, càng nhìn càng giận, càng nhìn càng tức, ánh nhìn đăm đăm gần như trợn ngược cả con ngươi.
-"Hết giận chưa?" – Jin len lén đặt tay lên giường
-"Anh nói xem"
-"Thôi mà, anh cũng vì bí bách nên mới hành động lỗ mảng, mọi chuyện đều có thể được giải quyết êm đẹp mà. Em không nói, anh không nói thì ai mà biết được?"
-"Anh nói thì hay lắm. Mẹ mà biết thì coi như đời anh, đời em sẽ một lần biến mất vĩnh viễn luôn đấy biết không?" – Jisoo cứ ra sức thở dài
-"Thôi mà, được rồi, từ từ anh sẽ nghĩ cách tính sau, giờ chuyện cũng đã vậy rồi thì cứ tát nước theo sông đi"
-"Oppa à, là tát nước theo mưa. Nếu không biết ca dao tục ngữ như Hoàng Thùy thì làm ơn im lặng đi..."
-"Tát cái gì kệ nó đi. Quan trọng là chúng ta được ở gần nhau là được rồi, chỉ cần không phải xa em thì cái gì anh cũng dám làm"
-"Thật à? Vậy làm em vui lên đi, em thật sự rất giận đấy"
Jin lù khù ngồi ịch mông cạnh Jisoo, anh ôm vòng eo của Jisoo, ghé sát vào mặt cô, hơi thở thơm tho và mát lạnh của anh khiến cô tê buốt...
-"Nè, đừng có thừa cơ hội thả dê nhe!" – Jisoo cau mày
-"Anh đang làm em vui đó! Không vui hả?"
-"Sến sẩm quá, anh nghĩ anh lừa được em à?"
-"Em đâu có từ chối anh, lại đây nào, cho anh thơm cái"
-"Xì, ứ thèm" - Một mặt từ chối nhưng miệng Jisoo vẫn cười toe toét, ai lại chịu nổi sự đáng yêu của người đàn ông này chứ
-"Chụt!" – Jin thơm nhẹ vào đôi môi hồng của Jisoo. Jisoo bậm môi, bất giác cười không kiểm soát khiến Jin càng khoái chí, lại combo "chụt" thêm mấy cái nữa
-"Dừng lại đi, cái anh này" - Giọng Jisoo nũng nịu, mặt gần như đã hồng hơn cả màu son lúc nãy của cô. Hay chắc tại vì phần son đã bị Jin thưởng thức gần hết
-"Thích muốn chết mà còn... Vợ yêu à, anh nhất định phải lấy lại vốn lẫn lời, lấy lại phần anh mất trong mấy ngày không có em ở nhà, chuẩn bị tinh thần đi"
-"Đây là nhà em, anh nói xem anh làm gì được em?"
-"Ai mà biết được chứ? À mà, sau này chúng ta sẽ sinh bao nhiêu đứa đây?" – Vòng tay Jin ngày càng thắt chặt hơn
-"Chưa gì đã tính đến vậy rồi à?" – "Để xem nào, anh muốn bao nhiêu?"
-"Càng nhiều càng tốt, một là không đẻ, hai là phải đẻ thành đàn"
-"Anh nghĩ em là ai? Âu Cơ à? Hay heo nái?"
-"Anh với em xinh đẹp, thông minh như này thì nên giữ gìn nòi giống chứ, thế thì thế giới mới ngày càng phát triển hơn được biết không" – Jin ghì đầu vào ngực Jisoo thỏ thẻ, mái tóc của anh bị Jisoo nghịch đến quặn thành tổ
-"Phải không, sinh ra được 10 người như anh thì thế giới này sẽ tàn lụi hết biết không?"
-"Sao cũng được, anh muốn được làm bố, anh muốn có người gọi anh là 'Bố ơi', muốn có người chơi với anh, giảnh em với anh..."
-"Anh mâu thuẫn thật đấy" – "Nghe này Jin, trước mắt nếu muốn sinh con thì anh phải làm tốt trách nhiệm người chồng trước đã, em không muốn con em sinh ra phải chịu cực khổ đâu, em rất ghét việc có gia đình riêng mà vẫn còn xin tiền bố mẹ, hãy tính đến chuyện 2 người sau đó hãy suy nghĩ đến việc có thêm thành viên mới được không?"
-"Em mới mâu thuẫn đấy, em nói em muốn sinh con cho anh mà?"
-"Đấy là lúc trước vì em nóng tính hay ghen, giờ suy nghĩ lại giờ mình đã có gì đâu mà đòi nuôi con với chả cái, làm cha mẹ đâu dễ vậy. Ngoan nào" – Jisoo vuốt tóc Jin, anh chu mỏ nhìn cô chằm chằm
-"Quân tử nhất ngôn, thế thì sau khi anh có việc làm thì nhất định phải sinh thật nhiều con cho anh đấy nhớ chửa?"
-"Biết rồi, biết rồi!"
-"Được rồi, bobo anh cái nào" – Jin chỉ tay lên má, đôi má ửng hồng phúng phính chờ cái hôn
-"Gì vậy? Ghê quá đi!"
-"Thôi mà, có ai đâu mà em mắc cỡ chứ, nhanh nào" - Mặt Jin tự mãn, vẻ mặt hưởng thụ vô cùng đáng ghét
Jisoo cũng tự dưng thấy ngại, định chìa môi đánh dấu son vào má Jin thì nghe tiếng gõ cửa bên ngoài. Cả hai giật nãy bật ra như lò xo cách nhau 5m, một người nằm trên giường giả vờ ngủ, một người cúi gụt đầu bên sofa cũng giả vờ chìm vào giấc ngủ
Cánh cửa mở ra, lòe nhòe ánh nhìn của mẹ Jisoo với hai người con, bà không khỏi ái ngại và khó xử. Một bên là hạnh phúc của con gái, một bên là sự an toàn của con gái, bà không thể nào thôi buồn lòng. Con gái bà lớn xát, suy nghĩ non nớt. Không biết bây giờ xử trí thế nào cho phải, bà lẳng lặng đóng cửa phòng lại, tạm thời không truy cứu.
Sáng hôm sau, đôi vợ chồng trẻ ríu rít như chim sơn ca bước xuống lầu, vừa xuống đã gặp ngay ánh mắt ác quỷ của mẹ vợ, lật đật im phăng phắc, bước đi nặng nhọc, chỉ biết giấu mặt đi.
-"Chào buổi sáng mẹ!" – Jisoo và Jin cúm rúm
Kim phu nhân liếc nhìn đôi trẻ thở dài, vẫn chưa thay đổi thái độ tích cực, chỉ im lặng không nói gì
-"Hai đứa mau ăn sáng đi sau đó tới bệnh viện"
-"Dạ?!" - Cả hai đồng thanh
-"Phải kiểm tra sức khỏe xem đứa bé như thế nào, còn trẻ như vậy mà mang thai nguy hiểm lắm. Còn phải tính xem đã tới ngày thứ mấy rồi để còn chăm sóc"
-"Chuyện này... tụi con còn phải đến trường"
-"Mẹ đã xin phép cho hai đứa rồi, hai đứa có thể thoải mái đi bệnh viện, ta với bà nhà bên sẽ cùng đi"
Qủa thật là cao thủ, Jisoo nhanh, Jin còn nhanh hơn nhưng lại không bước qua được mẹ Jisoo... Lúc nào mẹ cô cũng nhanh hơn cô một bước
Hai trẻ vẻ mặt lo âu gấp bội, gượng cười ngồi xuống ăn hết bửa sáng, cả hai cứ giao tiếp bằng ánh mắt và những cứ đá chân. Chết rồi, kì này là tiêu đời!
Bệnh viện Quốc dân Seoul, khoa Sản
Bước vào đây cứ như có mùi ám khí cực độc xộc vào lòng bàn chân lạnh run cả người. Đâu đâu cũng nghe thấy tiếng trẻ con òa khóc, tiếng những ông bố gọi con,... nhìn hạnh phúc thế nhưng mà sao trong lòng Jisoo lại thấp thỏm như vậy? Nếu thật sự có cơ hội thì ngay lúc này đây cô sẽ chuồn thật xa và không bao giờ quay trở lại. Có nên hay không, giờ này mà chạy là một đi không trở lại nhưng mà không chạy thì có nước cả mạng cũng không còn
-"Hai đứa ngồi chờ ở đây đi"
Mẹ Jisoo vào phòng bệnh nhờ y tá liên lạc với bác sĩ, Jisoo và Jin chân tay đẫm nước, rầu đến hư cả ruột, có lẽ là nên đưa qua khoa nội mới đúng
-"Jin à, giờ sao đây?"
-"Em hỏi anh làm sao anh biết?! Liều chết vậy! Để chừng nào có kết quả kiểm tra, anh và em mỗi người nói mười câu, khóc lóc, lạy lụt, van xin họ tha thứ. Cách đó là tốt nhất rồi đấy"
-"Anh thật là!"
-"Biết làm sao được, chuyện ra nông nổi này ai mà mong muốn chứ? Tới đâu hay tới đó, anh đã nói là làm được, cùng lắm anh ăn vạ nhà em không chịu về"
-"Chồng con thế đấy"
-"Cô Kim Jisoo!" - Tiếng y tá gọi to
-"À, vâng! Tôi đây"
-"Mời cô vào phòng bệnh"
Jisoo bẽn lẽn bước từng bước thật chậm, mỗi bước chỉ bước nửa bàn chân, mắt ứa lệ như đứa trẻ sắp bị đưa lên giường bệnh sau đó chích vào mông vậy. Jin cũng thấy thế đi theo...
"Cậu ngồi ở đây đi, không cần phải vào trong đâu" - Mẹ Jisoo nghiêm giọng, Jin chỉ có nước gật đầu xin vâng
...
...
...
Jisoo được bác sĩ hỏi thăm, dò xét, gần tới giai đoạn quan trọng lại cứ liên tục nhìn đồng hồ. Sao thời gian trôi lâu thế? Hỏi gần chục câu mà chỉ mới có 5 phút. Jisoo được đưa lên bàn siêu âm, nhắm tịt mắt, không dám thở, mẹ cô cũng chỉ ngồi ở bên ngoài không đi vào trong nên cũng lo lắng không kém
Ông bố của chúng ta cứ dậm chân liên tục đến nổi muốn làm lõm cả sàn nhà. Lâu lâu lại nín thin thít suy nghĩ cách giải quyết vấn đề, lâu lâu lại tự lầm bầm một mình, vừa niệm chú vừa khấn vái
-"Sao cậu lại có vẻ lo lắng thế?"
-"Vợ con đi siêu âm mà, con là chồng cũng phải lo chứ ạ"
Mẹ Jisoo lắc đầu, hễ cứ mở miệng ra là chồng với vợ, giới trẻ thời nay sao dễ dãi thế không biết
-"Cậu tính làm gì sau này đây?"
-"Dạ?!"
-"Ý tôi là cậu tính làm gì để nuôi Jisoo và đứa bé?"
-"Con... sau khi tốt nghiệp, con sẽ theo ba phụ việc ở công ty, nhất định không để mẹ con Jisoo thiệt thòi" - Mạnh miệng ghê đấy, cứ nghĩ đến viễn cảnh Jin quỳ gối cầu xin mẹ Jisoo tha thứ vì đã nói dối không biết còn gan dạ thế này không?
-"Tôi không biết lúc đó tôi đã nghĩ gì khi cho con bé quen cậu... Jisoo là đứa con gái duy nhất cũng là thứ quan trọng nhất cuộc đời tôi, tôi không muốn nó đau khổ cũng không muốn nó cảm thấy bất hạnh. Khổ nổi nó lại đi yêu cậu, tôi phải làm sao được đây?"
-"Con đã hứa sẽ bảo vệ cô ấy, con sẽ làm được, mẹ vợ không cần phải bận tâm"
-"Tôi mong cậu đủ lớn để hiểu chuyện. Jisoo! Nó đã gặp đủ phiền phức rồi, tôi cũng là vì bảo vệ nó nên mới làm vậy. Tôi có quá ích kỷ không?"
-"Con biết mẹ vợ quan tâm, yêu thương Jisoo. Con cũng yêu cô ấy rất nhiều, cô ấy đau một tí con cũng thấy xót ruột, cô ấy nhịn đói con cũng không muốn ăn, xin mẹ hãy tin con, con không thể sống nếu không có cô ấy"
-"Đàn ông các người hứa cho lắm vào rồi đến khi thất hứa lại trở mặt như tờ. Người làm mẹ như tôi làm sao có thể qua ải con cái được? Nó yêu đâu thì tôi thuận đó. Nhưng tôi cảnh cáo cậu, nếu Jisoo phải chịu đau khổ lần nữa thì tôi sẽ bắt cậu trả giá!"
-"Dạ mẹ vợ, con sẽ hết mình yêu thương cô ấy!"
Đã nói như vậy nghĩa là bà cũng không còn cách nào khác là thuận theo ý của Jisoo. Bà không thể tự tay xoa dịu nỗi đau của Jisoo nhưng bà có thể nhờ người khác tốt hơn trong việc đó giúp cô. Chuyện những tấm hình và đoạn băng ấy bà sẽ tự mình giải quyết...
...
...
...
Jisoo mặt không chút thần sắc, cô vừa bước ra khỏi phòng khám, mọi người im lặng nhìn cô. Bác sĩ từ bên trong cũng bước ra, vẻ mặt hớn hở...
-"Chúc mừng gia đình, cô Kim Jisoo đã có thai được 2 tháng"
Giờ phút này đây mọi người không biết nên mừng hay nên vui, không biết nên giận dữ hay reo hò. Cả người trong cuộc cũng vậy... Jisoo đột ngột rơi nước mắt, cô quỵ xuống mặt đất, ngất đi trong vô thức...
#03102017
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top