45
-"Sao vậy? Nhìn em chán nản thế!" – Nam Joon và Rose ngồi trong quán cà phê gần trường học từ 2 tiếng đồng hồ trước. Nói là đi cà phê tán gẫu vậy mà Nam Joon chỉ cấm đầu vào sách vở, lâu lâu hỏi thăm nhau vài câu như "Cà phê ngon không?", "Dùng gì nữa không?", "Mấy giờ rồi?"... những câu hỏi xuồng xã như thế. Rose ngồi đó trưng cái mặt thẩn thờ nhìn cậu, rồi lại nhìn dòng người tấp nập ở bên ngoài con phố, mỗi lần nhìn ra là thấy một đôi tình nhân. Cô đếm đi đến lại thì có tận gần 10 cặp tình nhân đi ngang cô, nhìn họ tay trong tay mà lòng cô phát mệt, rầu rĩ vô cùng... và thế là lại nhìn đăm đăm tên mọt sách nhà cô, nhăn mặt nhăn mũi rồi lại thôi. Ly cà phê nhâm nhi mãi không hết...
-"Không có gì cả!" – Rose gác cằm thừ người ra. Nam Joon lại tập trung chuyên môn
Lúc đó, một cặp tình nhân tình tứ như đôi chim bước vào tiệm cà phê, ngồi cạnh bàn của hai người. Nụ cười không bao giờ vụt tắt, anh chàng kéo ghế còn gọi thức uống hộ bạn gái, gọi xong lại cứ liên tục thì thầm vào tai nhau cười khúc khích nữa cơ
"Thanh niên bây giờ lộ liễu quá! Có cần phải màu mè vậy cho người ta biết hai người là một đôi hay không" - Một cô gái bị người yêu ngó lơ cho hay
Cô quay lại nhìn bản thân mình, tự cảm thấy bất hạnh cho một bông hoa xinh đẹp trước một cục đá với chỉ số EQ trái ngược với IQ. Cô quay sang thở dài thành tiếng
-"Sao thế? Bộ em bệnh à? Có cần uống thuốc không?" – Nam Joon giờ mới tỏ ra quan tâm người ta đôi chút
-"Không có gì... em về trước đây!" – Rose bực dọc vô cớ, xách túi lên khỏi ghế
-"Anh đưa em về"
-"Thôi khỏi đi, em đi xe buýt được rồi, em có hẹn!"
-"Vậy về cẩn thận nhé!" – Nam Joon quay phất đi. Mặt Rose cứ lạnh lạnh thế nào đấy, cô liếc Nam Joon đến khi sắp vụt cả laze rồi mới bước ra cửa. Vừa bước vừa rủa thầm "Kim Nam Joon đáng chết!Còn không chịu giữ mình lại! Bạn trai cái kiểu gì thế?"
...
...
...
-"Rồi tính làm sao? Mấy bửa nay anh ngủ không được đấy" – Jin lăn lộn trong đống quần áo cả tuần chưa giặt, vừa đẩy thật mạnh cái cánh cửa máy giặt, vừa bật loa điện thoại thật to để gần bên
-"Bộ em muốn lắm sao? Mẹ em còn giận lắm, lúc ăn cơm còn không chịu nói chuyện với em lời nào. Cả ngày không đi học thì chui rút trong phòng, cả nói chuyện điện thoại cũng bị giám sát phải vào nhà vệ sinh len lét gọi cho anh. Anh nói xem!"
-"Sao chuyện tình chúng ta lại kết thúc tại nhà vệ sinh thế này?" –"Còn ba em, ba nói sẽ giúp chúng ta mà"
-"Ba em có nói nhưng cũng chẳng giúp được gì cả... mẹ em cái gì cũng giỏi, nhất là giả điếc đấy biết không? Em còn không dám nhắc đến anh nữa mà"
-"Phải làm sao đây? Anh sắp chịu hết nổi rồi đó. Ngủ một mình anh sẽ sợ ma"
-"Thời buổi nào rồi mà còn ma với quỷ, lo cho em trước đi nè! Em sắp chết vì ngột rồi đây này... Mau hành động gì đi chứ?"
-"Anh có thể làm gì? Anh mua quà cho mẹ em thì mẹ em từ chối không nhận, anh đến tận cửa thì bị đuổi ra ngoài, anh đứng tận nửa ngày mà chả thấy động tĩnh gì... Em nói anh làm gì? Sáng chế ra máy tẩy não để tẩy não bác gái coi ra còn có hiệu quả hơn đấy"
-"Anh bớt giỡn đi được không? Mẹ em ghét anh là vì anh cứ lông bông suố ngày như mấy tên lười biếng đấy... Vì thế phải thay đổi, em tính rồi, anh cứ đến công ty phụ giúp ba anh, em sẽ dụ mẹ đến đó, đến lúc đó hãy tỏ ra chăm chỉ vào. Càng kiên nhẫn thì càng tốt, ba anh cũng sẽ nói tốt với mẹ em cho coi, vừa giải quyết được bất hòa của anh và bác trai, vừa tạo ấn tượng tốt với mẹ vợ. Không phải sao?"
-"Em bắt anh lết xác tới công ty ba anh sao? Khác nào bắt con cá bỏ lên bờ, em muốn giết anh sao?"
-"Vẹn cả đôi đường thế mà... giờ anh muốn sao? Một là vợ, hai là trắng tay" – Jisoo nghiến răng
-"Anh biết rồi, biết rồi, anh sẽ cố mà..."
-"Làm tốt vào đó nhe chưa... anh mà vùng vằn thì anh chết với em! Thôi đi lâu quá mẹ em sẽ nghi ngờ đấy, tạm biệt!"
-"Này...!" – Cánh cửa máy giặt đóng nịt lại cũng là lúc lòng Jin cũng đóng nịt lại theo. Bước qua cánh cửa Anthony Fashion khác nào bước qua cửa tử? Mà quan trọng hơn, anh vô cùng khó chịu khi mất đi "mầm non" vừa chớm nở, cơ thể anh cảm thấy không vừa lòng, nhất là vào ban đêm, anh chẳng tài nào ngủ được...
-"Con trai à, mẹ con chưa về, ráng nhịn một chút, phải nhịn nghe chưa?" – Jin nhìn xuống dưới cạp quần tự thủ thỉ
...
...
...
Nghe lời Jisoo, Jin ngoan ngoãn về nhà làm con trai hiếu thảo, đòi đến công ty cho bằng được. Khi được hỏi lí do, Jin chỉ trả lời vì đó là cách tốt nhất để "cháu nội" của hai bác ra đời...
Bác trai bác gái nhà đó không rõ sự tình nhưng vì trong lòng đã có sẵn ý nghĩ đó nên không do dự mà gật đầu. Jin đến công ty với âu phục chỉnh tề, tóc tai gọn gàng, giữ đủ bình tĩnh để đối mặt với tử thần. Anh đến công ty trong cái nhìn xa lạ và kì thị của biết bao nhiêu nhân viên. Anh ngỡ vào công ty, ba anh sẽ sắp xếp cho anh một chức vụ nhẹ nhàng như coi hồ sơ hay kí tên, hoặc chán nhất là đọc một kệ hồ sơ dài đằng đẵng... Ai dè đẩy anh vào bộ phận tạp vụ cho lính quèn. Một chức vị quá ư là "not okay" với công tử như anh (quá okay mới đúng chứ). Anh hết pha cà phê lại đi photo tài liệu, lau dọn bàn làm việc, khuân vác thùng,... mọi việc làm của nhân viên vệ sinh cũng phải làm tất. Khoác trên mình bộ đồ sang trọng hơn 200 triệu mà phải đi làm ba cái việc đổ mồ hôi này, không biết anh ăn ở thế nào mà cuộc đời anh phải gặp những chuyện lâm li bi đát đó
Làm đến nổi cầm cả ly nước mà tay cũng rung, một ngày, hai ngày, ba ngày... việc tạp vụ ấy tuy nặng nhọc nhưng Jin không nhục chí, anh cắn răng nhẫn nhịn, cúi đầu trước kẻ khác. Nhìn ở mặt nào đó, có thể nói đó là một trong những công việc phù hợp với trình độ của anh nhất. Nhìn con trai chăm chỉ, ba Jin thấy nhẹ lòng, lúc nào cũng theo dõi công việc của con trai, coi như nó cũng biết lo cho vợ và con tương lai của nó. Chủ tịch Kim dẫn theo Seok Jin cũng đi gặp mặt đối tác, tuy không mấy thích thú nhưng Jin vẫn rất lễ phép, rất nể mặt. Ngồi hàng giờ với mấy ông già thích nói chuyện xưa, chuyện sách vở, giấy tờ cũng đã là một kì tích. Anh nhận được nhiều lời khen từ các bô lão rành nghề, điểm đầu tiên coi như quá đẹp...
Còn về phần Jisoo, cô vẫn luôn cố gắng kết nối cuộc trò chuyện của mình với mẹ. Cô rặn hỏi, thuyết phục mẹ đến gặp Jin, mẹ cô không đồng ý, không là không. Cô chiêu dụ cách nào bà cũng không lung lay vả lại còn tát vào mặt chồng cô hai chữ "giả dối". Cô hẹn phụ huynh ra giáp mặt, mẹ cô cũng phớt lờ.
Buổi tối hôm đó tại nhà cô, theo như kế hoạch thì ba anh và mẹ anh sẽ hết lời khen Jin sau đó Jisoo, Jin song kiếm hợp bích làm mẹ cô mềm lòng. Nhưng thực tế là bửa cơm tại gia đó, mẹ cô đã lật ván cờ, bà còn nói thẳng là sẽ phản đối chuyện kết hôn đến cùng, mặc cho ai có nói gì, còn lôi vụ việc của cô ra làm cái cớ bắt bẻ Jin. Kế hoạch đổ vở... gần như không thể cứu chữa.
-"Chị xui à, mong chị suy nghĩ lại, chúng ta đã cố gắng khiến hai đứa yêu nhau, giờ tụi nó lại yêu nhau như vậy thì phải nên vui mừng chứ tại sao lại phản đối?" - Mẹ Jin từ tốn giải thích
-"Đó là lỗi của tôi, tôi đã quá gắp gáp để nói lời hứa kêt hôn với nhà anh chị, tui nhận thấy là nếu hai đứa nó kết hôn thế nào cũng không hạnh phúc. Chi bằng bây giờ suy nghĩ lại sẽ không hối hận"
-"Mẹ à, tụi con đã kết hôn đâu sao mẹ biết là không hạnh phúc chứ?"
-"Im lặng, chổ người lớn đang nói chuyện"
Jisoo đã cố nói gần 2 tiếng mà lúc nào mẹ cũng ngăn cản cô. Mọi việc trở nên khó giải quyết...
-"Jisoo sẽ đi du học, đến lúc nó về bàn lại cũng chẳng muộn..."
-"Mẹ!"
-"Bác gái! Con biết là con còn thiếu xót nhưng con đối với Jisoo là thật lòng, con... con không thể để mất cô ấy được"
-"Vậy sao? Cậu đã làm được gì cho con gái tôi... ngoại trừ tổn thương nó ra?! Cậu biết con gái tôi đã chịu đựng những gì không?"
Không khí bỗng lắng xuống, Jin không thể trả lời... Jisoo cũng bất lực. Chợt, một ý nghĩ thật sự rất điên rồ xuất hiện trong đầu Jin,anh đành chơi liều, anh nhanh chóng đứng dậy nắm lấy tay Jisoo. Cả hai cùng quỳ xuống trước mặt mẹ Jisoo...
-"Xin lỗi bác gái! Nhưng con nghĩ con không thể che giấu chuyện này được nữa, vì hạnh phúc của con và con gái bác... Jisoo đã có thai rồi ạ!!!"
Mọi người nghe xong đều sửng sốt, cả "người mẹ" Jisoo cũng không hề biết mình có thai khi nào. Người lớn hai bên dường như bị đông thành đá. Cô tròn mắt nhìn Jin, thì thầm thật nhỏ
-"Anh đang nói cái gì vậy? Em có thai khi nào?"
-"Đây là cách cuối cùng rồi... nếu không muốn vĩnh viễn không gặp mặt thì làm ơn hợp tác với anh đi"
Jisoo liền giả vờ ôm bụng, gục đầu xuống, không dám nhìn người trước mặt
-"Cái gì? Hai đứa...?! Chuyện này... chuyện này xảy ra khi nào?"
-"Xin lỗi đã không nói với bác sớm hơn... đó là lúc khi hai đứa con đi ra ngoại ô. Vì con đã làm cho cô ấy giận... tụi con... tụi con không nghĩ là sẽ rời xa nhau. Bây giờ Jisoo đang mang dòng máu của con, xin hai bác hãy khoan dung, cho con cơ hội chăm sóc mẹ con cô ấy, con sẽ chịu trách nhiệm!" – Jin nói với vẻ oai hùng, nghiêm túc đến phát khóc. Tự dưng đầu mẹ Jisoo đau vô cùng, một tin cực sốc giáng xuống như thế mà...
-"Mẹ à! Ba à! Bác trai! Bác gái! Xin hãy hiểu cho tụi con, đứa bé là vô tội, nó cũng là cháu đức tôn của cả hai gia đình, đừng bác đứa bé phải sinh ra mà không có ba"
Vợ chồng nhà này xảo quyệt không thua gì cáo, hai người: một người khóc lóc kể lễ, một người lạy lục van xin, màn kịch này không còn chổ nào chê
-"Ôi, đầu tôi...! Tức chết mất thôi!" – Kim phu nhân (mẹ Jisoo) lên máu đột ngột, bà không lường trước hậu quả này. Bà đâu phải ác ma mà không có lòng trắc ẩn, con gái bà đang có thai, lẽ nào bà lại nhẫn tâm chia cắt?
-"Thôi, chị xui à, chuyện cũng đã lỡ làng rồi, bọn chúng tuy có lỗi nhưng đứa bé là không có tội. Hai đứa nó yêu nhau lẽ nào cắt đứt nhân duyên hai đứa. Để Jisoo sinh đứa bé ra sau đó tôi nhất định để nó sống sung sướng, không để đứa bé và mẹ nó thiệt thòi"
-"Phải đó chị, Jin bây giờ khác lúc trước rất nhiều, nó làm việc rất chăm chỉ, nó còn rất yêu con bé, không phải chị nên cho nó một cơ hội sao?"
-"Bà à! Không sao chứ?" –"Đứng lên đi hai đứa"- Ba Jisoo đỡ mẹ cô, trong lòng không phòng bị đến kết quả nhưng ông không cổ lỗ sĩ đến nổi đánh Jin đến chết
-"Hai đứa bắt đầu dọn về đây ở đi, có người nhà thì vẫn tốt hơn... Jin à, mau đưa Jisoo về phòng đi! Chuyện ở đây cứ để ba giải quyết" – Ba cô thu dọn tàn cuộc
...
...
...
Khi Jin dìu Jisoo về phòng, lập tức đổi chế độ... thở phào một cái thật sảng khoái
-"Anh đáng chết!" – Jisoo chẳng nói chẳng rằng liền nhào lại đánh Jin
-"Suỵt ~ Im lặng đi, người ta nghe bây giờ"
-"Anh điên rồi à, lỡ người lớn biết chuyện mình gạt họ thì làm sao đây?"
-"Còn cách nào khác sao? Anh phải đắn đo lắm mới làm vậy chứ bộ, anh cũng sợ mà... ý ra em nên khen anh mới đúng chứ"
-"Khen cái đầu nhà anh, rồi cái bụng tính sao đây? Rồi anh định làm gì khi đi siêu âm? Mọi người mà biết... em và anh chết là cái chắc"
-"Thì nhân thời lúc này... tạo nên em bé đi là ổn thôi"
-"Giờ này còn trơ cái bản mặt dâm dê đó ra với em sao? Ôi, tôi điên mất!"
-"Jisoo à, đừng để bỏ lỡ khoảnh khắc ngàn vàng này, hiện bây giờ lúc nào ở bên nhau được thì tranh thủ thời gian, lỡ đâu có em bé thật thì sao?" – Jin cười hớn hở đến tận mang tai, anh vừa bịa ra một lí do quá chính đáng để ăn vạ ở nhà Jisoo mà đăm ra có chút hãnh diện
-"Hơ hơ hơ hơ! Anh muốn lắm sao?"
-"Đương nhiên rồi, gắng lắm anh mới nhịn được việc dời lại kế hoạch ấp trứng đấy, em đùa à? Jisoo à... anh sắp chết rồi đấy" – Jin làm nũng, ôm chặt Jisoo
-"Vậy à?" –"Vậy thì chết đi!!!" – Jisoo đá vào cẳng chân của anh, anh tự bịt miệng vẫy dụa
-"Tối nay anh mà bò lên giường em thì anh... hiểu rồi đó!!" – Jisoo hung dữ mọi lúc, kể cả trong hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng thế này, cô lườm Jin, ánh mắt đó đúng là ánh mắt có ma lực ép chết con người. Và Jin không phải là ngoại lệ
#10082017
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top