42


-"Jisoo à! Jisoo! Jisoo! Đi với anh" – Jin đã ở bên ngoài hội trường từ lúc nào, cũng không ai hay biết anh đã chờ bao lâu. Jisoo không thể nở nổi một nụ cười gượng gạo, vừa gặp được anh lập tức quay đầu bỏ chạy nhưng bản tính chay lì của anh không dễ gì bỏ qua cơ hội ngàn năm này

-"Đi đâu chứ?! Tôi không quen anh! Buông ra! Tôi nói buông ra" – Jisoo hết sức kháng cự khiến cho tướng đứng trở nên kì lạ, nhìn vào chả biết là đang vật lộn hay là níu kéo

-"Không đi, có dùng cách nào cũng không đi!" – Jin còn kì quái hơn cô ngàn lần

-"Không đi phải không?" – Jisoo đạp gót giày ngay mũi giày của anh đau điếng, anh bất giác la lên, ôm chân nhảy lò cò, cô thừa lúc đó cởi phăng giày cao gót, xách chúng lên chạy tức tối vào một ngỏ ngách nào đó hòng trốn thoát

-"Kim Jisoo! Aw~~ Sao con gái gì mà lại hung hăng như vậy chứ? Tại sao tôi lại yêu con người này chứ?" – Anh co giò chạy theo Jisoo, vừa chạy vừa la om sòm, cả hội trường vừa đi ra nhìn hai người cứ như Tom và Jerry

-"Sao lại còn chạy theo nữa chứ? Cái tên này" – Jisoo đã thấm mệt, cô còn chưa ăn sáng mã đã chạy gần đứt hơi, anh chồng cô vẫn dai như đỉa, vẩn đuổi theo phía sau, biết vậy lúc nãy "thục" luôn cả "bi" của anh cho rồi

-"Đứng lại cho anh Kim Jisoo, em chạy không thoát đâu"

-"Đệch!!!" – Tay chân quá vướng víu, cô quẳng luôn cả túi xách và giày cao gót ra đằng sau, nắm chặt váy trên tay, dốc hết sức chạy và chạy

Jin là người hứng tất cả, anh còn kiên nhẫn ôm đống đồ đấy trên người, dốc toàn lực hơn 20 năm qua chạy một lần rồi thôi, chưa bao giờ thấy mệt như thế này, kể cả lúc "đánh trận" còn có hơi để thở còn bây giờ còn phải đuổi theo không khí lấy cái đẩ hít thở nữa chứ! Sao ông trời cứ thích hành xác anh vậy?

Tốc độ chạy của Jisoo chậm lại, Jin đã sắp bắt được thì cô lại đạp lên một mảnh thủy tinh nhỏ, ghim ngay vào lòng bàn chân, cô kêu ê a, đau quá nên ngồi phịch xuống nền đất, máu bắt đầu chảy ra...

-"Đau chết mất!"

-"Jisoo à, có sao không?" – Jin nhanh chóng có mặt để ứng cứu, những đồ vật lúc nãy Jisoo quẳng cho anh giờ nằm lên láng khắp mặt đường

-"Tại anh cả đấy, đáng ghét" – Jisoo hung dữ cứ như sắp cào nát mặt Jin

-"Được rồi, được rồi, anh xin lỗi. Ai biểu em lại trốn anh chứ? Về, chúng ta về thôi"

-"Không đi, bỏ ra, đã nói không đi mà"

-"Thế này làm sao mà đi được?" – Jin càu nhàu sau đó lại bế Jisoo lên thật gọn gàng, còn thu gọn cả tàn cuộc của mình, sức nặng của Jisoo cộng thêm vận tốc cô vẫy dụa... Jin đúng là "sangnamja" và cứ thế cô quẩy cho đến khi bị người ta nhốt vào trong xe

-"Bớ người ta có người bắt cóc tôi này, người xấu, hắn ta có ý đồ xấu, bớ người ta"

-"Này, em im đi được không? Lỡ một chút cảnh sát đến bắt anh thật thì sao?"

-"Vậy thì tốt chứ sao, đáng đời anh, tôi không quen biết gì anh tự nhiên lại bắt tôi đi... Dâm tặc!!!"

-"Được, cứ là đi, đã được tiếng dâm tặc rồi thì anh sẽ cho em xem thế nào là dâm tặc" – Ánh mắt Jin nổi lên đóm lửa đỏ nóng bỏng, rựa cháy khiến Jisoo cũng phải kiêng dè, phút chốc không dám phản ứng... Và sau đó liền... "Ahhhhh!!!!" –"Sao em lại cắn anh?" - Vết cắn ấy thật lớn so với đôi môi nhỏ hồng của cô

-"Thích thì cắn đấy, làm gì tôi?! Hù dọa ai vậy hả? Muốn sao?"

-"Hay lắm Kim Jisoo, anh sẽ không tha cho em, anh sẽ phạt em vì tội không nghe lời"

-"Hơ hơ, bây giờ anh đang chỉ trích tôi sao? Đứa nào làm lỗi trước?"

-"..." –"Chuyện đó anh nhất định sẽ khoanh tay xin lỗi em, không chịu thì cúi đầu xin lỗi em cũng được ... muốn gì anh cũng chiều, được chưa? Nghe anh giải thích đi"

-"Xin lỗi tôi không có thời gian..."

-"Vậy anh phải làm sao đây?" – Jin bày vẻ mặt cún con sắp chết đói đợi Jisoo thương hại...

-"Đi chết đi"- ... nhưng lại nhận được một thau nước lạnh

-"Được, anh sẽ đi chết"

-"Vậy làm ngay bây giờ đi"

-"Anh đang lái xe đấy, anh mà có mệnh hệ gì em cũng không yên đâu" – Jin chơi đẹp không được đành quay sang chơi bẩn với cô vợ hung hăng

-"BỈ ỔI! VÔ LIÊM SỈ! Anh chết kệ anh, sao lại lôi tôi theo? Cái tên này" – Jisoo giận tím người, vồ lấy tóc của Jin mà kéo, giật muốn lờn cả da đầu

-"Này... Ah~~~ Anh đang lái xe đấy! Này!"

-"Cho chết này!"

-"Cái con người này!! Nguy hiểm đấy!!! Nếu anh mà hói anh sẽ kiện em"

-"Có giỏi thì kiện đi, tôi sẽ cho anh làm hòa thượng để hết cái tội đi câu dẫn đàn bà con gái"

-"Đủ rồi! Nè!"

Và đến cuối cùng cuộc chiến vẫn tiếp diễn với 72 phép thần thông của Kim Jisoo, Trung Quốc còn xài đến cái vụ hình cụ, còn trồng lòng heo... quá lỗi thời, nhìn Jisoo này. Chỉ cần dùng vài ba chiêu là đã chết lên chết xuống rồi...

...

...

...

Căn nhà nhỏ của Jin ở gần biển, nơi Jin và Jisoo đi du lịch cùng nhau... nơi để lại vô cùng nhiều kỉ niệm đáng nhớ, khốc liệt và đẫm máu...

-"Đừng có kéo nữa, nó đứt bây giờ!" – Jisoo vẫn còn nắm lấy tóc của Jin không buông tha, Jin thì cố gắng trói chắt Jisoo, anh lại bế Jisoo trong vòng tay, đến tới nơi thì nhanh chóng khóa cửa, nằm vật vờ trên sàn nhà

Ai cũng mệt lữ cả rồi, cứ như đấu vật hạng nặng vậy! Mẹ ơi! Con muốn gặp mẹ!

-"Xấu xa!" – Jisoo lại ném giày vào người Jin

Jin giữ tay của Jisoo lại, nhìn sâu vào đôi mắt đen lay láy có chút rưng rưng của cô, lòng anh xót vô cùng...

-"Đau không?"- Jin muốn hỏi đến vết thương dưới lòng bàn chân của cô

-"Đau lắm!" – Jisoo bỗng dưng cúi đầu, cô đã cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng cuối cùng lại thành ra thế này, nước mắt cô rơi thấm ướt cả váy... tiếng khịt mũi dần to hơn. Không phải là đau ở lòng bàn chân mà là ở chổ khác, nơi lòng ngực trái vẫn đang co rút đấy

-"Anh thương em!"- Jin ôm lấy Jisoo vào lòng, vỗ vỗ, xoa nhẹ mái tóc của cô, thơm vào đấy, cảm thấy mình là thằng tồi tệ nhất thế gian

-"Tại sao lại đối xử như vậy với em?!" – Cô đánh vào ngực anh, vừa đánh vừa khóc nức nở

-"Cứ đánh đi, đánh đến khi nào em cảm thấy đủ thì thôi, anh không phản kháng đâu"

-"Kim Seok Jin đồ đáng ghét"

-"Anh không muốn biện hộ gì cho mình cả, anh là thằng tồi, nhưng anh chỉ muốn em biết. Người anh yêu nhất vẫn sẽ mãi là Kim Jisoo thôi, nhất định yêu đến chết. Em phải tin anh. Anh chỉ muốn giúp cô ta dưới danh nghĩa bạn bè, không có bất kì ý đồ nào khác. Dù cho đối mặt với phụ nữ nào đi nữa, dù cho đó là Kim Taehee hay Jeon Ji Hyun thì anh vẫn chỉ yêu một mình Jisoo thôi... cho nên, đừng bao giờ rời bỏ anh nữa. Anh sẽ chết thật nếu như không có em đó. Đồ ngốc"

-"Anh kêu em tin anh sao? Em tin anh càng nhiều thì em lại thất vọng càng nhiều"

Jin từ từ rời cô, anh cúi người lau đi dòng nước mắt của cô, cười một cái, nâng niu đôi má phúng phính ấy, nói:

-"Anh đang chăm chỉ thay đổi, anh muốn cùng em sống đến bạc đầu, sống thật lâu, cho em cuộc sống tốt nhất, cho em có người chồng hoàn hảo nhất... Anh đã hứa là sẽ chăm sóc cho em đến chết mà, anh còn chưa chết có nghĩa là dù em đi đâu anh vẫn sẽ bám víu lấy em không thôi, cả đời này em phải làm vợ anh..."

Jisoo nghe thế liền cười, nụ cười khinh bỉ nhưng pha chút buồn cười. Sau ý chí đanh thép rằng sẽ cho anh ăn hành ngập mặt, nay chỉ cần Jin nói ngọt vài câu liền hết giận, tuy còn chút ấm ức nhưng đa phần là tha cho anh...

-"Ai thèm?!" – Jisoo nhìn đi hướng khác

-"Được rồi, đừng khóc nữa... Ngoan nào!!!" – Jin lại nựng hai cái bánh mochi trên mặt Jisoo, một cảm giác moe kinh khủng

-"Aw~" – Jisoo mắng yêu, sau đó lại la lên thật vì chân cô vẫn còn đang chảy máu

-"Chờ anh nhé!"

...

...

...

Jin cẩn thận tỉ mỉ gỡ mảnh thủy tinh ra, băng bó kỉ càng cho cô vợ, còn không ngại mà thơm một cái lên đó, xoa xoa rồi đọc thần chú "Mau khỏi, mau khỏi, úm ba la xì bùa" – Nhìn không khác gì trẻ con, đáng yêu chết mất

-"Đến đây nào" – Jin ôm chặt Jisoo vào trong lòng như một chú mèo nhỏ trắng muốt như kẹo bông

-"Còn giận không?"

-"Còn" –Jisoo mặt phụng phịu chuẩn màu con. Jin nhìn thế càng ôm chặt hơn

-"Lúc nãy em cắn anh, còn nhéo anh, lại nắm tóc anh... anh đau lắm đó, còn chưa đủ sao?"

-"Đau lắm sao?" – Jisoo sờ sờ lên da đầu anh. Đúng là có rụng tóc thật, da đầu cũng đỏ hết cả lên

-"Ai biểu anh chứ!!!"

-"Anh biết rồi, anh sai hết, bị vậy là đáng đời"

-"Này, dừng cứ nhận lỗi cho bản thân mình, em thật ra cũng có lỗi, em quá nóng vội, không phân rõ phải trái đã giận anh vô cớ, lại tự hù dọa mình, đánh anh, mắng anh! Xin lỗi ~"

-"Nhận được lời xin lỗi này anh hạnh phúc chết mất. Này, cho anh điều ước đi!"

-"Điều ước? Làm gì?"

-"Cho anh đi, phí đền bù"

-"Được cho anh 1 điều ước"

-"Nhỏ mọn!
-"Không lấy thì thôi"

-"Thôi, lấy lấy, sợ em rồi. Kêu anh bằng chồng yêu đi, cả ngày luôn"

-"Gì?"

-"Chồng yêu ơi ~ Vậy đấy! Gọi đi, anh sẽ gọi em bằng vợ yêu"

-"Thôi, gớm chết được"

Jin xụ mặt, combo thất vọng + câu dẫn, Jisoo bỏ tay, đánh gật đầu đồng ý, cố gắng nuốt nướt bọt, trấn giữ cơn ói

-"Chồng yêu ơi ~" –"Được chưa?"

Jin không kiềm được sự buồn cười, tiếng cười lau kính lại phát lên, làm nhục chí anh hùng của Jisoo thế là bị thưởng vài cái đấm

-"Jisoo à, tối nay mình ở đây không về được không?"

-"Hai chúng ta á?"

-"Ừ, anh mệt quá không lái xe nổi"

-"Hay là anh có ý đồ?"

-"Vợ này, cứ nghĩ xấu về chồng"

-"Thôi ông ơi, sến quá đi"

...

...

...

Jisoo lại trầm ngâm, tỏ vẻ nghiêm túc, cô đang quyết định thứ gì đó quan trọng...

-"Gì thế?"

-"Anh à! Anh sẽ lấy em mà phải không?"

-"Phải! Đương nhiên rồi"

-"Vậy... đánh dấu chủ quyền đi"

-"Ý em là sao? Ở đây làm gì có tiệm nhẫn nào đâu chứ?"

-"Ý em không phải vậy..." – Jisoo ấp úng một hồi –"Em biết có nên hay không trước lúc chúng ta kết hôn... em muốn sinh con cho anh!" – Jisoo phán một câu nghe như cả thế giới trong Jin đảo lộn. Dây thần kinh, hormones, mọi thứ trong anh dường như bị kích thích nặng nề. Anh tưởng mình nghe nhầm... không... nghe rất rõ mà... cô bảo rằng muốn sinh con cho anh! Là con đấy, một baby, một thiên thần, một người đẹp nữa ra đời! Jin khá sốc, anh không lường trước việc này chút nào... nhất thời bất loạn chưa biết làm thế nào. Nhìn ánh mắt nghiêm túc ấy của Jisoo, Jin lại còn chắc chắn hơn, đã tới khoảnh khắc đó rồi, anh nuốt khan, mắt chao đảo. Chết rồi, Kim Seok Jin lại tới cơn khát tình rồi. Help! Help! Tối hôm nay chính là khoảnh khắc một sinh linh sẽ ra đời...

- Chap sau khỏi nói chắc mọi người cũng hiểu kkkkkkk=)))

- Au đang hứng viết Imagine, ngứa tay quá tính ém luôn đến hết fic này mà em không nổi nên quyết định cho ra lò luôn=)) Quảng cáo tí nhé Imagine Taehyung - Qúy cô hoàn hảo và chàng lập dị

#19072017

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top