4
Từ sau cái đêm hôm đó, đầu óc Jin lúc nào cũng tràn ngập hình ảnh cô nàng tiểu thư bạo lực Kim Jisoo, người làm anh phải nhớ mong mỗi ngày. Vì cái ấn tượng quá là sâu đậm, lúc cô tung cú đấm cũng đủ làm anh nổi da gà, những lời thì thầm cô nói với anh thể hiện đúng chất kiêu kì của một tay chơi. Rốt cuộc con nhỏ này là ai đây? Đã gần một tuần trôi qua, không hề có tin tức gì từ bên Claire Fashion, không một cuộc hẹn ăn cơm, trò chuyện nào, cha và mẹ anh cũng chẳng nói gì. Điều này khiến anh không hài lòng, không hài lòng một chút nào...Bổn thiếu gia đây muốn gặp Kim Jisoo, không ai có thể nói không được.
Anh giả vờ về nhà thường xuyên hơn để thăm dò tình hình, anh giả vờ đề cập đến cô ta trong những cuộc trò chuyện, mẹ anh cũng thấy có gì đó đáng ngờ nên cứ luôn miệng khen cô, ngoài ra thì không nói gì nhiều... Anh bắt đầu bị hội chứng tò mò dâng tận óc...
Hôm nay anh tham dự một bửa tiệc của một người bạn giàu có khác cùng với gia đình, anh có chút gì đó hy vọng rằng cô sẽ xuất hiện. Dù gì người bạn đó cũng học ở Jung Jin nên chắc cũng có ít nhiều thông tin hay lời mời đến Jisoo...
Như thường lệ, với bộ vest sang chảnh, khó lòng mà lơ đãng... Anh cứ luôn nhìn xung quanh một cách tập trung, mặc kệ những cuộc bắt chuyện cũng những người khác. Anh tìm kiếm một bóng dáng, bóng dáng mà anh đã ghi khắc...Anh bắt gặp Jung Hoseok - chủ nhân bửa tiệc, dù chả thân thiết gì với nhau nhưng anh vẫn cố muốn moi thêm thông tin về Jisoo
-"Nghe nói cậu đang qua lại với Jisoo của Claire Fashion phải không?"
-"Ai nói cậu biết?"
-"Ừ thì, nghe đồn thôi... Jisoo là bạn học của tôi cơ mà"
-"Cô ta không nói gì về tôi sao?"
-"Không, Jisoo là một người thân thiện nhưng khá ít nói, chỉ có ai hỏi thì cô ấy mới đáp lại thôi. Nhìn đẹp đẹp vậy thôi chứ cũng kiêu lắm đấy"
-"Cô ấy có vẻ lịch thiệp hơn cả đàn ông nữa"
-"Phải, Jisoo rất ra dáng một tiểu thư con nhà giàu biết ý tứ. Cô ấy rất cẩn thận nhưng nhìn thấy yếu đuối. Xinh đẹp, giàu có, tài năng, giỏi giang. Có thể nói là thiên hạ đệ nhất hoàn hảo rồi. Có khi một cơn gió thổi nhẹ cũng làm cô ấy bay đi" – Hoseok bật cười vì câu nói của mình
-"Yếu đuối hả?" – Vâng, hay thật, nếu cậu ta mà nhìn thấy hình ảnh cô ta đánh nhau chắc sẽ cắn trúng lưỡi mất
-"Bộ cô ta không có tiếng xấu gì sao? Có một cô tiểu thư hoàn hảo như thế à?"
-"Không chắc nhưng không có ai có ý kiến gì về cô ấy hết. Nhưng mà, có điều..."
-"Sao?"
-"Nghe nói cô ấy là một tay chơi ngầm đấy"
-"Thật sao?" - Mắt anh bỗng sáng lên
-"Chỉ là nghe nói thôi... Chắc không đâu, một người như vậy làm sao có thể là một tay chơi được... Tay chơi chỉ có cở cậu trở đi thôi"
Anh im lặng, suy nghĩ gì đó. Quả thật rất có vấn đề đây...
Nhìn quanh một hồi, Hoseok bỗng thốt lên...
-"Tào tháo đến rồi kìa. Jisoo đấy"
Ánh mắt Jin lia nhanh tới, đúng là cô rồi, lại là hình ảnh xinh đẹp đó, cuối cùng cô cũng đã lộ diện...Anh bỏ ly rượu xuống bàn, nhanh chóng tiến lại gần chỗ của cô, mặc kệ anh bạn Hoseok ấy có gọi đi nữa. Anh tiến lại ngay sau lưng cô. Gọi tên cô một cách hối hả..."Kim Jisoo". Cô nhẹ nhàng xoay người lại, tóc cô nhẹ chạm vào vai anh...
-"Sao vậy? Tìm tôi sao?" - Giọng nói cô sắc bén, là một thái độ tôn trọng bất ngờ, cứ như hai người thân rồi ấy
-"Bây giờ cô mới chịu lộ diện sao?"
-"Anh nói vậy là sao chứ? Tôi dạo này có hơi bận... Bộ anh đang chờ tôi sao?"
-"Rốt cuộc cô định giở trò gì vậy?"
-"Tôi làm gì chứ?" – Cô giả vờ ngốc –"Anh bạn của anh, Wi... William phải không? Anh ấy không sao chứ?"
-"Nhờ ơn Chúa, anh ta chưa chết"
-"Vậy thì tốt rồi. Tôi cứ tưởng anh ta mất giống luôn rồi chứ" - Những lời cô nói ra sao mà nghe đơn giản thế nhỉ?
-"Có vẻ lời đồn là không sai nhỉ? Cô là một tay chơi ngầm?"
-"Nghe rồi sao? Anh tin hay không tùy anh, dù gì chúng ta cũng nhanh chóng lấy nhau thôi, anh có biết cái gì cũng không sao"
-"Ý cô là sao chứ? Ai mà lấy cô?"
-"Anh thật là ngu ngốc, cả hai nhà đã gặp nhau như vậy, vả lại cha anh là bạn thân cũng là đối tác của cha tôi. Hai chúng ta lấy nhau thì có gì là lạ. Điều là vì hợp tác làm ăn giữa hai bên cả thôi. Anh không biết sao?"
-"Ai cho phép họ làm việc đó?"
-"Anh có nói sao cũng vậy thôi, anh lớn gan thế nào thì cũng vẫn phải quy hàng trước mẹ anh để đi ăn cơm với tôi không phải sao? Dù bây giờ anh có muốn hủy hôn đi nữa thì anh lấy quyền gì?"
Cô lại tiếp tục...
-"Tôi nói cho anh hay, tôi không phải vì thích anh mà đồng ý kết hôn, tôi không muốn rước lấy họa vào thân nên không phản đối. Tôi với anh lấy nhau trên danh nghĩa hợp đồng, anh sống đời anh, tôi sống đời tôi. Dù anh có cập kè cô nào, qua đêm cô nào, đó cũng là chuyện của anh. Cứ sống cuộc đời bê tha của anh đi..."
-"Cô là ai mà dám lên tiếng dạy tôi này nọ hả?"- Anh tức giận quát, tiếng quát khiến mọi người chú ý, ai cũng nhìn anh...
-"Ầy, một thiếu gia không nên lớn tiếng với một người con gái như vậy đâu. Đó là điều anh được học đó sao? Đại thiếu gia!" – Cô nói móc anh, khiến máu anh sôi sục cả lên. Nếu cô mà là con trai thì anh sẽ lôi cô ra đánh cho một trận cho ra hồn rồi
Cô chạm vào cà vạt của anh, giả vờ chỉnh sửa để khỏi bị chú ý nữa. Cô từ tốn kéo chặt cà vạt lên cổ anh. Phủi phủi một ít bụi ở vai áo anh...
-"Vài ngày nữa tôi rảnh đấy, nếu có muốn hẹn tôi đi ăn cơm, hay muốn biết thêm chuyện gì thì tôi sẵn sàng. Và hãy nhớ rằng, anh rất cần tôi, không có tôi, anh sẽ mất hết mọi thứ... Nên hãy đối xử cho ra hồn vào..."
Cô lại kê miệng vào tai Jin –"Thằng khỉ!" - Mặt trái của cô xuất hiện. Cô cứ như một kẻ lưu manh vậy. Cô làm anh có chút sợ hãi nhưng lại rất đáng ghét. Thể loại con gái này mà cũng có thể làm tiểu thư nhà giàu sao?
-"Này!" – Anh nghiêm mặt
-"Cô như vậy mà gọi là tiểu thư đó sao?"
-"Tôi có chỗ nào không giống tiểu thư cơ chứ?" - Cứ thế cô bỏ đi...
Anh nóng giận đá vào chân bàn, cứ như muốn kéo luôn cả khăn trải bàn xuống vậy... Con nhỏ đó, anh nhất định phải cho nó biết tay... Cái gì mà cần cô ta? Anh mới là người có quyền quyết định, anh sẽ cho cô ta biết ai mới cần ai... Anh sẽ lật bộ mặt của cô ta ra... Anh thề!
#10012017
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top