38

-"Jin à, mau dậy đi, trễ học rồi đấy!"

-"Cho anh thêm 5 phút!"

-"5 phút trước anh đã nói vậy rồi mà. Mau dậy cho em..."

-"Ưmmm..." – Jin gạt tay Jisoo, cứ chìm sâu vào giấc ngủ, cả đêm qua anh gần như thức trắng, giờ trời có sập anh cũng chẳng muốn dậy đâu

-"Người gì đâu mà nặng quá!" – Jisoo dùng đủ chiêu trò, chọc lét, đánh như bao cát, nhấc cái tướng voi nhưng chả có chút hiệu quả nào

Jisoo cắn môi, mặt nhăn nhó, cô bỗng dưng im lặng tưởng chừng như bỏ cuộc, cô đi đâu mất. Jin thì vẫn mơ mơ màng màng... Bỗng đâu đó, Jisoo cầm một thao nước đứng trước mặt Jin, dưới ánh nhìn mông lung, bộ não vẫn chưa xử lí kịp, Jin vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra

-"Anh mà không dậy em sẽ tạt nước thật đấy!"

-"Này! Em nỡ lòng nào?"

-"Nỡ chứ đương nhiên là nỡ... Có dậy hay không?"

Jisoo nhào lên giường, Jin liền như có lò xo ở dưới chân, bật dậy ngay tức khắc, chạy mất hút vào nhà vệ sinh. Bởi vậy mới nói, Jisoo mà ra tay thì mè nheo đến mấy cũng phải nghe lời.

Buổi sáng với màn đánh thức thế là xong. Họ nhanh chóng thay quần áo, chuẩn bị đến trường với nhân dạng tuyệt vời nhất, ngoại trừ anh chồng Kim Seok Jin mắt vẫn còn lim dim chưa tỉnh

-"Hôm qua mấy giờ anh về vậy?"

-"Anh cũng không nhớ nữa... chắc khoảng nửa đêm"

-"Nhìn anh mệt mỏi quá, bạn anh không sao chứ?"

-"Bình tĩnh lại rồi, cũng không có gì quan trọng, em đừng lo"

Jisoo thờ dài –"Là nam hay nữ vậy?" – Jisoo giương mắt chờ đợi câu trả lời, hỏi như thế có khi nào là xâm phạm quyền riêng tư của Jin nhưng mà bệnh thắc mắc của Jisoo là loại cực nặng, không hỏi sẽ mất ăn mất ngủ thật

Jin cười cô, lòng trở nên phấn khích

-"Sao vậy? Ghen à?"

-"Em chỉ hỏi vậy thôi mà... Ai mà biết anh gặp ai vào giờ đó chứ?" – Jisoo nhìn qua bên phía cửa sổ xe

-"Nếu anh nói đó là nữ thì sao?"

Nghe xong, Jisoo bỗng điên tiết trong lòng, cơn ghen trào dâng nhưng vẫn cố kiềm chế, chỉ nhẹ nhàng tặng anh cái liếc mắt tóe lửa...

-"Được rồi được rồi, chỉ là bạn bè bình thường thôi... Không có gì đâu mà em phải ghen"

-"Ai nói em ghen? Anh đi với ai là chuyện của anh. Em không quan tâm" – Nghe giọng là biết đang giận, còn là giận lẫy, tỏ vẻ ngang ngạnh nhưng trong mắt Jin sao mà đáng yêu quá đi mất

-"Không quan tâm thật á? Vậy hôm nay anh lại đi giúp người ta được không?"

-"Anh dám!"

-"Không dám, không dám, bà xã đại nhân đã ghen như vậy sao anh còn dám chứ! Chỉ chọc em vậy thôi"

-"Đáng ghét!"

-"Cả đời này phải đối mặt với một bà vợ ghen tuông như vậy sao anh dám ra ngoài gặp gái chứ? Sau này đi ra đường anh sẽ trùm cả túi giấy trên đầu, tuyệt đối không nhìn gái, được chưa?"

-"Anh làm cứ như em ác lắm vậy, em chỉ quan tâm anh, hỏi thăm thôi mà"

-"Biết em tốt rồi!" – Jin nâng niu bàn tay bé nhỏ của Jisoo, thả một hồi thính bằng nụ hôn lịch thiệp lên mu bàn tay, ánh mắt chan chứa tình ý... nhìn vô cùng nham nhở

-"Anh chỉ giỏi miệng lưỡi với dụ dỗ người khác. Bảo sao em không lo?"

-"Anh chỉ dụ dỗ mỗi em thôi, phải biết nắm bắt thời cơ, phải biết miệng lưỡi mới dụ được người như em chứ, phải không?"

-"Không thèm nói với anh nữa, em nói không lại"

-"À, hôm nay mẹ anh muốn hai đứa mình về ăn cơm đấy"

-"Hôm nay sao?" – Jisoo suy nghĩ một hồi

-"Sao vậy? Bận à?" – Jin nhìn đèn báo hiệu rồi đạp phanh dừng lại

-"Không á! Em sợ... Từ hồi từ bệnh viện về em chưa hỏi thăm mẹ anh lần nào, chuyện còn xảy ra chưa lâu, em sợ ba mẹ anh có thành kiến với em thôi"

-"Em lo gì cho lắm, mẹ anh thương em còn hơn con ruột là anh đây này. Mẹ anh sợ em buồn nên mới bảo em về ăn cơm. Người lo phải là anh mới đúng, thế nào anh cũng sẽ bị ăn mắng cho té tát mới thôi. Đến lúc đó nói đỡ cho anh vài câu là anh cảm kích lắm rồi"

-"Jin à! Hay nhân dịp này anh mau làm hòa với bác trai đi"

Jin lẳng lặng thở dài, đập đập ngón tay trên vô lăng, khi đèn chuyển màu xanh, anh lại đạp ga...

-"Anh cũng không biết nữa"

-"Cha con hai người sao ai cũng coi lòng tự trọng cao quá vậy? Không ai chịu xuống nước trước thì hỏi làm sao mà cứ suốt ngày cãi nhau... Em chỉ tội cho mẹ anh, bà ấy cứ đứng ở giữa không biết theo phe nào, lúc nào cũng chịu đựng hai người"

-"Anh cũng muốn làm hòa nhưng không ai cho anh cơ hội cả"

-"Không phải anh nói anh rất giỏi nắm bắt thời cơ sao? Bác trai cũng đâu phải là người vô cảm, nếu anh ngoan ngoãn chút, chịu nghe lời một chút thì bác ấy nhất định sẽ thay đổi thái độ ngay"

-"Giỏi quá nhỉ? Sau này đừng làm nhà thiết kế nữa, làm người đàm phán cho rồi" – Jin gõ đầu Jisoo, rồi cúi mặt cười

-"Em đã nói rồi đấy, nếu tối nay anh mà còn lạnh nhạt với bác trai nữa thì em nhất định cho anh ngủ ngoài đường"

-"Em đành lòng vậy sao?"

-"Tại anh không ngoan"

-"Được rồi, anh hứa, anh sẽ cố gắng"

-"Kì này nếu có cơ hội thì tập trung vào Anthony Fashion đi, anh cũng cần phải học hỏi nhiều lắm"

-"Được rồi, được rồi, vì tương lai gia đình ba người viên mãn, anh sẽ rút hết ruột gan ra vậy"

Cuộc đối thoại kéo dài cho đến khi xe lăn bánh đến trường...

Vừa mới bước xuống xe, Jin đã nhận cuộc gọi từ July, anh không mấy hào hứng, nhanh nhẹn tắt máy trước mặt Jisoo

-"Ai gọi cho anh vậy? Sao không nghe máy đi?"

-"Bạn anh gọi...Anh nghe máy chút, em vào trước đi"

-"Ừ, em giành chổ cho anh!" – Jisoo tươi tắn chạy vụt vào trong, đến lúc không còn thấy bóng dáng của cô nữa anh mới điện thoại lại cho July

-"Anh nghe đây!"

-"Anh à... em đau lắm! Đau ... không thể thở được. Anh Jin..." - Từng cơn thở ngắt khoảng, phải cố lắm mới có thể nói được vài chữ, con đau đang quằn quại trong bụng của July

-"Em đang ở nhà phải không? Anh sẽ đến đó ngay"

Jin lo lắng, thút giục chạy xe đi, anh dường như quên mất là phải gọi điện thông báo cho Jisoo...

Ở trong phòng học, giờ này khá sớm, Jisoo chỉ ở đó có một mình, cô đặt túi xách của mình chiểm chệ trên ghế bên cạnh xem như đánh dấu chủ quyền, lại lôi cuốn sách "Bon et Mauvais" ra nhâm nhi với nỗi chờ đợi...

Chợt ai đó bước vào như cơn gió, tiếng bước chân nhỏ đến nỗi tưởng như không nghe thấy, tiến gần đến sau lưng Jisoo. Người đấy chộp lấy hai vai của Jisoo, cô hét lên, quơ tay rớt cả cuốn sách xuống đất, vẻ mặt cô sợ hãi tột độ...

-"Jisoo à, là tớ này, không sao chứ?" - Giọng Rose buổi sáng thật ngọt ngào

-"Chae Young à, cậu làm tớ giật mình đấy" – Rose nhặt cuốn sách lên cho Jisoo, Jisoo lấy tay nhận cuốn sách

-"Hù cậu chút thôi mà, làm gì ghê vậy?"- Rose thè lưỡi

-"Seok Jin đâu?"

-"Nói chuyện điện thoại với bạn rồi. Nam Joon?"

-"Mua đồ ăn sáng cho tớ rồi" – Rose nói với vẻ mặt phổng mũi tự hào

-"Ghê ghê! Người yêu cưng như trứng thế kia mà"

-"Ăn sáng chưa? Hay tớ gọi anh ấy mua cho cậu một phần"

-"Không cần, không thèm, cậu có người yêu mình cũng có mà, chút nữa đi ăn nhà hàng sang hơn cậu cho biết"

-"Đanh đá! À, xém nữa quên mất, thầy Park bảo cậu đem bài luận đến phòng Giáo viên nộp, cậu nghỉ ngay tuần nộp bài chắc thầy không tha cho cậu đâu"

-"Biết rồi, đi đây, ở đây chờ cậu người yêu của cậu đi"

Jisoo dạo bước trên hành lang, đi lên cầu thang phụ để lên phòng Giáo viên...

-"Thầy Park!" – Jisoo lịch sử gõ cửa sau đó mới bước vào... Qủa nhiên không thấy thầy Park đâu hết cũng chẳng có ai ở đó, cô mò đến bàn làm việc của thầy Park đặt bài luận của mình lên. Sau đó lại đi một vòng định chờ thầy vào nói tiếng xin lỗi trước ông thầy khó tính lại còn không nói lí. Cô nhìn thấy một cái kệ vẽ tranh được phủ một bức vải trắng ở trên gần phía cửa sổ. Không giấu được sự tò mò, cô nghĩ đây có thể là tác phẩm của học sinh nào đó nộp cho lễ hội sắp tới nên lấy tay gỡ mảnh vải trắng xuống. Là tranh chân dung của một cô gái vô cùng xinh đẹp, cứ như thiên thần ấy, gương mặt thanh tú cùng với nét bút điệu nghệ, phải chăng đây là một Van Gogh thứ hai? Cô sờ nhẹ lên bức tranh, cảm nhận chân thật đến không ngờ, tuy nhiên cô lại nhìn ra có vài nét trên khuôn mặt cô gái ấy rất giống cô, giống đến kì lạ... Cô gái đó là ai chứ? Cứ như mình đang soi gương với một phiên bản màu mè và công phu hơn...

Đột ngột cánh cửa phòng mở ra, người đấy thấy cô cùng với bức tranh của mình đang ở gần nhau. Jisoo vừa quay lại, hai bức tranh một thật một giả, những liên tưởng xoay quanh lí trí của Kim Taehyung... Nhìn thấy Taehyung, mặt Jisoo trắng bệch, lập tức lấy tấm vải phủ lại, rồi tính chuồn thật nhanh ra ngoài nhưng bị Taehyung chặn cửa

-"Anh muốn gì?"

-"Ở trường phải gọi là thầy chứ? Em chẳng có một chút lễ độ nào hết" – Jisoo nhìn mặt Taehyung, những vết bầm tím do bị Jin đánh vẫn còn hằn rõ

-"Tôi không muốn gặp thầy, cũng không có ý định gặp, làm ơn cho tôi đi"

-"Ai cho cô đụng vào bức tranh đó?" – Taehyung nói lạnh

-"Tôi không cố ý, nếu đó là tranh của thấy thì tôi xin lỗi, nếu biết chuyện đó tôi đã không xem rồi" – Jisoo muốn đi nhưng lại có người không cho cô đi

-"Cô thấy nó thế nào?"

-"Thầy muốn gì?"

-"Không phải rất giống nhau sao? Tôi nhìn mà cũng bất ngờ, không ngờ cô lại giống cô ấy đến vậy, chắc giờ cô ấy đang tự cười một mình đấy"

-"Tôi không biết cô gái đó là ai nhưng tôi mong nó không phải là tôi. Thật kinh tởm! Tôi thấy thương hại cho cô gái đó"

-"Phải, một cô gái đáng thương, cả cô cũng vậy"

-"Thầy đừng tưởng rằng thầy còn đứng đây là do tôi sợ thầy, tôi có thể báo cảnh sát bất cứ lúc nào nên làm ơn đừng làm phiền tôi nữa"

Taehyung bật cười, cười một cách tự mãn

-"Cô đang dọa tôi à? Không phải cô đang run lên như cầy sấy đó sao? Có ngon thì báo cảnh sát bắt tôi đi, tôi không tin cô dám làm như vậy. Nếu muốn níu kéo chút danh dự cho mình thì nên ngoan ngoãn im lặng mà sống đi. Tôi... nhất định sẽ ám cô đến chết"

-"Tâm thần!"

Jisoo vẫn đanh đá, ương ngạnh mặc dù đã đối mặt với chuyện khủng khiếp mà Taehyung làm với cô, điều đó làm Taehyung cứ cứng đầu muốn dính vào...

Taehyung ôm lấy cơ thể của Jisoo vào lòng, Jisoo thúc ép thật mạnh nhưng chẳng có ý nghĩa gì. Cái ôm này đáng sợ biết bao. Kinh khủng! Tởm lợm!

-"Buông tôi ra, tôi sẽ la lên đấy!" – Jisoo phản ứng quyết liệt

-"Cứ là đi, rồi mọi chuyện sẽ đổ vỡ ra... cứ việc la"

-"Rốt cuộc tôi đã đắc tội gì với anh?"

-"Sự xuất hiện của cô đã là một sai lầm"

-"Không! Sự xuất hiện của anh mới là một sai lầm, anh đã làm khổ những người bên cạnh anh, cả những người vô tội như tôi. Anh chính là con quái vật! Anh mới chính là người sai"

Jisoo giựt tay của Taehyung ra khỏi vòng eo của cô sau khi hắn yếu lòng khi cô trách móc hắn. Lời lẽ của cô chạm ngay đúng nỗi đau của hắn...

-"Tránh xa tôi ra!" – Jisoo nói lời cuối rồi chạy đi trong nước mắt. Qủa thật rất kinh khủng và đáng sợ, cái kí ức đó lại quay về...

Taehyung gục xuống bên cạnh bức tranh của Miso. Nước mắt hắn giàn ra mặn chát... Hắn bất lực, hắn là người hại người hắn yêu, cả những người từng xem trọng hắn. Miso không hề thông cảm cho hắn, cô đang trách móc hắn vì sao quá tàn nhẫn

-"Miso à, có phải là anh đã sai hay không?" – Bàn tay không còn chút sức lực mà ôm lấy bức tranh, anh đã quá cuồng si trong tình yêu mà dẫn đến bệnh hoạn, mất hết ý thức của mình

...

Jisoo chạy đi thật xa, thật xa, cô ngã xuống mặt đất, khóc nức nở, sau bao ngày ổn định tinh thần giờ đây mọi thứ trôi đi như cơn sóng xô vào bãi cát. Cô thấy mình không được sạch sẽ vì đã bị tên cầm thú chạm vào người, cô sợ lắm, cô khóc đến nổi hoa cả mắt, cô chỉ muốn có Jin ở đây. Cô cần anh. Cô gọi cho anh cả chục cuộc nhưng anh chẳng hề bắt máy, điều đó càng làm cô đau đớn hơn...

...

...

...

Bệnh viện Kyungsan, Seoul...

-"Đứa bé và mẹ tạm thời vẫn ổn, chỉ là do sốc thuốc, sốt cao li bì, nhịn đói nên đau bụng. Chỉ cần nghỉ ngơi, uống thuốc, ăn cháo là sẽ ổn lại. Bệnh nhân cần ở lại để bệnh viện theo dõi sức khỏe... Nhưng tôi phải nói điều này, thể trạng của đứa bé đang không được ổn định, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến người mẹ"

-"Cảm ơn bác sĩ..."

-"Tôi nghĩ mình không nên nói nhưng tôi nghĩ là anh nên thảo luận lại với mẹ đứa bé, đứa bé đó nếu sinh nó ra chắc chắn một trong hai sẽ gặp chuyện không hay. Để xem cô ấy có chịu phá thai hay không, nếu để nó lớn hơn thì sẽ khó giải quyết"

-"Tôi biết rồi, tôi sẽ nói chuyện với cô ấy"

...

-"July à, em không sao rồi chứ? Còn đau nữa không?"

-"Em đỡ rồi, bác sĩ nói gì thế ạ?"

-"Bác sĩ nói... thể trạng đứa bé không tốt, có thể sẽ làm hại đến anh nếu để nó chào đời... Bác sĩ khuyên em suy nghĩ về việc phá thai"

-"Phá thai sao?" – July ngỡ ngàng

-"Anh chưa trả lời, anh đợi em đưa ra quyết định"

-"Em phải làm sao đây?"

-"Anh nghĩ nếu nó đã không có duyên với cuộc sống thì hãy để nó đầu thai một cuộc đời mới, sinh nó ra chỉ mang lại rắc rối, có thể em sẽ chết..."

-"Em cần suy nghĩ, em không muốn mất đứa bé nhưng em cũng không muốn nhìn thấy đứa bé... em sẽ lại nhớ đến hắn ta"

-"Yên tâm đi!" - Jin vuốt vuốt vai July –"Em còn có người bạn như anh mà"

-"Khoan đã, anh có điện thoại..."

Jin liếc nhìn điện thoại, len lét đi ra xa...

-"Anh nghe đây"

-"Anh đang ở đâu vậy?"

-"Anh xin lỗi, bạn anh mới gọi, họ cần anh giúp..."

-"Em biết rồi..." - Nỗi thất vọng tràn trề trong tâm lí của Jisoo, cô biết mình không nên làm phiền anh nhưng thật sự cần anh lúc này. Cô đơn và buồn tủi, Jisoo gục mặt ôm đầu gối ngồi một góc tường chẳng ai ngó ngàn đến...

#17062017

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top