37
-"Sao vẫn chưa ngủ?" – Jin choàng người ôm Jisoo - người đang cậm cụi với bản thiết kế mới chưa hoàn thành với một ly cà phê ấm bên cạnh
-"Em phải làm cho xong bản vẽ"
-"Bản vẽ gì đấy?"
-"Là thiết kế của chương trình mới do Pinkston tổ chức, ba muốn em tham gia với tư cách là người đại diện cho Claire Fashion, nếu lần này thắng thì công ty sẽ có cơ hội hợp tác với đại diện Pinkston ở Hà Lan đấy"
-"Hay thế! Cực cho em rồi, đã có ý tưởng gì chưa?"
-"Em thì chưa nghĩ ra gì hết... hạn chót nộp bài dự thi là thứ tư tuần tới, em đã gần như xong phần phụ kiện đi kèm rồi nhưng thiết kế chính vẫn còn chưa ấn tượng lắm. Mà Anthony Fashion không tham dự kì thi này sao?"
-"Anh làm sao biết được?" - Phải ha! Đại thiếu gia nhà giàu có bao giờ lết mặt tới công ty gia đình đâu mà biết tới những thứ như thế này. Cả nhà vệ sinh ở đâu còn chưa chắc biết được nữa đấy...
-"Anh đấy! Đường đường là người thừa kế công ty thời trang vậy mà chả biết gì hết, như thế thì sao nuôi em đây hả?"
-"Anh vẫn đang học hỏi đây, nhưng anh nghĩ đâu nhất thiết phải đến tận công ty nghe họ lảm nhảm đủ thứ đâu"
-"Con người ta làm nên chuyện là do học hỏi đó, từng lời họ nói đều rất giá trị chứ chẳng phải lảm nhảm nhiều lời như anh đâu"
-"Em nói anh nhiều lời sao?"
-"Em nói đúng mà. Một tên lắm lời, nhất định phải mua kim chỉ may cái miệng anh lại"
-"Không nghe anh lảm nhảm sẽ buồn lắm đó..."
-"Được rồi, ngoan đi, em thương, đi ngủ trước, khi nào làm xong em sẽ ngủ"
-"Đừng lao lực quá, nhìn em cực như vậy lòng anh xót lắm đấy" - Lại là một ca diễn sâu
-"Biết rồi, nhanh đi đi"
-"Giỏi quá đi" – Jin lưu luyến vò đầu Jisoo lần cuối, đến khi bị cô đuổi đánh ra khỏi phòng làm việc với chịu lăn lên giường. Vừa mới nằm phịch xuống thì điện thoại lại đổ chuông, là số điện thoại anh quen thuộc, dù anh đã xóa danh bạ nhưng vẫn còn ấn tượng đến những con số hiện trên màn hình, anh tỏ vẻ không vui nhưng cũng lịch sự bắt máy...-"Alô" – Giọng nói đầy lạnh lùng và xa cách, giống như kiểu "tôi đang bị cô bắt phải nghe điện thoại đây"
-"Anh à!" - Những tiếng nấc vang lên, có tiếng cô gái khóc, khóc rất nhiều đến nổi giọng nói cũng gần như tắt hẳn
-"Có chuyện gì thế?" – Jin hỏi
-"Giúp em với!" – Giọng nói ấy khẩn khoảng cầu xin, rất đáng thương, đánh ngay vào tâm lí đàn ông của Jin
Jin băn khoăn không biết xảy ra chuyện gì nhưng nghe tiếng cô gái ấy khóc anh lại không kiềm được lòng muốn ra tay giúp đỡ. Vì anh hiểu cô ấy, cô chẳng thể nào dễ dàng rơi lệ được, phải có một chuyện gì đó rất kinh khủng đang xảy ra với cô. Jin rất muốn từ chối, xem như mình chưa nghe chuyện gì, rất muốn giả vờ xa lạ và nói rằng "Tôi đang bận, xin lỗi cô!" nhưng thay vào đó anh lại trả lời "Anh sẽ đến ngay, đợi anh nhé"
Jin cảm thấy khó xử, Jisoo vẫn đang bận bịu với công việc ở bên kia, anh không muốn cô hiểu lầm điều gì... Anh len lén chạy đến phòng làm việc của vợ lấp lấp ló ló
-"Lại chuyện gì? Anh vẫn chưa ngủ sao?"
-"Anh có chút chuyện phải ra ngoài một lát, được chứ?"
-"Sao anh lại hỏi em? Bộ có chuyện gì sao?"
-"Bạn anh gặp chút chuyện cần anh giúp..."
-"Anh buồn cười thật, bạn anh gọi thì anh cứ đi đi đâu nhất thiết phải hỏi ý kiến em" – Jisoo cười ngây ngô –"Không phải anh đi chơi với gái đó chứ?"
Jin toát mồ hôi, không trả lời chỉ giả vờ cười nhạt giống như mình vô tội...
-"Được rồi, em đùa thôi, đi sớm về sớm, em đợi anh"
-"Anh không chắc mình sẽ về sớm, nếu muộn quá mà anh chưa về thì em ngủ trước đi"
-"Ừm... em biết rồi"
Jin nhìn Jisoo thật tình là không nỡ đi tí nào, có cảm giác như mình đang vụng trộm trong khi Jisoo vẫn tin tưởng anh, có khi nào là anh nghĩ quá nhiều hay không? Thôi mặc kệ, anh đi lần này là giúp người và nhất định sẽ không có lần thứ hai...Jin lại ôm Jisoo lần nữa, như một lời ngỏ để giữ vững lòng cô cũng như lòng anh. Jisoo thấy ngại khi chồng cư xử sến súa, đó là điều duy nhất cô nghĩ lúc này. Jin cười với cô sau đó đi mất
Lại địa chỉ khách sạn quen thuộc, quen đến thuộc lòng cả địa chỉ, số phòng và số điện thoại của tiếp tân. Anh bước vào thang máy, nhấn nút và không lâu sau đã ở trước căn phòng quen thuộc... Anh thở dài sau đó gõ cửa, không thấy tiếng trả lời, anh đã mở cửa phòng đi thẳng vào... Một cái bóng màu trắng đang ngồi bên cạnh cửa sổ cùng những viên thuốc đang rơi vãi trên sàn, cô ấy ấy ngồi gục đầu bên dưới chiếc giường, đầy tuyệt vọng. Anh nhanh chóng chạy tới kiểm tra
-"July à, July à, em có sao không?"
Khuôn mặt July đầy nước mắt, cô ngước nhìn Jin với ánh mắt đầy tội nghiệp, nước mắt lại cứ thế giàn ra, cái cô cần là sự an ủi, một bờ vai cho cô khóc thỏa thích và Jin đã ôm chặt cô vào lòng, vuốt nhẹ đầu cô nhưng không quá thân mật, anh không muốn có sự hiểu lầm nào đó ở đây
Một lúc sau khi cô đã bình tĩnh và chịu ngồi xuống bên cạnh anh nói chuyện...
-"Có chuyện gì vậy?"
-"Bạn trai em, anh ấy không cần em nữa, anh ấy đã có người yêu khác, em thật rất yêu anh ấy, dù cho anh ấy có đối xử tệ với em đi nữa thì em vẫn rất yêu, em còn muốn kết hôn, muốn sinh con cho anh ấy... hiện bây giờ em đang mang trong mình dòng máu của anh ấy nhưng anh ấy không chịu thừa nhận điều đó, em thật sự không biết phải làm sao nữa" – July kể hết mọi chuyện, tâm trạng cô nặng nề
-"Sao em lại đi yêu một người như vậy?"
-"Em không biết, anh ấy rất tốt với em mà, anh ấy nói còn muốn cùng em đi khắp nơi, sống với em mãi mãi..."
-"Thằng khốn!" – Chơi đùa với người ta, hứa hẹn đủ điều, cho người ta hy vọng. Sau khi chơi xong chán rồi thì bỏ rơi người ta, vô trách nhiệm với hậu quả mình gây ra, làm đàn ông như vậy sao? Làm con người như vậy sao? Anh thật sự rất ghét thể loại đó
-"Cái thai được bao lâu rồi?"
-"2 tháng"
-"Em định làm gì với nó đây?"
-"Em không biết, em không biết gì hết..."
-"Ba mẹ em đã hay chuyện này chưa?"
-"Em còn mặt mũi gặp họ sao? Con gái mình chơi bời liêu lỏng, qua đêm với đàn ông sau đó có thai rồi bị người ta đá đích đi, anh nghĩ ba mẹ em sẽ nghĩ như thế nào đây?"
-"Em không muốn suy nghĩ nữa, em không thể bỏ đứa con này cũng như em không thể nuôi nó, em đã thử... tự tử nhưng lại không làm được. Em đúng là một con nhỏ hèn nhát"
-"Đừng động tới là có suy nghĩ tự tử, em còn con em, không có hắn em vẫn có thể sống mà, rồi em sẽ tìm được người tốt hơn hắn"
-"Ai sẽ chịu lấy người như em? Một bà mẹ đơn thân với đứa con oan nghiệt... Nếu là anh, anh có chịu cưới em không?"
Jin im lặng, July biết rõ câu trả lời
-"Em xin lỗi, lẽ ra em không nên kéo anh vào chuyện này mới phải. Anh về đi"
-"July à, bình tĩnh lại đi em, tiêu cực không giải quyết được vấn đề đâu, em cần suy nghĩ lại về cuộc sống của đứa bé, em có muốn giữ nó hay không, hắn không xứng để cho em phải đau khổ, em phải sống tốt hơn hắn, phải cho hắn biết em mạnh mẽ và không cần đến hắn. Phải làm cho hắn phải hối hận có thế con em và em mới có thể sống, em hiểu chứ?"
-"Anh nói có vẻ dễ lắm, em không mạnh mẽ như anh nghĩ đâu"
-"Mạnh mẽ hay không không quan trọng. Đứa trẻ mới là quan trọng nhất, nếu đã không có duyên với cõi đời thì em nên cho nó đầu thai một kiếp đời mới, còn nếu em muốn giữ lại giọt máu của mình thì em nên tập cách mạnh mẽ, thế mới đúng..."
-"Anh không thể hoàn toàn hiểu cảm nhận của em, anh là người ngoài, tất cả mọi thứ anh biết chỉ có vậy thôi, mạnh mẽ lên, anh sẽ ở bên em cho đến khi nào em cảm thấy tốt hơn ... như một người bạn, chừng nào đó quyết định về đứa bé thì báo cho anh, anh sẽ giúp em xử lí"
-"Em xin lỗi, em lại làm phiền anh rồi. Anh đã thay đổi nhiều lắm, trở nên chính chắn hơn, có lẽ Kim Jisoo rất giỏi, có thể thuần hóa một con người như anh, giờ anh chắc đang hạnh phúc nhỉ... Giá như lúc trước em đối tốt với anh một chút thì em đâu gặp cảnh này..."
Jin khó xử -"Chuyện quá khứ thì cứ để nó qua đi, đừng nên nhắc lại làm gì, quan trọng là bản thân mình kia kìa, em cần phải sống, có nhiều người vẫn đang cần em"
-"Em biết điều này rất khó nhưng anh có thể ở đây một chút nữa không?"
-"..." –"Được! Chừng nào em ngủ anh sẽ rời đi..."
Và cho đến tối mịt Jin mới về tới nhà... Căn nhà vắng lặng, ánh đèn trong phòng làm việc vẫn sáng, lẽ nào Jisoo vẫn đợi anh?
Cô đã ngủ quên ở góc bàn, nhìn Jisoo có vẻ mệt mỏi, anh cũng mệt lã người, anh bồng Jisoo trên tay, đưa cô vào phòng, đặt cô lên giường thật nhẹ nhàng rồi gắp chăn lên người cô. Anh ngồi cạnh, khẽ vuốt mái tóc của cô vợ bé nhỏ
-"Ngủ đi, ngủ ngon vào, ngủ rồi em sẽ quên hết đau buồn, khi em ngủ anh vẫn ở đây, đừng sợ, đến khi nào em tỉnh dậy em vẫn thấy anh ở đây thôi... Anh yêu em rất nhiều" - Từ chuyện của July, anh học ra được rất nhiều chuyện, anh không muốn con anh sau này phải trở thành một đứa bé bất hạnh... Anh vẫn đang cố gắng làm tròn bổn phận của người chồng tốt, học cách yêu thương và chung thủy và trong mắt Kim Seok Jin không ai có thể chiếm chổ của Jisoo...
...
-"Có vẻ như anh đã nghiêm túc với cô ta nhỉ? Anh đã thay đổi rồi Kim Seok Jin ạ! Em hứa là sẽ không bao giờ nhường anh cho cô ta đâu, tuyệt đối không thể, anh vẫn mãi phải thuộc về em"
#01062017
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top