34
Mặt trời lại lên cao, một ngày nữa lại trôi qua, đã qua mất một tuần, nhiều chuyện xảy ra không đếm xuể nhưng tạm thời để quá khứ cho nó tự nhòa đi, con người đương nhiên phải hướng thẳng về tương lại rồi
-"Ra viện sớm thế này có ổn không?" – Tay Jin bận rộn với sấp quần áo của Jisoo trên tay, đang dọn từng món từng món một vào trong túi xách
-"Bác sĩ đã cho phép rồi mà, vết thương cũng coi như sắp lành rồi, em sắp chết ngạt khi hít thở với mùi nước biển rồi đây này"
-"Anh lo cho em mà" – Jin phồng má, hai cục bánh mochi nhô ra từ gò má
-"Đáng yêu thế cơ!" – Jisoo nựng cưng hai cái bánh –"Em biết anh lo cho em nhưng đừng bắt em xuống ngày quanh quẩn quanh bệnh viện chứ, em sẽ già đi mất, lúc đó anh bỏ em thì sao?"
-"Anh nói bỏ khi nào chứ? Anh thương em còn không hết nữa mà phải không?" – Jin giở trò biến thái, ôm trọn vòng eo của Jisoo vào người, nhìn cô không rời mắt
Yêu quả thật khiến con người thay đổi 180 độ, khi yêu chắc họ chẳng biết "sến súa" viết ra sao nữa cơ
-"Hư quá! Đang ở bệnh viện mà, lỡ có ai vào thì sao?" – Jisoo đánh yêu
-"Kệ họ chứ, chuyện vợ chồng người ta, quan minh chính đại chứ có phải vụng trộm đâu mà sợ"
-"Miệng lưỡi ngon ngọt. Nói vợ với chồng trơn tru thật!"
-"Vợ anh thì anh yêu, vợ anh thì anh thương, vợ anh thì anh dê, pháp luật nào cấm?!"
-"Em có nên gọi anh là chồng không nhỉ?"
-"Chồng ư? Đương nhiên là được rồi. Đợi câu này của em lâu rồi đấy"
-"Chồng!" - Nụ cười của cả hai ấm áp, ngọt ngào đến lạ kì
-"Này, cái cô kia, vừa phải thôi nhé, anh sẽ chết vì đau tim mất"
-"Em sẽ cho anh đau đến khi nào thòng tim thì thôi"
Jin tiến tới, nhắm đến đôi môi hồng của Jisoo –"Này, định làm gì thế?" – Jisoo lại nhanh hơn anh một bước
-"Hôn chứ gì?"
-"Mẹ em sẽ quay lại đấy!"
-"Mặc kệ! Anh chịu không nổi đâu!" – Anh lại bất chấp tiến tới
-"Oái! Con dê già kia, vừa phải thôi nha... Đối với người bệnh mà như thế đấy hả?"
-"Bệnh gì nữa? Em nói em hết bệnh rồi cơ mà"
-"Anh dám ăn hiếp em?"
Jin nghênh ngang hùng hổ, phải, anh mạnh nhất nơi này rồi còn gì, nói đến thể trạng Jisoo nhất định đấu không lại Jin...
-"Em sẽ mách mẹ đấy"
-"Đã đi đến bước này rồi, có bị mắng anh cũng chẳng phiền đâu. Lại đây nào, thích muốn chết mà còn giả bộ"
Jisoo yếu thế đành tuân theo lệnh chồng, cho anh hôn một cái cũng không chết ai đâu. Như Jin đã nói ấy, Jisoo chỉ là ngại ngùng thôi chứ nói về độ "dê" hay "biến thái"... Hello~ Jisoo không thua anh đâu nhé
Hay thật, cứ như thuốc tiên ấy, chỉ hôn có một cái mà tâm trạng cảm thấy phấn khởi, con người cũng trẻ ra mấy tuổi
-"Về nhà chúng ta thôi nào"
Căn nhà ấy đã nằm im, chẳng một tiếng cãi nhau nào gần cả tuần bỗng dưng thiếu sức sống hẳn, trống vắng và thiếu đi ngọn lửa. Vừa đặt chân vào cổng đã có mùi lạnh tanh bốc lên, lạnh tê cả gáy, người run run. Bước thêm vài bước đã đến cửa nhà, những chậu hoa cũng úa tàn vì thiếu người chăm sóc. Bước vào bên trong, đột ngột tiếng xì xào, tiếng bước chân của ai đó... Vội, ở trước mặt Jisoo là một chú cún con đáng yêu đến không kìm được mà ôm ngay cục bông ấy vào lòng. Một món quà chào đón của Jin, đấy là "Hope", cái tên nghe giống như vẻ ngoài tràn đầy sức sống, tinh nghịch và vô cùng đáng yêu. Anh biết không dễ gì mà có một Kim Jisoo như bây giờ, có thể cô sẽ thiếu niềm tin với chuyện vợ chồng, nhưng sau này có anh, có Hope giống như một gia đình ba người có bố mẹ và một đứa bé, chỉ như thế thì căn nhà này không còn sợ thiếu vắng tình yêu nữa... Ngày hôm nay cũng chính là ngày họ quay trở lại trường học, không hẹn mà gặp, chắc chắn mọi chuyện sẽ trở nên rất khó xử, có thể anh sẽ không kiềm chế được mà ra tay với tên cầm thú ấy, có thể Jisoo sẽ cảm thấy sợ hãi, anh hiểu cô đang nghĩ gì, cô yếu đuối nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ nên cách anh có thể làm chính là chính chắn giải quyết chuyện này. Anh sẽ tôn trọng quyết định của Jisoo, có thể sẽ rất khó nhưng anh buột phải thử
Ở cổng trường, Jin không ngừng làm Jisoo có cảm giác tốt hơn hay nói cách khác là "phiền phức" không chịu nổi...
-"Anh có thể ngừng luyên thuyên không?"
-"Anh đã nói gì đâu?"
-"Xem nhé, lúc mới vừa lên xe, đi đến đây mất 15 phút, ăn sáng và cả đi bộ cũng gần 30 phút... thế đấy là nói mất 45 phút rồi"
-"Bộ người nào học giỏi cũng tính toán kĩ vậy sao?"
-"Được rồi, em ổn, nói chung là khi nào cần thì anh hãy nói, anh mà còn nói nữa em sẽ cắt... cắt cái mỏ anh đấy"
-"Okay, tuyệt đối sẽ không nói nữa. Im lặng... nhưng không được giấu anh khi em cảm thấy khó chịu đấy"
-"Em biết rồi. Giời ạ, tôi đã lấy nhầm một ông lão 60 tuổi khó tính thích nói nhiều"
...
-"Vui vẻ như vậy chắc là đã hết bệnh rồi phải không?" - Một giọng nói vang lên từ phía đằng trước, trước mặt họ, một hình ảnh có chết cũng khắc ghi trong lòng, nụ cười lộ rõ bản chất thật, cả cách nói chuyện cũng khiến người khác gờm thủ
-"Cười nói vui vẻ, một cặp đôi thật đáng yêu... Tôi đã nghĩ em không còn dám đi học nữa chứ, thật tuyệt vì em đã quay trở lại, có cần ôm một cái không?"
-"Dừng lại đi tên khốn, muốn giở trò gì đây hả?" – Jin bước tới một bước, phòng vệ cho Jisoo
-"Đừng ăn nói khó nghe thế chứ, dù gì tôi cũng là giáo viên của cậu đấy!"
-"Tư cách đâu?"
-"Sao lại làm mặt nặng mày nhẹ, không phải đêm đó rất vui vẻ sao?"
-"Thằng khốn, câm miệng lại"
-"Sao vậy? Không lẽ không vui sao, khi em nhìn thấy vẻ mặt đó của mình thì chắc chắn em sẽ rất sốc, quả nhiên không chỉ hấp dẫn mà còn rất thú vị..."
-"Anh còn có thể nói những lời đó hay sao?" – Jisoo nhìn đăm đăm Taehyung. Đằng sau vẻ ngoài ấm áp như ánh nắng kia là một tên điên loạn, lấy cơ thể con người ra làm trò đùa cho bản thân, những vết thương đau đến kinh hoàng, chúng vẫn còn hiện diện trên cơ thể cô. Cô muốn cười thật to, anh ta còn diễn giỏi hơn cô rất nhiều lần
-"Tôi nghe nói em bị bệnh nặng lắm, không lẽ người trưởng thành như em không chịu nổi những đòn roi như thế? Còn bày trò giả vờ tốt bụng, ngoan ngoãn trước mặt mọi người, quay lưng đi thì khác gì gái hư trong quán bar, trên giường thì em còn hoang dại gấp trăm lần... Em làm tôi có một kỉ niệm khó quên đấy, Kim Jisoo"
-"Chết đi, thằng khốn" – Jin vung cao cú đấm, Taehyung ngã xuống, đến kính cũng vỡ ra, lấy tay chùi chùi máu trên miệng, hắn lại cười ngạo nghễ
-"Sao vậy? Ghen tức hả? Chưa từng lên giường với ai hay sao? Chính cậu biết rất rõ cảm giác hòa hợp giữa hai cơ thể cơ mà, một cảm giác như đang ở trên thiên đường, phải không? ... Hay cả chính vợ cậu mà cũng chưa từng lên giường hay sao? Thật đáng buồn cười"
-"Trước khi tao giết mày thì nên câm mồm lại ngay"
-"Tôi sợ cậu hay sao? Có giỏi thì giết tôi đi, giết tôi chết, nhưng cô ta không bao giờ xóa đi dấu vết của tôi trên người cô ta, những vết thương vô cùng đáng yêu ấy"
-"Mày đang thử thách lòng kiên nhẫn của tao à?"
Hắn lại cười... một cách điên loạn
-"Một người chồng muốn bảo vệ vợ khỏi kẻ cưởng hiếp bằng cách giết chết người đó. Hợp lí! Nếu tôi chết thì chắc chắn toàn thế giới này sẽ được xem một đoạn phim 'mây mưa' của kẻ cưởng hiếp với người vợ kia, để xem có phải là anh ta cưởng hiếp cô ấy hay không? Nếu cô ta không hợp tác thì chuyện người đó làm cũng vô nghĩa... Đúng không?"
Jin nhào tới đấm đá hắn túi bụi, không chưa cho hắn một đường thở, đến nổi mặt hắn gần như biến dạng... Lòng Jin còn muốn nhiều hơn vậy nữa
-"Được rồi, Jin à, anh dừng lại đi" – Jisoo ôm choàng lấy người Jin, cố gắng kiếm chế cảm xúc anh lại
Jin hét lên như bất lực, anh không thế giết hắn, cũng không thể đánh chết hắn... Anh nói mình muốn bảo vệ Jisoo, giờ thì sao? Anh cũng như một cái bình phong không hơn không kém...
-"Đi thôi anh, đừng nhiều lời với hắn nữa" – Jisoo thật ra rất sợ khi phát giác ra mọi chuyện. Bây giờ có cả đoạn clip, hắn ta đích thị là một thằng điên...
...
...
...
-"Miso à, anh xin lỗi em"
Nằm im trong vô vọng, hắn biết mình có lỗi với Miso, có lỗi rất nhiều... Hắn đã hứa với lòng sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm một lần nào nữa nhưng hắn không thể làm vậy... chính vì Miso, hắn không tìm thấy lối thoát cho bản thân mình...
#27052017
- Chap sau sẽ tiếp lộ rõ quá khư của Taehyung nhé
- Mình đã cố gắng cung cấp chap vì dạo này bận quá, cá nhân mình thấy chap này hơi nhạt, chắc tại vì học riết nên lủng củng luôn rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top