31

-"Tôi chợt thấy một cánh cửa màu trắng trong căn phòng 4 bức tường trống rỗng, ngột ngạt, tưởng chừng tôi sẽ chết ngạt trong căn phòng ấy mà không một ai hay biết. Với gương mặt vô hồn và cơ thể gần như trở về thời ban sơ vụng dại, tôi cảm thấy dường như những thứ xung quanh tôi đều đã chết. Cơ thể tôi rất đau, đau đến thấu xương, như ai đó tiêm liều thuốc độc ngấm sâu vào trong dòng máu đang lạnh dần của tôi. Khi cánh cửa ấy dần mở ra, một ánh sáng chói lóa từ đâu rọi thẳng vào mắt tôi, cơ mặt tôi tê tê, thứ ánh sáng ấy đang mang cơ thể tôi đi, đến một nơi mà tôi không ngờ tới... Không biết đó là điềm lành hay điềm dữ, không biết đó là hiện thực hay chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng mà tôi không muốn nhớ lại một lần nào nữa... Lạy Chúa! Con xin người, hãy cứu con..."

Sau 4 tiếng đồng hồ chìm trong giấc ngủ sâu, Jisoo vẫn chưa hề tỉnh dậy. Từng giây từng phút trôi qua đối với anh giống như cả ngàn thế kỉ. Chờ đợi là công cụ hành hạ con người ác độc nhất...

-"Jisoo à! Jisoo!" - Một giọng nói kích động, động tác hấp tấp chạy đến phòng bệnh, là mẹ của Jisoo, bà lật đật đến bệnh viện khi nghe tình hình của con gái mình...

-"Bác gái!" – Nam Joon và Rose giữ bà lại

-"Tại sao Jisoo lại ra nông nỗi này? Sao con bé lại nhập viện chứ?" – Bà có vẻ mất bình tĩnh, con gái bà nhập viện chưa biết sống chết mà bà là người cuối cùng được hay tin, bản năng của một người mẹ trỗi dậy, bà lo lắng thái quá cũng phải

-"Cậu! Cậu rốt cuộc làm chồng người ta ra sao vậy?" – Bà chú ý đến cái xác chết ngồi bất động trên ghế, bà nắm lấy cổ áo của anh, anh chỉ biết cúi đầu, không nói gì khác, anh không còn gì để giải thích với mẹ người ta nữa...

-"Cháu xin lỗi" – Môi anh mím lại, tái đi, lấp bấp nói từ xin lỗi

Kim phu nhân như chết lặng, sức khỏe bà vốn không được tốt, còn nghe phải tin xấu sợ bà sẽ chịu không nỗi mà ngất đi... Rose đỡ bà ngồi trên ghế, liên tục an ủi trấn an tinh thần của bà, ai ở đây cũng lo cho Jisoo cả. Rose cũng có trạng thái y như vậy khi nghe tin Jisoo nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, khó khăn lắm mới nghe lời Nam Joon mà kiềm chế lại thái độ, còn chưa biết nguyên nhân ra sao, thật sự rất khó chịu. Nhưng xét cho cùng, cô vẫn không đau bằng người ta...

...

Cửa phòng bệnh mở toang, y tá và bác sĩ tập trung hết ra ngoài, mọi người gấp gáp quanh xung quanh bác sĩ, cả hơi thở cũng có mùi kích động

-"Cô ấy không sao chứ bác sĩ?"

-"Cũng may là đưa vào cấp cứu kịp thời nên cô ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi"

-"Con bé rốt cuộc là bị gì thế ạ?"

-"... Chuyện này..."

-"Mau nói đi chứ!"

-"Jin à... từ từ thôi" – Nam Joon nắm lấy cổ tay anh

-"Bệnh nhân được xét nghiệm là uống thuốc ngủ quá liều, còn uống cùng với rượu dẫn đến sốc thuốc, hệ hô hấp và thần kinh không được ổn định. Trên tay và chân phát hiện nhiều vết bầm. Màng trinh bị rách, dấu hiệu đã bị cưỡng bức thô bạo..."

Tay chân anh bủng rũng khi nghe "đã bị cưỡng bức thô bạo"... "Chết tiệt! Vô lại! Khốn nạn! Súc sinh!" – Anh như bùng nổ, ước gì có thể chửi thề thật lớn cho hả giận... à không, giờ anh chỉ muốn giết chết hắn, đốt nhà hắn, giết luôn cả cha mẹ hắn vì họ không biết dạy con mình... Anh muốn hủy hoại cuộc đời tên kia bằng một cách tàn độc nhất. ... Nực cười thay, anh lại bật cười trong lúc đó, mọi người nhìn anh như một thằng bệnh. Anh nói người khác nhưng bản thân có khác gì người ta. Anh cũng chơi đùa với những cô gái hằng đêm, dù là hai bên tình nguyện nhưng một khi anh nhớ khoảnh khắc xâm phạm vào cơ thể của họ thì anh lại tưởng tượng ra cảnh Jisoo bị người khác đem ra làm trò mua vui cho đàn ông vào mỗi lúc đêm tới. Anh thật tình nghĩ mình như thằng súc sinh. Dù tình một đêm đã nếm trãi nhiều nhưng anh không tài nào quên được cảm giác rằng anh cũng từng có ý nghĩ như vậy đối với cô. Anh nghĩ người nên chết đi là anh mới phải. Đối với Jisoo, cô là người phóng khoáng nhưng nhất định không phóng đãng. Cô quyến rũ nhưng chưa bao giờ đi quyến rũ đàn ông khác. Cô xinh đẹp nhưng chưa bao giờ ngủ với người đàn ông nào. Khi anh có ý định xấu, cô cũng nhất quyết chống cự đến cùng, cô cũng đã từng nói cô ghét thể loại người chơi đùa với người khác như vậy. Cô dù gì cũng chỉ là một cô gái, cô không thể chịu được những vết thương da thịt, đằng này là bị người khác cố tình cưỡng bức. Và anh biết trước điều có thế xảy ra ... nhưng không làm gì cả. Hay nói cách khác là không làm được gì. Đêm đó, sau khi nhận được cuộc gọi, anh như thằng điên uống rượu và lao xe chạy khắp thành phố. Đến nỗi bị công an bắt vào nhà giam vẫn trong tình trạng bị ma men điều khiển. Sau khi được Nam Joon bảo lãnh anh mới nhận được cuộc gọi từ bệnh viện rằng Jisoo đang trong tình trạng nguy kịch... Anh lại điên lên, cuống cuồng đi đến bệnh viện, lại la hét, làm ầm lên trong phòng bệnh. Lúc anh phí phạm thời gian của mình để đau khổ thì còn có người đau khổ hơn anh. Đến cuối cùng, anh vẫn chỉ là một thằng điên... Lúc anh nhận được cuộc gọi, anh mới biết được rằng trước khi có ý định uống thuốc tự tử thì Jisoo đã gọi cho anh, cuộc gọi định mệnh, nếu như anh nhận cuộc gọi đó thì mọi chuyện đâu có như thế này nhưng anh không nghe máy. Chỉ một cuộc gọi duy nhất, cô tìm đến anh trong sự hy vọng cỏn con còn lại nhưng anh đã dập tắt nó. Đến khi tỉnh lại, anh đã sáng mắt ra... Phải! Jisoo yêu anh, yêu anh mới gọi cho anh trong lúc bế tắc nhất, rằng anh là người quan trọng nhất. Nhưng nói gì được nữa đây, mọi chuyện đã như vậy rồi.

...

Phòng bệnh im lặng một cách đáng sợ, vì cô cần được nghỉ ngơi nên không được vào làm phiền. Nhìn hình hài cô qua tấm kính trên cửa mà lòng anh xót, mẹ Jisoo vì quá sốc nên đã được truyền nước biển trong một căn phòng khác. Ba cô ấy thì đang ở Canada, thời tiết bên ấy không tốt nên không thế đặt chuyến bay quay trở về trong ngày. Chỉ còn Nam Joon, Rose và Seok Jin

-"Ba mẹ mày đã biết chuyện này chưa?" – Nam Joon vẫn luôn là người đưa cà phê cho Jin, rốt cuộc thì cậu là người ngoài nên nhận trọng trách an ủi người trong cuộc

-"Vẫn chưa" –"Tao không dám nói cho họ biết, họ sẽ cảm thấy xấu hổ vì có đứa con như tao"

-"Sao lại xảy ra chuyện này chứ?"

-"Tao cũng chả biết..." – Jin cười khẩy –"Tao chỉ biết là trước khi cô ấy định uống thuốc tự tử, cô ấy đã gọi cho tao... nhưng tao không nghe máy. Định mệnh thật!"

-"Tóm lại cũng đâu phải lỗi của mày, tự trách mình hoài cũng chả làm được gì hết"

-"Tao biết nhưng tao có lựa chọn không? Tao nhất định phải tìm ra tên đó, tao chắc chắn không để cho nó sống... muốn sống cũng là sống không bằng chết"

-"Thằng đó! Tao đã cố gắng liên lạc với mấy đứa trong mấy quán bar quen mà Jisoo và Rose thường tới rồi, nếu có thông tin gì tao sẽ cho mày biết. Điều quan trọng bây giờ là phải giữ bình tĩnh, đừng vì một phút nông nỗi mà khiến mày hối hận, Jisoo cần mày!" – Nam Joon vỗ vai anh bạn nhỏ, lời nói của anh giống như một liều vitamin

Khi hai người đang ngồi tâm sự thì bỗng tiến động ồn ào trong phòng phát ra, Jisoo đã tỉnh lại còn rất hung hãn, cô không để bác sĩ tiếp cận cô, cả y tá cô cũng đuổi ra ngoài, cô ném mọi thứ lung tung, còn là hét lớn bảo họ ra ngoài... Hai người xông vào xem tình hình, Jisoo đang phản kháng rất quyết liệt, nhìn cô cứ như một người khác: hốc hác, bệnh hoạn và đáng thương...

-"Jisoo à"

-"Tôi bảo các người ra ngoài" – Jisoo hét lên, cô ném gối vào người Jin và những người khác, còn chụp lấy thứ gì là ném đi thứ đó. Cô mò đến chiếc ly thủy tinh bên cạnh, đập vỡ rồi cầm chặt mảnh vỡ trên tay, cứa đến chảy cả máu

-"Tôi bảo ra ngoài" – Cô giơ mảnh thủy tinh kê ngay cổ, dường như cô đã mất tự chủ, với những người khác giờ đây chỉ là cố phản kháng hết mực

-"Jisoo à, nghe lời tớ đi, bỏ cái đó xuống chúng ta cùng nói chuyện, tớ là Rose đây"

-"Tránh xa tôi ra!Tôi không tin ai hết"

-"Jisoo, bình tĩnh lại đi em"

Jisoo dần cạn kiệt sức lực, cô vừa mới tỉnh lại đã thét đến cứng cả họng, thấy hơi choáng, chớp lấy cơ hội Jin xông tới cản tay cô lại. Bị cô rạch một đường thật sâu lên cánh tay chảy máu rất dữ, cuối cùng cũng giành được, bác sĩ liền tiêm thuốc an thần cho cô. Vết thương trên tay anh không đau chỉ là khi nhìn thấy Jisoo như vậy còn đau hơn bị rạch mấy vết vào tim. Anh được bác sĩ cầm máu cho, vết thương không sâu lắm không lâu đã băng bó xong. Jisoo lại ngủ một giấc nồng sau khi được tiêm

Jin ngồi cạnh cô, nắm lấy bàn tay cũng đã được băng trắng. Anh khẽ vuốt mái tóc mượt mà của cô, người con gái này lạ lùng thật, lúc khóc thét lên là không ai có thể dỗ dành được, còn cứng đầu đến nỗi cả bản thân chịu thiệt thòi cũng không màng. Anh lại càng không hiểu vì sao anh có thể yêu cái tính đó của cô. Đôi khi anh thấy khẩu vị của mình thật kì quặc –"Tạ ơn Chúa vì đã bảo vệ cô ấy, bây giờ con sẽ thay người bảo vệ cô ấy"

Chẳng mấy chốc Jisoo tỉnh lại, cô mơ hồ, cảm thấy mọi thứ như mất đi trọng lực, đầu óc bay bổng nhưng vẫn nhận ra người đầu tiên cô nhìn thấy là Kim Seok Jin, có lẽ cô đã mong đợi điều đó nhưng không hiểu sao lại không cảm được sự hạnh phúc...

(to be continue...)

#01052017


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top