30
Không khí này càng nóng hơn, Taehyung chồm người đến Jisoo, đến cả hơi thở của cô nóng đến đâu cũng cảm nhận hết, cả vòng một của cô đẫy đà đến đâu cũng có thể dễ dàng đoán được. Anh vuốt ve mái tóc yêu kiều của cô, rồi từ từ sang chiếc cổ đầy kiêu ngạo, cô cũng có thể cảm nhận được sức nóng từ cơ thể của anh, tiềm thức muốn tránh né nhưng cơ thể lại không cho phép. Trong giây phút mơ hồ, cô nhìn rõ khuôn mặt hào hoa của Taehyung - người thầy của cô nhưng cô không chắc chắn vì đâu đó hình ảnh của Jin vẫn còn. Bây giờ cô không thể kiểm soát được suy nghĩ của mình nữa rồi. Taehyung đưa đôi môi của mình kê vào đôi môi cô ngọt lịm, mút lấy mút để, nụ hôn như ru mình vào thế giới khác, êm đềm và dễ chịu... Ấy mà, cô lại không quen với nó, đó không phải kiểu hôn của Kim Seok Jin. Nụ hôn của Jin không mang hình bóng như một dòng suối chảy mượt mà mà giống như một ngọn lửa cuồng nhiệt và bùng cháy. Tuy có chút thô bạo nhưng cô thích như vậy, vì thế cho nên Jisoo luôn là người chủ động tiến tới thực hiện nụ hôn với anh chàng, cứ như sinh ra là hình hài của cha mẹ Jin nhưng duy nhất đôi môi là của cô vậy... Taehyung biết cách nâng niu phụ nữ, lưỡi cậu dạo một vòng, siết chặt vào lưỡi cô nhưng không có cảm giác đau đớn, bù lại là khoái cảm dịu dàng. Phụ nữ thích những thứ nhẹ nhàng, dễ chịu hơn là những cơn đau... nhưng Taehyung đã áp dụng sai cách đối với Jisoo, vì cô... nói sao nhỉ? Không phải phụ nữ?? Hay là đã bị hội chứng "nghiện hôn" Kim Seok Jin rồi nên bây giờ có hôn ai đi nữa cùng chả có cảm nhận gì sâu sắc... Vì thế, Jisoo dường như vô cảm và không đáp lại nụ hôn của Taehyung như cách cô làm với Jin
-"Anh không phải Kim Seok Jin..." – Đó là tất cả những gì cô nghĩ đến, chỉ như thế thôi, chỉ vì hơi ấm của anh không phải Jin và chỉ dừng lại ở đó thôi
Taehyung rời môi đi, cậu không phải hắn ta thì có vấn đề gì? Đối với cô chuyện đó lớn lao đến vậy sao? Tâm trạng Taehyung chùng xuống, không còn cảm thấy hưng phấn như lúc đầu nữa. Anh hỏi :
-"Em thích Kim Seok Jin sao?"
-"..."- Jisoo lờ đi, cả cô cũng không biết nên trả lời ra sao, đầu cô choáng váng, không muốn nghĩ thì nó lại càng lặp đi lặp lại trong đầu cô, bám riết không buông
-"Nếu em thích hắn thì em đâu ra như thế này đúng chứ? Em có thể bỏ hắn ta mà"
-"Không muốn"
-"..."
-"Dù ghét đến cách mấy... tôi không thể..." – Dòng nước ngọc ngà ở khóe mắt cô chảy ra, đáng lẽ ra cô không nên đối xử với Seok Jin như vậy. Có lẽ là vì bị ám ảnh bởi cái quá khứ đen tối của mình, dù có cố gắng cách mấy cũng không thể nào lấp được cái lỗ đen đó đi. Cô biết như thế là bất công đối với Jin, cô có thể hiểu tình cảm của anh qua những cái hôn từng là nồng cháy nhất, là tất cả... Suy nghĩ tiêu cực khiến cô chìm vào giấc ngủ, ngất lịm đi
Nghe người con gái ấy nói về người con trai khác trước mặt mình, Taehyung không còn cảm thấy vui vẻ gì nữa. Người là của anh nhưng tâm hồn không ở đây, vậy có gì gọi là thú vị cơ chứ? Anh không phải loại đàn ông cặn bã, anh theo chủ nghĩa tự nguyện, việc ép người khác lên giường cùng mình khi người đó phản kháng thì có khác gì cưỡng hiếp? Kim Taehyung nói gì cũng là con nhà giàu, lại còn rất nổi tiếng, làm chuyện xấu hổ như vậy có chết đi cũng không thể xóa đi tội lỗi...
Càng nhìn góc nghiêng của Jisoo, anh càng nhận ra cô rất giống cô ấy. Người mà anh có chết cũng không thể nào quên được. Dù có vui vẻ với bất kì cô gái nào nhưng ngay sau đó, anh phải trãi qua cơn quằn quại vì tự trách bản thân không đủ tốt với người con gái anh từng yêu. Anh cởi phăng chiếc áo, giận dữ quăng xuống nền đất, anh vuốt mặt nhìn bầu trời đêm rực rỡ... Cầm trên tay ly rượu vừa rót, anh tiến ra ban công... Tay anh không ngừng sờ chiếc nhẫn trên tay, sắc mặt anh chùng xuống
-"Anh xin lỗi, Miso" – Anh lầm bầm câu nói tận mấy lần –"Em biết mà" - Tiếng lòng của Taehyung như lời của Miso đang cố trả lời anh, anh đang muốn trấn an mình, đó là cách anh có thể trãi qua thời gian đau khổ đến chết đi...
Jisoo có thể đã khiến con tim của Taehyung cảm nhận được sự thích thú đến muốn chiếm hữu sau ngần ấy năm. Chuyện quá khứ nếu cứ nhắc lại sẽ làm cho con người quên đi hiện tại của mình. Nhưng vì Miso, anh sẽ không làm hại Jisoo, vì anh không muốn Jisoo biến mất lần nữa như cách Miso đã biến mất khỏi cuộc đời anh mãi mãi. "Yêu"? Anh không yêu Jisoo, anh không thể yêu ai khác ngoài Miso. Anh chỉ muốn Jisoo vá lại những vết thương do Miso để lại cho anh. Có thể nói là lợi dụng, nhưng với mục đích tốt. Ít nhất anh nghĩ là vậy
...
"Nếu Jisoo xảy ra chuyện gì, tôi nhất định không tha thứ cho bản thân mình"
"Phải, bây giờ tôi đã hiểu rồi. Thằng phế nhân!"
"Jisoo nói đúng, tôi chẳng là gì cả, cả người con gái tôi yêu cũng không thể
bảo vệ được thì tôi nên chết đi cho rồi"
"Jisoo à, anh không còn gì để nói với em hết, anh xin lỗi"
Những tiếng nấc vang lên, những cơn đau để lại, chính những vết thương đấy đã làm cho những giọt nước mắt đột ngột rơi...
-"Đừng khóc, không được khóc"
Những giọt nước mắt không thể tự chủ, chúng không hề nghe lời chủ nhân của chúng. Gục ngã, bất lực và mệt mỏi.
-"Lạy Chúa! Xin hãy giúp con!"
Những ngón tay đan chặt vào từng lọn tóc giật mạnh giống như muốn giết chết ai đó. Ánh đèn đó vẫn đang chói màu xanh, phòng cấp cứu vẫn trong tình trạng tĩnh lặng như chỉ qua một cách cửa là hai khung trời đối lập. Bên ngoài hỗn loạn vào náo nhiệt vô cùng... Đã một tiếng trôi qua vẫn không thấy hồi âm từ bên trong, xốt ruột nhưng không thể làm được gì. Sau một tiếng đồng hồ nhốn nháo, người con trai ấy ngồi tịnh ở một góc trên sàn, không đối hoài gì tới người xung quanh, chỉ nghe những âm thanh nghiến răng và nhịp ngón tay gõ trên sàn của anh. Đó là thói quen khi giận dữ của anh và cũng hiếm khi có ai thấy mặt này của anh, hầu như là không bao giờ. Ánh mắt ấy lạnh tanh, nhìn mãi đồng hồ treo trên tường, đếm thời gian trôi và cầu nguyện... Vì anh chẳng biết làm gì khác. Anh không thể đến gặp kẻ đó và cho hắn một nhát lìa đời, dù có ở tù đến chết anh cũng không màng. Nhưng anh đâu có quyền gì làm như vậy? Người anh yêu vẫn còn đang không biết sống chết ở trong phòng cấp cứu, anh không thể rời bỏ cô dù chỉ một phút giây nào. Anh muốn khi cô tỉnh dậy, anh sẽ là người đầu tiên tiến đến bên cô, ôm chầm lấy cô và thú tội của bản thân, sau đó tùy vào suy nghĩ của cô mà có quyết định kết liễu cuộc đời cầm thú của kẻ đó hay không... Tưởng chừng mọi chuyện chỉ là một chút men say trong lúc bất tri bất giác, rồi khi tỉnh dậy sẽ gặp lại nụ cười của cô nhưng thật ra có chính là cái thực tế đáng chết nhất. Nếu cổ máy thời gian thật sự tồn tại thì anh nhất định không để cô đi, nhất định giữ chặt cô. Nỗi đau cô phải gánh là quá lớn, không có gì có thể xóa đi vết nhơ ấy trên cơ thể cô. Anh luôn nhớ mỗi lần hai người chí chóe với nhau, gây nhau thậm chí còn đánh nhau nhưng hình ảnh rạng ngời đầy sức sống ấy vẫn mãi là thứ anh luôn duy trì và bảo vệ. Anh bây giờ chỉ muốn yêu cô đến hết đời, dù cô có đuổi cách mấy anh vẫn sẽ gan lì tiến tới bên cô. Giọng điệu phũ phàng của cô không còn là thứ ngăn cản tình yêu mà anh dành cho cô...
-"Jisoo! Dù em muốn hoa anh đào nở vào mùa hạ anh cũng nhất định làm nó nở vào mùa hạ. Dù em muốn bao nhiêu sao trên trời anh cũng nhất định sẽ lấy chúng cho em. Chỉ cần em an toàn thì anh nhất định làm được. Anh thề!"
(to be continue...)
#28042017
- Đoạn sau hơi bi kịch nhỉ? Dạo này mình cũng không có nhiều ý tưởng cho lắm nên chỉ viết tới đây thôi, tuần sau nhất định sẽ hoàn thành chap đủ cho mọi người (^8^)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top