3

Vào một buổi tối đẹp trời, anh cùng mẹ có hẹn đi ăn cơm với Jisoo tại nhà hàng, dù không thắm thiết gì mà đi nhưng anh vẫn phải tuân lệnh mẹ... Gặp lại cô tuy anh không hào hứng nhưng cũng cảm thấy khá vui. Cô đúng là một cô nàng rất ý tứ, không lòe loẹt, không hở hang cũng không cầu kì, cô ăn mặc đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng, cử chỉ lại rất ân cần. Điều này thôi cũng đủ ghi cả đống điểm trong mắt phụ huynh rồi... Đối với anh, tuy cô có chút gì đó khác biệt nhưng anh vẫn cứ nhìn cô bằng ánh mắt "tiểu thư" sắc lạnh và vô cảm

-"Nghe nói cháu sẽ thi vào trường Đại học Seoul đúng không?"

-"Vâng ạ, ở đó tiện nghi, lại còn rất có tiếng. Cha cháu muốn cháu đi du học nhưng cháu ngại xa nhà với lại cháu không thích không khí nào nhiệt cho lắm"

-"Đậu vào Đại học Seoul được xem là danh giá lắm, cháu quả là rất tài giỏi đấy"

-"Không đâu, bác quá lời rồi"

-"Jin à" – Bà khều tay anh, khi anh chỉ biết cấm đầu cấm cổ vào đĩa mì Ý, chẳng nói câu nào

-"Anh có vẻ ít nói nhỉ?"

-"Cháu thông cảm, nó như vậy đó, cứ dở dở ương ương"

-"Không sao đâu, cháu thích tính cách của anh ấy, không thích thì nói không thích"

-"Con xin phép"- Anh bỗng chạy đi vào toilet nghe điện thoại. Không thèm khoảnh lại nhìn biểu cảm của Jisoo, cô có vẻ nham hiểm thế nào ấy. Cô dõi theo hành động của anh nhưng cũng mau chóng quay lại làm tiểu thư trước mặt Kim phu nhân

Trong nhà vệ sinh...

-"Anh nghe nè"

-"Anh đang ở đâu vậy?" – Là July gọi cho anh

-"Anh đang đi ăn tối cùng mẹ, có chuyện gì không?"

-"Anh quên hôm nay là ngày gì sao?"

-"Sinh nhật em sao?"

-"Cái người này!"

-"Anh quên mất, anh xin lỗi, bây giờ em đang ở đâu?"

-"Melody Club, nhanh tới đi, ai ai cũng có mặt rồi, chỉ còn chờ anh thôi đó"

-"Anh biết rồi nhưng anh đang ở cùng mẹ rồi không chuồn được đâu"

-"Anh mau đến đi, cả JiMin và JungKook cũng có mặt rồi nè"

-"Anh sẽ tìm cách chuồn, chờ anh nhé cưng"

-"Nhanh lên đấy"

Anh bỗng nhiên hớn hở hẳn lên, trong đầu bày mưu tính kế để chuồn đi một cách dứt khoát... Anh trở lại bàn ăn, ăn được một ít mì rồi thì giả vờ có chuyện gấp định đi nhưng không dễ dàng, anh nói luôn là dự sinh nhật bạn. Mẹ anh có chút khó chịu, nhưng Jisoo mở lời cho anh. Cô thuyết phục mẹ anh để cô và anh cùng đi, cho anh có cơ hội chuồn , mẹ anh đồng ý nửa vời, anh muốn đi thì phải lo cho Jisoo. Anh cũng không biết nên buồn hay vui, biết ơn cô hay là hận cô đây...

Anh chở cô đến club cùng anh, anh nghĩ đây cũng là cơ hội tốt, nếu tạo ấn tượng xấu cho cô, chắc cô sẽ rút lui. Ở trước cổng...

-"Nếu cô không thích ồn ào thì tôi có thể chở cô về"

-"Không sao đâu, tôi cũng muốn biết anh đi đâu mà phải khiến cha mẹ anh đau đầu tìm kiếm..." – Jisoo nhún vai, tự nhiên bước vào. Jin nhăn nhó "Cô ta đúng là nhiều chuyện thật" – anh thì thầm

Vừa bước vào, nhạc đã sầm sập vào lỗ tai, tiếng hò hét vang trời, ánh đèn chói mắt, Jisoo hơi loáng choáng với đôi giày cao gót với tiếng nhạc to. Nhìn thấy điều đó, Jin khá vui trong lòng, chắc cô ta sẽ nhất xỉu mất thôi. Anh đến chỗ bạn anh, mới ngồi xuống, July đã nhào vào lòng anh, trao cho anh một nụ hôn ngay trên môi, trước mặt Jisoo. Anh như trở lại bình thường, trở lại con người thật của mình vậy...

-"Cô ta là ai vậy?" – July gặn hỏi

-"Nhìn ngon đấy chứ" – William lên tiếng

-"Vợ tương lai tao đó"

-"Hả?"

-"Đích thân cha tao chọn"

-"Cha mày đúng là có mắt nhìn thật"

-"Gì chứ? Cô ta có cái gì đâu mà đòi làm vợ anh chứ? Ừ thì cũng đẹp mà nhìn mặt nó hơi ngu ngu, chắc là con nhà kính rồi"

-"Mày thích nó không?" –William nhìn anh

-"Không. Hấp dẫn thì hấp dẫn nhưng chán chết được"

-"Vậy cho phép tao cưa ẻm đi"

-"Cứ tự nhiên. Nhưng mà cũng vừa phải thôi, dù gì cũng là con nhà gia giáo, lại là con gái của bạn ba tao, tao cũng phải nể 1, 2 phần..."

-"Thằng này nhát gái quá, loại tiểu thư thì phải chơi theo kiểu cưa khác"

-"Hay thì làm đi, tao còn phải trả về nguyên vẹn cho cha cô ta nữa"

-"Khỏi lo ông cụ non"

William lại gần Jisoo, với anh mắt phóng khoáng, anh nhìn cô, bắt chuyện làm quen...

-"Đứa nào cá nó không cưa được?" – Jin nói

-"Tao!" – JiMin lên tiếng

-"Tao đi ngược lại, dù gì William cũng có kinh nghiệm" – Jung Kook ực li rượu và nói

-"200 ngàn won"

-"Chào em, anh là William Choi, em tên gì?"

-"Anh là bạn của Seok Jin sao?"

-"Phải"

-"Anh ấy không nói gì về tôi sao?"

-"Có nhưng anh muốn làm quen em, không được sao?"

-"Sao lại không?" – Jisoo cười gian –"Kim Jisoo"

-"Gia đình em làm nghề gì?"

-"Chắc anh có nghe Claire Fashion?"

-"A, thì ra. Chà tiểu thư nhà Claire lại xinh đẹp như thế này sao? Thằng Jin có phúc thật. Hai người sẽ kết hôn sao?"

-"Chuyện đó thì còn chưa biết được"

-"Vậy thì anh có cơ hội chứ?"- William lòng vòng một hồi cũng vào vấn đề

Jisoo bật cười. William xòe tay ra một cách lịch thiệp mời tiểu thư. Nếu cô đặt tay lên thì xem như Jin sẽ thua sạch 200 ngàn won...

Jisoo nhìn sang Jin rồi cười với William, một bên chân mày cô nhướng lên. Tay cô bắt đầu chuyển động, đã đặt lên tay của William. Xem như thế là hết sao? Không hề...

Vừa đặt tay lên, cô đã vươn chân lên cho hắn một cú ngay "tâm", một sự đau đớn không hề nhẹ... Cả hội ai cũng ngạc nhiên đến phát cười. Jisoo xoay cánh tay William vật anh ra đằng sau... Má ơi! Siêu nhân ở đâu xuất hiện vậy? Cô thổi phần tóc mái đang che mất phần mặt của cô... Cô cau có nhìn Willliam đang nhăn nhó nằm một cục ra đất, lấy giầy cao gót đạp lên người anh ta...

-"Đã biết là bạn gái của bạn mà còn giở trò sao? Tưởng tiểu thư là sẽ dễ dãi cho mấy người ư? Mơ đi nhóc"

Ai nấy đều há hốc, cô nàng tiểu thư xinh đẹp kia đâu mất rồi, sao bây giờ lại là một con nhỏ thô lỗ và bạo lực như vầy...

Cô hất tóc, phủi phủi người, thấy ai cũng nhìn mình, cười đểu...

-"Nhìn cái gì?"

-"Tôi nói anh đó Kim Seok Jin"

Jin tự nhiên nuốt nước bọt...

-"Ai là chủ bửa tiệc này?" – Cô hỏi

-"Là tôi" – July hơi sợ sệt giơ tay

-"Xin lỗi đã gây nào loạn. Đây là đền bù. Sinh nhật vui vẻ"- Cô móc tiền ra đưa cho July

-"Anh không cần đưa tôi về đâu, tôi sẽ tự về" – Cô nói với Jin

Bỗng cô cúi gần, thì thầm qua tai của Jin "Đừng nghĩ ai cũng có hứng thú với anh. Tôi cũng chẳng thích thú gì đâu"

Cô rời người anh, quay đầu bỏ đi, anh được phen hú vía, con nhỏ này đúng là không thể nhìn bề ngoài. Cô ta không hề tiểu thư một chút nào. Bấy lâu là đang diễn kịch sao? Anh đã bị lừa một cách trắng trợn? Đau thật

#10012017

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top