27
Ba năm trước...
Màn đêm bao trùm thành phố Seoul rộng lớn, trong màn đêm ấy, một cô gái cùng với chiếc ba lô màu xanh nhìn có vẻ đắt tiền, trong cái không gian rộng lớn không một bóng người, cô gái ấy vẫn bước đi. Bỗng trước mặt cô là một gã áo đen cao lớn, chặn lối cô đi. Ánh đèn đường yếu dần, gã ta tiến tới, cô chỉ biết lùi lại
-"Anh là ai?"
Hắn ta không trả lời, chỉ biết tiến tới. Cô không thể nhìn thấy mặt hắn vì hắn đã bịt kín mặt bằng khẩu trang. Cô sợ hãi, thấy không ổn nên định la lên kêu cứu thì bị người đàn ông bịt miệng lại, mặc cô vùng vẩy cách mấy. Hắn ta lôi cô vào ngõ hẹp, quẳng cô xuống đất, chân cô va vào miếng kim loại, cứa mạnh chảy máu rất nhiều, cô không thể đứng lên được. Nữ sinh cấp ba ấy đang trong thế tuyệt vọng, kêu cách mấy cũng không có người kêu cứu, cô bật khóc, hắn tiếp cận cô, cái cách hắn nhìn cô, chạm vào cơ thể cô không thể nào quên được, ghê tởm và kinh khủng. Cô tuy biết chút võ nhưng chả là gì với hắn ta, gã ta cao lớn, chỉ dùng một chút sức cũng đủ làm cô bị thương...
-"Ngoan ngoãn thì sẽ không chết..." - Hắn vỗ vỗ vào mặt cô. Cô run rẩy, đổ mồ hôi, không dám nhìn tận mặt hắn
Hắn bắt đầu chạm vào cơ thể của cô, cô phản kháng nhưng chẳng giúp ít gì. Hắn cởi khuy áo của cô, đến nút thứ ba, cô cắn vào tay hắn, hắn đau đớn buông tay ra, cô thừa cơ hội chạy trốn. Nhưng chân cô đang chảy máu, chảy không người, mặt cô tái mét, cố hết sức bình sinh mà chạy đi, hắn đuổi theo, tay cầm gậy sắt. Hắn bám theo cô đến đường lớn, cô chạy ra ngoài đường theo bản năng, bỗng một chiếc xe tải lao tới, ánh đèn rọi làm cô bị chói mắt, không thể né được nữa. Nó tông vào cô, đầu cô đập xuống đất, chảy rất nhiều máu, người tài xế liền nhảy xuống xem tình hình của cô, gọi người đến cứu. Người đàn ông đuổi theo cô lẫn trốn, không ra mặt, hắn nghĩ cô đã chết nên bỏ đi mất...
Đối với cô, đó là đêm kinh hoàng nhất cuộc đời cô. Chuyện này, cô chưa hề kể với bất kì ai, chỉ mình cô che dấu cho đến tận bây giờ. Có thể nói là khá may mắn hay là xui xẻo? Bị xe tải tông đến bán sống bán chết, cô khó khăn lắm mới vực dậy từ cửa tử thần. Khó khăn lắm mới có thể sống tiếp. Làm một cô tiểu thư nhà giàu, sạch sẽ... Cái cảm giác bị Jin cưỡng hôn, không thể phản kháng giống như cái cách người đàn ông đó làm với cô. Cô sợ lắm, rất sợ. Cả đêm, cô không về nhà của hai người. Jin lo lắng đến mất ngủ, anh đã cố gắng gọi cho cô nhưng không ai nghe máy, gọi cho Rose thì không có tin tức, gọi về cho gia đình Jisoo cũng không hề có kết quả. Anh chạy khắp khu đấy vẫn không tìm thấy cô. Qủa thật anh thấy rất bồn chồn, không thể không lo, tất cả là tại anh, vì anh hồ đồ...Nếu cô mà có chuyện gì, anh sẽ không tha thứ cho mình cho đến khi anh chết
Jisoo lang thang khắp nơi giữa đêm khuya, cô cũng không biết mình nên đi về đâu, nỗi đau đó là quá lớn, cô không muốn nhớ lại tí nào. Cô đã đi bộ được 3 tiếng, đi đến ngã tư, thẫn thờ như người mất hồn, không để ý đèn báo hiệu giao thông. Cô đâm thẳng ra đầu xe, xe bóp còi inh ỏi, may mà chiếc xe thắng kịp... xem nữa là bi kịch tiếp diễn nữa rồi. Cô hoàn hồn, chân tay bủn rủn, trong đầu luôn chất đầy hình ảnh của quá khứ
-"Đi đứng kiểu gì vậy?" – Nghe tiếng người ta la hét, Jin ở gần đó chú ý đến. Không ngờ lại gặp Jisoo đang đứng ở đầu xe, xem nữa bị tông, anh nhanh chóng chạy đến
-"Còn không mau tránh đi?"- Người tài xế hung dữ quát tháo, Jisoo vẫn không hề để ý gì đến ông, chỉ thấy mọi thứ đều mờ ảo, chóng mặt hoa mắt... 1...2...3 cô quỵ xuống ngay trên đường
-"Jisoo à" – Jin la to, nhào tới ôm lấy Jisoo, bế cô trên tay nhanh chóng đưa cô về nhà...
Tại nhà...
Jisoo nằm trên giường, mắt nhắm tịt. Jin ngồi cạnh, dùng khăn ấm đấp lên trán cho Jisoo, xoa xoa gương mặt của Jisoo. Nhìn cô đắm đuối...
-"Sao lúc nào em cũng khiến người ta lo lắng vậy? Anh thích gì ở em chứ? Em cứng đầu, em ích kỷ, em kiêu căng... còn bao nhiêu tật xấu nữa... Mà sao anh vẫn cứ thích em thế này. Anh điên rồi"- Anh đặt một nụ hôn lên trán Jisoo, mong cô mau khỏe lại. Anh lặng lẽ tắt đèn đi, ra sofa nằm một mình cùng cái chăn mỏng trong thời tiết lạnh lẽo. Anh không lạnh, chỉ là lòng anh thấy lạnh, không biết sau khi tỉnh lại sẽ đối mặt với cô như thế nào? Lí do mà cô cư xử kì lạ như vậy. Anh đang cầu nguyện cho mọi chuyện được suông sẽ
Buổi sáng ngày hôm sau, cô dần dần hồi phục do quá kiệt sức, cô nhận ra mình đang nằm trên giường, trong một căn phòng chứ không phải bệnh viện hay một cái xó nào đó trên đường. Cô mở cửa phòng, nhìn thấy Jin đang co rúm bên ngoài, nhìn anh cô lại nhớ những lời nói ngày hôm qua, trông anh có vẻ rất nghiêm túc, không giống như đang đùa giỡn với cô. Nhưng cho dù anh có ra sao thì cô cũng sẽ không tha thứ. Cô thay đồ thật nhanh để khỏi phải gặp mặt anh, cô đi đến trường một mình, còn anh thì vẫn yên giấc bên chiếc sofa. Lúc tỉnh dậy, việc đầu tiên anh làm là kiểm tra phòng ngủ. Cô đã bốc hơi mất, anh mừng thầm, cô cũng biết tự mình bỏ trốn có nghĩa là đã khỏe rồi, anh chậm rãi nối bước cô đến trường...
Vừa bước đến cổng trường, Rose đã đứng đó đợi cô
-"Này, không sao chứ?" – Rose lo lắng, quàng tay Jisoo
-"Hôm qua cậu đi đâu vậy?"
-"Không có gì, đi hóng gió tí thôi"
-"Vậy mà làm tớ hú hồn"
-"Nam Joon đâu?"
-"Anh ấy đi mua thức ăn rồi. Jisoo à, xin lỗi nhé, mấy bửa nay tớ chỉ lo yêu đương, bỏ mặc bạn bè, hôm nay, tớ sẽ dành cả ngày cho cậu" – Rose cười tươi rối
-"Nói cứ như dẫ lắm, còn anh bạn trai tuyệt vời của cậu thì sao?"
-"Thì bắt anh ấy chịu thiệt một chút, dù gì anh ấy cũng đâu phải người không biết điều đâu"
-"Được rồi cô nương, khỏi cần phải làm vậy, tớ chỉ muốn ở một mình hôm nay thôi, cho nên đừng ám tớ nữa" – Jisoo đối mặt, nhìn thằng Rose, vẻ mệt mỏi
-"Nhìn mặt cậu kém sắc quá, bệnh rồi hả? Có cần đi đến phòng y tế không?"
-"Không sao mà, đi tìm Nam Joon đi, cậu ta chắc đang đợi đấy, tớ sẽ đi đến phòng y tế một mình"
-"Được không đó, có cần gì thì a lô đến cho tớ nhé" - Bị đẩy đi như vậy thì còn lí do gì ở lại, có vẻ Jisoo cần không gian riêng nên Rose buông tha cậu ấy
Jisoo thở dài, bước tiếp đến hành lang trường, gặp thầy Taehyung cũng đang trên đường đi tới phòng y tế
-"Jisoo, không khỏe à?"
-"Không ạ, chỉ mới choáng chút thôi. Thầy bị gì sao?"
-"Không, thầy đi lấy hồ sơ thôi. Bộ thầy giống Gong Yoo lắm à?" – Taehyung làm Jisoo bối rối một lúc
-"Không giống lắm, chỉ là có cảm giác thầy giống yêu tinh thôi. Thầy đẹp trai mà"
-"Vậy em có chịu quen một yêu tinh không?"
Cô cười vì trò đùa của thầy, đáp: "Chỉ cần không phải chết thì đương nhiên sẽ quen rồi"
-"Jisoo, em rất kì lạ đấy"
-"Em thấy em ổn mà"
-"Không, thấy chỉ cảm thấy vậy thôi" - Thầy nhại lại cô
-"Thầy đang chọc em phải không?"
-"Em có hứng thú với hội họa chứ?"
-"Em có tìm hiểu một chút"
-"Vậy thì em tham gia câu lạc bộ của thầy đi, có hứng thú hay không?"
-"Ưm... có vẻ hay ho đấy, em sẽ thử"
-"Vậy khi nào quyết định thì cứ nói với thầy, thầy sẽ tận tay đưa em thẻ hội viên"
-"Em biết rồi, em sẽ liên lạc"
-"Khoan đã, tóc em vướng vào khuyên tai rồi kìa" - Thầy nhẹ nhàng gỡ rối tóc hộ Jisoo. Ở đằng sau lưng nhìn đến thì có cảm giác hai người đang hôn nhau, tiếng những ngón tay bóp lại kêu rộp rộp
-"Hai người đang làm cái gì vậy?" – Jin xồng xộc xông tới
Jisoo lãng anh đi, còn thầy thì đơ ra, chưa biết nên trả lời thế này
-"Em! Đi theo tôi" – Jin cầm tay Jisoo, anh ghen ra mặt, Jisoo không phản kháng gì nhiều, chỉ chửi rủa vài câu mà đi theo anh... Taehyung đút tay vào túi quần, nở một nụ cười nham hiểm –"Chuyện bắt đầu hay ho rồi đây"
...
#27032017
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top