25
- À nhon, au mới hoàn thành kì thi, nay đã trở lại, kết quả chưa rõ nhưng cũng khả thi, au đang hoàn thành chap thứ 3, dự tuần này sẽ trả hết
...................................................................................
Buổi tối buốt giá, lạnh cắt da. Ngôi nhà nhỏ bỗng trở nên ấm áp bởi hình ảnh nữ tính của thiếu nữ đang mặc tạp dề đứng cạnh gian bếp, tay chân bận rộn chuẩn bị bửa tối. Jin từ trong nhà tắm bước ra, mái tóc anh thấm nước kết vào nhau thành bệt, anh khẽ lắc đầu, giơ bàn tay giũ nước đi. Anh nhìn thấy cô, vẻ ngoài mảnh mai, gầy guộc, tỏa sáng, anh nép qua một bên dựa ngay vào tường, nghiêng đầu 60 độ nhìn cô. Có chút gì đó giống mẹ anh, nhưng không phải, là cái cảm giác xao xuyến cơ. Ngày nào cũng có thể nhìn thấy mĩ nhân, được mĩ nhân chăm sóc từng bửa ăn như vầy có chết cũng hả dạ. Ánh mắt của người đàn ông nhìn phụ nữ đẹp nay đã thay đổi, anh đang nhìn cô vợ của anh, một cách đắm đuối. Anh chỉ muốn chạy ngay đến, ôm trọn vào eo nhỏ và cơ thể của cô vào lòng, được hôn vào mái tóc của cô, trêu cô... Nhưng dường như có gì đang giữ chân anh. Không thể, anh không thể làm như thế, nói gì thì anh và cô cũng chỉ đang ở trong trạng thái 'người lạ sống chung nhà' mà thôi, anh đôi khi không kiểm soát được suy nghĩ của mình, rốt cuộc là tự anh đang đa tình hay sao? Lúc đó, cô mới để ý đến anh "Còn đứng đó? Mau đến phụ tôi đi, tôi không phải người hầu của anh đâu" – Thái độ của cô cộc cằn biết mấy nhưng anh vẫn cảm thấy rất đáng yêu...
-"Nấu gì đấy?"
-"Canh kim chi với cá, nếm thử xem nào" – Cô ân cần múc một muỗng canh, thổi hơi cho nguội bớt sau đó mới để đích thân anh thử, làm chuột bạch cho cô
-"Ưm... Không tệ" - Đầu anh gật gù, quả thật có tài
-"Xì! Đừng có mà ra vẻ, nấu cho ăn mà còn..."
-"Đừng xem thường tôi nhé, tôi cũng biết nấu ăn đấy"
-"Vậy sao? Vậy thì sao không nấu mà bắt tôi phải nấu?"
-"Đó là nhiệm vụ của vợ cơ mà, tôi là đàn ông, chỉ làm những việc lớn thôi, chuyện bếp núc này không hợp với hình tượng của tôi"
-"Anh có hình tương từ khi nào? Anh đã nhai nuốt rồi tiêu hóa hết rồi mà"
-"Cay độc, lời nói của cô còn độc hơn thuốc chuột nữa"
-"Vậy bỏ vào canh cho anh một chút được không?"
-"Cô không thể dịu dàng với tôi được sao?"
-"Không thích đấy thì sao? Tôi chỉ đáp lại những gì người khác cho mình thôi"
-"Đáng ghét" – Anh lườm cô, cái nhà đột nhiên hô biến thành nhà trẻ
-"Tối nay cô sẽ biết tay tôi" – Anh lầm bầm một mình, đầu óc bỗng bâng quơ chuyện đen tối
-"Nói gì đấy?" – Cô thính tay, nghe có người nói xấu lập tức phản ứng lại
-"Tôi đói rồi, mau lên đi" – Anh quát tháo, đặt mông xuống ghế
-"Biết rồi!" – Cô đáp lại bằng thái độ giận dữ
Đặt bát đũa xuống như dằn mặt anh, từ từ kéo ghế ngồi xuống. Chỉ mới có 6 tiếng mà mọi thứ dường như tan tành, không khí u ám... Họ bắt đầu bửa ăn lãng mạn dưới ánh nến và mấy tia sét trên đầu...
Bỗng điện thoại cô reo lên : "Alô?"
-"Jisoo, club, mau đến"
-"Club sao? Ở đâu?"
-"Như cũ, đang chán lắm đây"
-"Anh bạn trai hoàng tử của cậu đâu mất rồi? Còn nhớ tôi sao?"- Với những câu trả lời móc họng như vậy thì hiểu rõ người gọi đến là Rose rồi
-"Thù dai vậy cô nương, tớ nhớ cậu là Song Tử chứ đâu phải Xữ Nữ đâu?"
-"Phải rồi, giờ sao?"
-"Đi đi mà, tớ đang chơi này, có lòng mới rũ cậu theo, giờ đi không?"
-"Cậu đi cùng tên đó phải không?"
-"Phải!"
-"Vậy không thèm đi"
-"Biết rồi, tại cậu đang thưởng thức khoảnh khắc lãng mạn hai người cùng Kim Seok Jin chứ gì? Không muốn rời đi sao?"
-"Ê, nói chuyện cẩn thận, đừng để tớ ra tay đấy. Đi thì đi, sợ cậu sao?"
-"Nhanh nhé, tiệc vui đang chờ"
-"Xì, nghe giọng cậu ta kìa, hớn hở không biết mắc cỡ" – Cô cúp máy, trề môi, ganh tị tới tận cổ
-"Ai thế?"- Jin vừa ngậm đũa vừa nói
-"Rose. Anh cứ ăn tiếp đi, tôi đi chơi đây"
-"Tôi đi với" – Ánh mắt Jin ánh lên vẻ lấp lánh. Qúa ư là 'nai'!
-"Ai cho đi?!"
-"Tôi muốn đi, không cho cũng đi, nhá nhá. Tôi đang ghiền cái mùi club đây"
-"Muốn đi ngắm gái chứ gì, biết tỏng anh rồi" - Mắt Jisoo nheo lại, kênh kiệu
-"Sao cũng được..." - Mắt anh chớp lia chớp lịa, như bị sét đánh trúng vậy. Không cho anh đi chắc cả cơm sáng cô cũng ói ra mất
Tại Club... Jisoo không ngần ngại tiến lại góc bàn quen thuộc, đối diện đôi tình nhân mùi mẫn đang trêu đùa nhau, nhìn với nửa con mắt
-"Sao thế? Đến club mà mặt như đưa đám"
-"Thằng cha Seok Jin đòi đi theo, đang ở ngoài chơi rồi"
-"Dính lấy nhau ghê vậy? Hai người đó nha, ngày càng lộ liễu"
-"Lộ liễu cái mông. Phiền phức chết đi được, mới nửa ngày thôi đã thấy muốn ngừng thở rồi, sống lâu dài chắc sẽ chết yểu mất"
-"Nói gì nghe ghê thế? Không phải quen thân rồi sao?"
-"Jin thân hình người lớn, tánh tình trẻ con, lâu lâu lại bệnh lên bất tử, không thể lí giải được, cứ chịu rồi sẽ quen" – Nam Joon vuốt vuốt cằm
-"Nói thật, làm bạn bè mà cậu với anh ta khác nhau một trời một vực, làm sao mà hai người chơi thân được vậy?"
-"Kì duyên thôi" - Cậu mỉm cười, cách cậu nói chuyện y chang cô bạn bánh bèo bất hủ của Jisoo, đúng là trời sinh một cặp, mỗi lời mỗi chứ phát ra là khiến người khác quằn quại vì sến súa
-"Thôi dẹp đi. Nói chuyện với mấy người càng hại não"
-"Chắc cậu chưa tiếp xúc nhiều đấy thôi, Jin là người tốt, rất dễ tiếp chuyện nhưng không dễ làm thân. Phải nói công cuộc làm bạn của tôi với nó khó khăn lắm chứ chẳng vừa. Jin có nhiều tật xấu, nói cách mấy cũng không sửa chữa. Bù lại, nó là người biết suy nghĩ, cứng đầu nhưng không bao giờ làm mẹ buồn lòng. Sinh ra trong gia đình tài phiệt định sẵn khổ. Từ nhỏ, chuyện ăn uống, kết bạn đều bị quản lí chặt nên đâm ra có tính cách biệt, hay chống đối lại sự áp đặt, ngày càng lì lợm. Thằng Jin thật là đáng thương...Lúc nào cũng thích giấu mọi chuyện trong lòng, giả vờ xấu tính, phóng đãng nhưng mỗi lúc nó say, lại đến nhà tôi, mở miệng nói nhảm. Nhưng tôi biết nó toàn nói lời thật lòng trúc hết bầu tâm sự. Thằng Jin nó cô đơn lắm!" – Nghe Nam Joon nói, cô lặng đi, cô cũng hiểu một phần nào đó. Lời cậu ta nói trúng hết 80%. Có nhiều điều mà Jisoo chưa thể hiểu rõ về con người Jin, anh có thể tự do yêu đương, lên giường với các cô gái khác, tỏ ra công tử, làm bộ mặt đáng ghét... làm cho cô cảm thấy chán ghét vô cùng. Nhưng nhìn lại... suy cho cùng, anh chưa từng làm gì quá đáng với cô hết, nếu có thì toàn là cô 'động thủ' trước thôi. Cử chỉ của anh đối với cô rất ân cần, rất ra dáng đàn ông. Phải nói, đối với anh, cô có tí cảm kích. Vòng tay anh, lòng ngực anh ấm áp, êm đềm, luôn cảm nhận được sự an toàn tuyệt đối khi ở bên anh. Khoảng thời gian họ bên nhau không lâu, trãi qua nhiều chuyện, dần dần nảy sinh ý thức cần nhau, xem nhau như thói quen, nếu thiếu sẽ cảm thấy trống trãi đến mất ngủ. Cô luôn đinh ninh trong đầu anh là 'phế thải', cô đã quá ích kỉ rồi, tầm nhìn không rộng chút nào, chỉ biết khía cạnh xấu của người khác mà thôi. Một người yêu mẹ mình thì không thể nào là người xấu được.
-"Jisoo, khuyên cậu một câu, nếu cậu thật sự có tâm ý thì hãy đối xử với nó tốt một chút. Cậu biết không, người duy nhất khiến nó biết nghe lời, biết phấn đấu để đậu Đại học, chỉ có cậu thôi đấy. Xem như nhận một con thú cưng đi, tìm cách huấn luyện nó, khiến nó quen thuộc, biết đâu có thể khiến nó ngoan ngoãn thì sao?"
-"Nghe cậu nói cứ như tôi là siêu nhân vậy" – Jisoo cười rồi lãng đi, nhìn ra hướng Jin
-"Cứ xem như là vậy đi. Chuyện tương lai tôi không dám chắc. Nhưng nếu hai người có 'tướng phu thê' như vậy thì sao không tranh thủ cơ hội tìm hiểu xem sao?" – Nhà triết lí gia Kim Nam Joon nói câu nào thấm câu đó, cả xương tủy cũng phải gật đầu
Cô cắn môi, băn khoăn suy nghĩ –"Để xem đã" – Trông có vẻ như không quan tâm nhưng cô để ý ghi nhớ chúng. Kim Jisoo này có phải là quá hồ đồ không? Bỗng cảm thấy lòng ngực tê tê, sự áy náy dâng trào, muốn chạy ngay đến xin lỗi anh ... không vì lí do gì cả. Cô nhìn về phía anh, bờ vai và lưng của anh tỏa hào quang, ánh đèn neon còn không tỏa sáng bằng anh...
#25032017
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top