23

Giữa không gian đầy dãy những con người ngồi dưới kia, anh chỉ thấy mỗi em. Người con gái đẹp nhất nơi đây, trong mắt anh chỉ có em. Kể cả từng chuyển động của em cũng khiến tim anh đập loạn xạ. Kể cả khi em nhếch môi cười, anh cảm thấy cuộc đời này không còn oán hận hay tội lỗi... Em là người anh yêu, là công chúa, là bà hoàng, là thiên sứ... len lỏi vào cuộc đời anh để lại cho anh nhiều vấn vương. Giờ đây hình bóng em không còn xa vời với anh nữa, em đang từng bước, từng bước tiến lại gần anh, giẫm nát cả hàng rào khoảng cách giữa hai ta bấy lâu. Sẽ không còn khoảng thời gian suy nghĩ vẩn vơ, sẽ không còn những đêm không ngủ mà nhớ về em... vì em bây giờ chỉ thuộc về anh, một mình anh. Giống như em sinh ra định sẵn là ở bên cạnh anh... Dẫu thời gian có tàn nhẫn đến đâu, quá khứ có đau khổ hay tương lai khó khăn cách mấy, anh vẫn sẽ che chở và bảo vệ cho em. Đã từ lâu anh đã tìm kiếm, một bóng hồng nơi sa mạc hoang vắng và lạnh lẽo, anh đã nghĩ cuộc đời anh sẽ chìm trong ảo mộng và hư vô, cô đơn cho đến khi chết đi. Và một lúc nào đó anh không lường tới được sự có mặt của em, em đã xuất hiện. Em như một cơn gió thổi mát lại tâm hồn anh, một vầng thái dương tỏa sáng nơi tâm tối nhất Trái đất này... Nhẹ nhàng như một cánh hoa anh đào, mạnh mẽ như một cơn lốc, sắc bén như lưỡi dao bạc và ấm áp như ngọn lửa. Em - người anh sẽ chung sống suốt cả cuộc đời này, một món quà mà Thượng đế đã trao tặng cho anh. Nhất định anh sẽ trân trọng. Anh không dám hứa là sẽ không làm cho em khóc, anh chỉ hứa là sẽ dùng tay của mình lau đi những dòng nước mắt của em.....

Một thiên sứ áo trắng giáng trần hóa thành một nàng công chúa trong trang phục lộng lẫy, sang trọng, tay trong tay vị sứ thần bước trên thảm đỏ trãi đầy hoa. Quang cảnh tràn ngập tiếng nói, tiếng cười cả những giọt nước mắt xúc động, tự hào, cô vẫn nở nụ cười trên môi, biểu tượng của sự hạnh phúc... hôm nay cô kết hôn. Trước mắt cô đây là một chàng trai phong thái đỉnh đạc, khôi ngô tuấn tú, đầu đội vương miện lấp lánh, mặc bộ lễ phục cưới trông bảnh bao làm sao. Cô không khỏi ngại ngùng, có mơ cũng không ngờ có ngày cô một bước trở thành vợ của anh... Cô bước tới trước mặt chú rể của mình, tay cô đặt vào lòng bàn tay anh, bàn tay nhỏ nhắn ấy trao lại cho người chủ sở hữu mới. Họ cùng nhau nhìn về hướng của Cha, lâu lâu những ánh mắt ngọt ngào lại vô tình chạm lấy nhau...

-"Anthony Clemes – hoàng tử của nước Clemes và Claire Marine – công chúa nước Marine , hai con có nguyện suốt đời ở cạnh nhau, chăm sóc, yêu thương nhau suốt đời, dù là bệnh tật, nghèo khó... vẫn nguyện không rời xa nhau?"

-"Con đồng ý" - Tiếng nói đồng thanh của cả hai vang lên, cả hội trường gần như bùng nổ, họ hò reo phấn khích

-"Anthony, bây giờ con có thể hôn cô dâu"

Họ không ngần ngại, đưa môi khóa chặt vào nhau, một nụ hôn nồng cháy dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người... Những ngày tháng sau này họ sẽ hạnh phúc, hạnh phúc hơn thế này rất rất nhiều

Back to the present...

Ở hội trường bửa tiệc, dưới sự chứng kiến của nhiêu người, Jisoo như một nàng công chúa, mặc chiếc váy ngắn màu hồng phấn, đầu đội vương miệng nhỏ xinh đáng yêu. Giống như tình tiết trong lễ kết hôn của Anthony và Claire, cô sải bước trên thảm đỏ khi anh đang ở phía đối diện, vẫn là ánh mắt đó, ánh mắt mà Anthony nhìn Claire ... sự bồi hồi, bối rối hằn lên gương mặt của Jin và Jisoo. Lễ đính hôn hoàn thành sau màn trao vật hẹn ước cho nhau, một cặp nhẫn được đặt làm riêng, có một không hai. Trong mắt họ vẫn còn đọng lại sự luyến tiếc, mọi thứ trôi qua vẫn quá nhanh, họ còn muốn nhìn nhau thêm chút nữa, chỉ một chút nữa thôi, trên cái lễ đường này nó khác rất nhiều so với ngoài đời, vừa thực vừa ảo...

Buỗi tiệc đính hôn kéo dài đã 3 tiếng đồng hồ, nhịp điệu vẫn ổn định, vẫn sôi động như lúc mới bắt đầu. Jin đang ở cùng đám bạn tri kỉ của anh ở một quầy thức uống...

-"Mới chớp mắt thôi, hoàng tử tiệc tùng của chúng ta đã kết hôn rồi" – Jung Kook bảnh bao trong lễ phục trắng mừng cậu bạn từ tiểu học của mình

-"Phải đó, còn tưởng sẽ phong lưu, khoáng lạc thêm 4-5 năm nữa chứ? Chưa già mà về hưu sớm thế" – Jimin và Jung Kook, kẻ tung người hứng

-"Đủ rồi, lễ đính hôn người ta mà toàn nói chuyện chơi bời, không sợ bị đánh à?" – Lisa tiếp lời

-"Phải rồi, Jung Kook, mày có Lisa rồi mà còn mắm muối gì nữa, muốn chết rồi hả?" – Jin phản công

-"Chuyện Lisa và tao là khác, tao có bạn gái rồi không sao, mày thì mất tung mất tích bấy lâu tự nhiên đùng một cái là nói kết hôn, không sốc sao được chứ?" – Jung Kook tay thì vỗ giận Lisa, miệng thì cứ luyên thuyên nói

-"Chỉ là đính hôn thôi mà"

-"Thì dù sao cũng sẽ kết hôn thôi. Mày thì sướng rồi, ông già tìm cho cô dâu quá xinh, lại còn giàu có, ăn hôi không ít đâu nha"

-"Xinh thì xinh thật nhưng tính cách ểnh ương chết đi được. Không biết những ngày tháng sau này sẽ sống như thế nào"

-"Thì người ta là con nhà giàu mà có tính tiểu thư tí thì có sao? Mà nghe nói cô vợ mày cũng là dân chịu chơi lắm nhé, hội nhà giàu khu Gangnam đứa nào chả nghe danh Kiều nữ Jisoo thần bí nguy hiểm đâu chứ... Mày cũng nên cảm thấy mừng mới phải, vớt được của hiếm... Nhỏ đó nổi tiếng chảnh lắm, ai tỏ tình cũng đều gạt qua không thương tiếc, chưa thấy yêu ai bao giờ cả"

Qủa nhiên là thiếu gia ăn không ngồi rỗi nên chuyện gì trên đời cũng biết. Nói cũng để ý, chưa thấy cô nói về bạn trai cũ hay quan hệ tình cảm nào với người khác giới, thật sự là 'gái nhà lành' đấy hả? Hay là giới tính không được bình thường? 

Đang tám chuyện một hồi, cô dâu của buổi tiệc đến gần, hết sức lịch sự chào hỏi mọi người... Sự khôn khéo, lanh lợi của Jisoo làm anh cũng muốn nở lổ mũi theo, anh không cưới nhầm vợ. Họ mở miệng gọi một tiếng 'Đại tỷ'. Cô chỉ cười nhạt khắc ghi, suy nghĩ trong đầu rằng chồng cô cũng không vừa gì, thật sự rất biết cách tạo quan hệ. Miệng lưỡi lại vô cùng sắc bén, bạn anh nói câu nào là chặn ngay câu đó một cách điềm tĩnh, không sơ hở, khiến họ không nói thêm được câu nào. Họ quay sang nói xấu anh vài câu...

-"Đại tỷ! Jin nhà tỷ quen được một tháng là bỏ một cô, quen hết mấy chục cô, à không, đủ để xây một chung cư cao cấp 10 sao... tỷ nhớ để ý coi chừng hắn, liệu mai mốt hắn quay lại thói cũ thì tốt nhất nên lấy dây xích trói hắn lại"

Jin lườm họ, họ cười thầm, quả là thời gian thích hợp để đâm chọc, bù lại khoảng thời gian Jin ngó lơ họ...

-"Nhất định rồi, nếu anh ấy mà dám lăng nhăng, không chỉ trói, còn đánh gãy chân hắn, xé hắn làm trăm mảnh đem rãi xác xuống biển cho cá ăn, nhất định không cho hắn siêu độ đầu thai" – Hành động man rợ được Jisoo miêu tả chi tiết qua lời nói, họ nghe cũng muốn run cầm cập, sở dĩ chỉ muốn trêu chọc một chút không ngờ lại trở thành kẻ mưu sát gián tiếp

-"Mọi người nghĩ tôi sẽ nói như vậy sao?" – Jisoo nhìn mặt họ nghiêm trọng quá nên hạ giọng –"Tuy không hiền lành gì nhưng tôi không ác đến như vậy đâu. Chồng thì tôi nhất định giữ, không cho anh ta chạy mất" – Jisoo khoác tay Jin cứng ngắt, diễn như thật, hay là không diễn nhở? Anh vui đến khóe miệng nhô cao

-"Nhìn hai người ngọt ngào như vậy, ghen tị phát bệnh mất. Jung Kook à, khi nào chúng ta mới có thể kết hôn chứ?" – Lisa nũng nịu

-"Yên tâm, anh không để chúng ta thua thiệt họ đâu. Khi nào hai người kết hôn?"

-"Chúng tôi định đến khi tốt nghiệp Đại học... nhưng hình như là còn rất xa. Đến lúc đó, mọi người nhất định phải có mặt"

-"Đương nhiên là không thiếu phần bọn tôi được rồi, đừng lo, sẽ chuẩn bị một phong bì lớn cho hai người mà"

-"Vậy, mọi người cứ thong thả, tôi là Jin phải đi chào hỏi một số người thân nữa"

Jisoo giải vây Jin, tay trong tay cùng anh chuồn đi một cách hết sức nhẹ nhàng, họ tìm không gian riêng ở ngoài bể bơi

-"Ôi mẹ ơi, nhức mỏi cả mình, chỉ chào hỏi thôi mà cũng 3-4 tiếng đồng hồ, biết vậy thì không lấy chồng rồi"

-"... Lúc nãy làm tốt lắm"

-"Không cần anh phải khen, tôi cái gì cũng làm được hết"

-"Bởi thế họ mới gọi cô một tiếng Đại tỷ"

-"Đại tỷ. Đại tỷ. Nghe lọt tai thật...À mà, mẹ có nói với anh chuyện gì chưa?"

Mẹ? Một tiếng 'mẹ' nghe rõ ràng, một tiếng 'mẹ' trơn tru, nhẵn bóng, nói ra cứ tưởng là mẹ của cô vậy

-"Mẹ? Mẹ nào?"

-"Mẹ anh chứ ai, là con dâu tương lai, kêu mẹ không được hay sao?"

-"Được, cô muốn thì ai dám cản nhưng mà chuyện gì?"

-"Không biết, hình như là chuyện nhà cửa gì đó"

Hai gia đình đã cùng nhau bàn bạc về chuyện đính hôn của Jisoo và Jin, họ quyết định để hai người hít chung bầu không khí chung một nhà, để gắn kết mối quan hệ giữa cả hai... Cha mẹ hiện đại bây giờ thoải mái vô cùng, họ không để ý đến chuyện chăn gối vợ chồng giữa hai người vì dù gì thì cũng sẽ lấy nhau, chuyện đó không sớm thì muộn cũng xảy ra. Chủ tịch của Anthony và Claire đều muốn mọi chuyện tiến triển nhanh hơn, họ muốn được về hưu, muốn được bồng cháu thật sớm. Cảm giác bị hối thúc kết hôn sớm quả thật không dễ nuốt chút nào. Khi họ sống chung một nhà, theo suy nghĩ của phụ huynh là một căn nhà tràn đầy tình yêu thương, ngọt ngào, sống động còn thực tế thì... khó nói lắm

-"Chúng ta sẽ sống chung với nhau?"

-"Có lẽ vậy ..." –"Ấy mà khoan đã, anh mới nói gì cơ? Sống chung á?"

-"Có chết tôi cũng phản đối" – Jisoo né ba bước, che chắn phụ tùng

-"Cô làm gì phản ứng mạnh dữ vậy, tôi đã lường trước điều này rồi, cũng đâu có tệ, hằng ngày được ngắm trai đẹp khỏa thân, không thích sao?" – Jin nhếch mép, nhìn Jisoo với ánh mắt gian tà nhất

-"Biến thái!" –"Lần nào ở chung cũng có chuyện xảy ra, đều là thiệt thòi, nói đi, làm sao mà sống?"

-"Sao lại không? Cùng đi học, về nhà người nấu cơm, người rửa bát, tối vào phòng ôm nhau mà ngủ và có khi có nhiều trường hợp phát sinh khác, vậy mới là cuộc sống vợ chồng, hiểu chưa em gái?"

-"Tôi với anh lấy nhau cũng chỉ vì lợi ích kinh doanh của hai nhà cơ mà, chuyện này... tuyệt đối không được" – Jisoo phùng má –"Nếu lỡ sống chung với nhau nảy sinh tình cảm thì sao đây?"

-"À, thì ra là cô sợ có tình cảm với tôi... Yên tâm, tôi không có ngại việc đó"

-"Anh đúng là mặt dày thật mà!"

-"Qúa khen, cô phải chịu cảnh này dài dài đây"

#01032017


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top