22

Trãi qua một đêm thật tuyệt vời trong vòng tay của Jin, Jisoo dường như chẳng muốn thức giấc, cả Jin cũng chỉ muốn nằm lì ở đấy. Mặt trời hôm nay cũng ủng hộ hai người, trời lạnh nên ông chẳng muốn nhô cao. Dư âm của tàn cuộc ngày hôm qua, môi của Jisoo tái hẳn, không còn máu. Có khi nào Jin là Vampire chuyên hút máu và mật ngọt nơi môi cô không nhỉ?

Anh dần dần mở mắt, vừa mở mắt đã thấy ngay đỉnh đầu của cô, cô ngủ rất say xưa, anh đưa môi nhẹ nhàng hôn trán cô, chợt cảm thấy toàn thân ê ẩm.Hôm qua bị cô quẳng xuống nền nhà, thộn hết cả lên, còn giữ nguyên một tư thế cả đêm lạnh lẽo nên tay chân đều tê nhức, cô thì sướng rồi, được anh che chở cho như này...

Anh cẩn thận cô thức giấc, anh ngồi dậy, căng cơ, thư giản gân cốt, anh bế cơ thể cô lên. Lúc đó anh mới nhận ra hôm qua mình đã hôn một con lợn nái. Nhìn cô nhỏ bé thế thôi chứ cũng nặng ghê lắm. Khó khăn lắm anh mới bế cô vào trong phòng, lên tới giường được tưởng chừng lưng anh sắp gãy đến nơi rồi chứ... Anh bỏ cô nằm trên giường, một mình vào phòng tắm, sửa soạn chuẩn bị...

Trong mơ màng, cô nghe tiếng nước chảy từ trong nhà tắm, bật tỉnh dậy, hơi men còn trong mình nên đầu có chút đau nhức. Cô lòm còm ngồi dậy, lúc đó anh mới đi ra, trên mình anh trần trụi, chỉ có một cái khăn quấn lấy phần 'ở dưới', tay cầm một cái khăn khác lau khô tóc. Anh bước ra, cô ngơ ngác, mới sáng sớm mà đã thấy thứ kì lạ rồi, không tỉnh mới lạ. Vì hôm qua ăn quá trời gà rán, nên sáng ra không còn la nổi nữa, cô mồm chữ O, mắt chữ A, lấy chăn che mặt lại...

-"Mới sáng ra anh làm cái gì vậy?"

-"Không thấy sao, tắm rửa, gội đầu"

-"Không thấy có tôi ở đây sao? Anh không biết lịch sự là gì hả?"

-"Ai biết cô đã tỉnh rồi đâu chứ?" – Anh không bất ngờ vã lại còn rất tự nhiên nữa chứ

-"Mau mặc đồ vào đi" – Cô khua tay múa chân

-"Tôi có khỏa thân đâu mà sợ"

-"Không biết, mặc đồ vào. Chắc tôi phải đi khám mắt mất"

-"Được rồi, chán cô thật" – Anh quay vào trong thay chiếc quần jean và một chiếc áo sơ mi trắng, nút áo còn chưa cài lại đàng hoàng, từ trên xuống chiếc nút thứ ba phơi ra bộ ngực 'khủng' của anh...

-"Xong rồi!" – Cô bán tính bán nghi hạ chăn, mặt đỏ ửng, mới sáng sớm, nhìn thấy hình ảnh như vậy ngạc nhiên cũng phải... Cô chạy toe đi lấy quần áo của mình rồi chạy vào trong nhà tắm, đóng cửa cái rầm, khóa trái cửa lại, sợ tên 'yêu râu xanh' giở trò, tay chân luống cuống lên...

Một lúc sau, cô mang trên mình chiếc váy ngắn xinh xắn qua đầu gối, mọi thứ chỉnh tề mới bước ra. Chỉ từ trong một cái nhà tắm mà sau thành quả khác nhau thế nhỉ? Anh thì lôi thôi hết chỗ nói, bù lại cô thì đâu vào đó. Hai người này mà thật sự ở cùng một nhà thì sao nhỉ?

Cô bước ra rồi mà anh còn chưa lau tóc xong, vì không đem máy sấy nên loay hoay với cái khăn trên tay.

-"Hôm qua ngủ ngon không?" – Anh hỏi

-"Không!"

-"Ngủ như chết mà còn nói không? Sau này không dám cho cô uống đồ có cồn nữa, uống vào cho say rồi hành người khác"

-"Ai biểu, là anh bày trò mà"

-"Phải rồi, nhìn đi, là cô cắn tôi đó" – Ai đưa môi dưới cho cô coi, tím ngắt, còn ứ đọng máu ở trong...

-"Anh cũng có hơn gì tôi, giờ còn cảm thấy đau đây này" – Cô sờ sờ môi, liếc anh

-"Vậy lần sau tôi sẽ nhẹ nhàng hơn" – Anh cười lớn

-"Còn có lần sau?"

-"Hai lần này là cô bắt đầu trước không nhớ sao? À mà khoan... hôm qua chính cô nói là vì tôi quá đẹp trai nên cô kiềm chế không nổi cơ mà"

-"Không có đâu nhá, tôi chỉ khen anh đẹp thôi..." - Chết, dường như sập bẫy rồi

-"Đẹp lắm sao? Gong Yoo hay Yêu tinh?" – Anh nhìn sâu vào mắt cô, gò má nhô cao

-"Không tệ, dù sao cũng có chút nhan sắc"

-"Vậy cho nên nhiều cô gái theo thôi, khiến cô ghen sắp phát điên"

-"Tôi nào có ghen?"

-"Chính miệng cô nói vậy... Nếu vợ yêu đây đã không thích thì người làm chống đây sẽ không hẹn hò với người khác nữa"

-"Ăn nói khó nghe! Chỉ là muốn nhắc nhở anh giữ khéo hình tượng, nếu liên lụy đến tôi thì anh coi chừng" – Cô hậm hự, nói chuyện với giọng hình sự, mắt tập trung vào gương mặt của anh

-"Phải rồi, phải rồi, không cãi nữa, sợ cô sẽ buột miệng thừa nhận thì chết tôi mất" – Anh lại trêu cô, hình như anh ngứa mình, muốn bị ăn đập đây mà

Cô nhìn anh, nhìn cái vẻ đáng ghét của anh, không hiểu sao lại từng xem anh là nam thần không biết. Kẻ đáng ghét mãi mãi vẫn là kẻ đáng ghét. Cơ mà dù sao cũng nhờ anh ta chăm sóc cả đêm, có một chút động lòng...

-"Tay chân lóng ngóng! Để tôi làm cho" – Jisoo giành lấy khăn lau từ tay anh, ngồi đối diện anh, đưa khăn qua lại, luồng qua từng chân tơ kẻ tóc của anh. Mái tóc ướt dần phục hồi, anh thì nhắm mắt lại, ngoan ngoãn ở yên. Cô tiến gần lại, tập trung chuyên môn, động tác nhanh nhẹn nhưng lại rất nhẹ nhàng, chu đáo. Được con gái lau tóc cho, anh lại suy nghĩ nhiều chuyện. Phải, lâu lâu anh cũng muốn được tận hưởng không gian yên tĩnh cùng người con gái mình yêu, nơi chỉ có hai người, không cần phải quá 'xông xáo' hay 'sôi động', chỉ cần có nhau. Có thể đi ngắm hoa anh đào vào mùa xuân, cùng nhau đi du lịch khi hè tới, cùng nhau đi ăn nhưng món ngon ở khắp nơi, đi phượt cùng nhau, ôm nhau thật chặt khi đông tới. Được bạn gái chăm sóc cho, chỉ vài hành động nhỏ thôi cũng khiến tim anh loạn nhịp. Người có thể mang cho anh cảm giác bình yên, quan trọng, muốn được bảo vệ người đó. Có lẽ anh nên nghĩ lại về việc tìm một cô gái theo anh cả cuộc đời. Anh mở nhẹ một mắt, hình ảnh cô nhòe nhòe rồi từ rõ dần. Khuôn mặt thanh tú rạng ngời hiện ra trước mắt, một vẻ đẹp mỏng manh hơn những cánh hoa, anh đang trừu tượng ra hình ảnh cùng cô nắm tay đi trên con đường đầy hoa, một rừng hoa rộng lớn, tuyệt mĩ. Dưới bầu trời trong xanh, cô là bông hoa đẹp nhất, tỏa sáng nhất cuộc đời anh. Anh như chết lặng, là bị vẻ đẹp của cô ép đến ngạt thở mà chết. Con người Jisoo tuy hơi ngang bướng, cứng đầu một chút nhưng rất dễ chiều, còn rất đáng yêu. Cũng vì cô anh mới biết phần đấu cho bản thân mình, lần đầu tiên có cô gái khiến anh cảm được tiếng nói của học tập, lần đầu tiên anh đọc được hơn 10 chữ Hàn trong cuộc đời... Như lời cô nói, lỡ một ngày anh yêu cô, đến lúc đó sẽ như thế nào?

-"Nhìn cái gì?" – Cô phũ khăn che mặt anh lại, anh cạn lời, chẳng nói gì thêm. Cảm xúc đang cao trào thì cô giựt dây kéo, anh gần như ụp mặt xuống đất

Cả hai quyết định trở về sớm hơn dự định, ai cũng mệt mỏi cả rồi, thời lượng lên hình cũng quá nhiều, nên nhường cho line phụ nữa chứ.

Nam Joon vẫn như thường lệ, đặt chỗ hạng sang trong thư viện. Ngồi được một hồi, tự nhiên trước mắt cậu xuất hiện một quyển sách màu đỏ quen thuộc, cậu biết ai là người đặt nó ở đây nên không ngạc nhiên gì mấy nhưng vui mừng trong lòng. Cậu ngước mặt lên nhìn để chắc chắn một lần nữa. Là cô – Rose, hôm nay cô dùng loại nước hoa mới, vẫn là mùi hoa hồng nhưng thoang thoảng mùi tươi mới và thu hút hơn nhiều

-"Không phiền nếu tôi ngồi xuống chứ?" - Nụ cười thương trực nở rộ trên môi cô

-"Không phiền"

-"Tôi đọc xong rồi, cảm ơn anh. Không hề tưởng tượng được anh lại là bạn của Kim Seok Jin, trong khi tôi lại là bạn của Kim Jisoo. Đúng là trùng hợp"

-"Tôi nghĩ chúng ta có duyên. Cùng là bạn của đôi vợ chồng trẻ, tôi nghĩ chúng ta cũng chịu không ít phiền phức đấy"

-"Đúng rồi. Vậy suy ra chúng ta chỉ là nhân vật phụ trong chuyện tình của họ sao?"

-"Chưa chắc, chúng ta có thể làm nhân vật chính trong câu chuyện của chúng ta mà" – Nghe từ 'chúng ta', cơ miệng đột nhiên ngứa ngáy, có thể xem là lời ngỏ tình nào đó không?

-"Anh có từng đọc qua quyển sách 'Je suis ta Rose' chưa?"

-"Carter Princeton và Anatasia Rose là chân ái" - Một lời khẳng định, đối với Rose chính là định mệnh, khoảnh khắc này họ biết họ sinh ra là dành cho nhau, không còn nghi ngờ gì nữa, Rose và Nam Joon là chân ái

-"Tôi rất thích Anatasia Rose, vì cô ấy có tên giống như tôi, lại còn có tính cách giống tôi, điều đó khiến tôi luôn tìm kiếm Carter của riêng mình. Có khi nào anh nghĩ mình là Carter không?"

-"Nếu cô là Anatasia, thì tôi tình nguyện làm Carter của cô"

-"Chúng ta gặp nhau 3 lần, nói chuyện 2 lần, cùng đọc 1 cuốn sách... Anh có thể nghĩ nó nhanh... nhưng có bao giờ anh có tin đây là định mệnh không?"

-"Người ta hay nhận xét tôi rất khô khan, gai góc, nhưng đôi lúc lại rất sến súa. Vì tôi tin vào định mệnh... Rose à! Có thể cho tôi cơ hội làm Carter của em không?" - Nam Joon đôi khi còn ghê gớm gấp ngàn lần Jin, Jin thì đánh nhanh thắng nhanh còn Nam Joon là không cần đánh cũng thắng. Chỉ gặp con gái người ta vài lần thì đổ gục, còn mạnh dạn muốn thổ lộ cùng người ta, nhắm thật kĩ rồi bắn tên và trúng vào hồng tâm. Tâm trạng Rose hoảng loạn cực độ, không ngờ Nam Joon lại ngỏ lời trước với cô, lần này xem như cô không thua kém Jisoo về khoảng người yêu rồi.

-"Đừng gọi là Rose, từ đây về sau, anh có thể gọi tôi là Park Chae Young... À không, gọi em là Chae Young!" – Cô đồng ý ngay lập tức, vì cô tin cô có tình cảm với anh.

-"Chae Young à!" - Giọng nói anh vang lên sao ấm áp, câu nói anh đã giấu giếm đã lâu, muốn yêu cô thật nhiều, yêu một cách đường đường chính chính...

Không ai có thể đoán được tương lai ra sao, nhưng một khi đã tìm được nhau thì tương lai ra sao không quan trọng (trích 'Je suis ta Rose')

#26022017

- Thật ra là tính viết hai chap nhưng au chưa có ý tưởng mới, tuần sau au sẽ bù lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top