21

Jisoo dung dăn dung dẻ như trẻ con lao ngay xuống dòng nước mát lạnh, vui đùa thỏa thích, cứ như cá gặp nước, khiến Jin không thể nào kìm nỗi nụ cười của mình, con người ta đáng yêu thế kia không bất giác cười thì chỉ có thể là một hòn đá... Jin nhào lại quẩy nước vào mặt Jisoo, muốn khơi mào cuộc chiến đấy cơ, cô cũng máu hơn thua, cả hai nghịch nước, giống mấy cái cảnh của phim lãng mạn xướt mướt ấy... Được một lát, Jin lại đề nghị

-"Có muốn đi mô tô nước không?"

-"Không biết đi"

-"Tôi dạy cô"

-"Có tính phí không?"

-"Tính chứ, một chầu thịt nướng"

-"Keo kiệt" – Cô lại làm anh cười bằng gương mặt phụng phịu khó ưa

-"Được rồi, hai chai bia thôi, đi nào" – Anh thong thả nắm lấy tay cô đến chỗ thuê mô tô, cô hoàn toàn trong thế bị động, cái nằm tay ấy tự nhiên vô cùng, thật ngọt ngào, cô cũng không nhận ra rằng bàn tay mình đan lấy tay anh một cách vô thức thế nào

Anh ra dấu hiệu cho người quản lí, anh ta đưa cho anh hai cái áo phao, anh nhẹ nhàng cầm lấy, mở khóa, tự tay mặc nó cho cô, cô nhìn anh với anh mắt ngại ngùng, anh kéo cô đến gần, cô đỏ mặt, nhìn đi chỗ khác, anh chu đáo kiểm tra lại cái nút khóa rồi tới phiên mình mặc vào. Khoảng khắc tuy ít ỏi nhưng đủ khiến Jisoo thổn thức, con người này mỗi lần dịu dàng là lại làm cô hiện rõ khuôn mặt xấu hổ... Cả diễn viên lâu năm như cô mà cũng phải chào thua, khả năng sát thương của anh lớn thật

Anh để cô ngồi sau, áp đặt tay cô đặt quanh eo mình, một vòng ôm lớn. Không hiểu vì sao tự nhiên cô có cảm giác bờ vai anh thật rộng, thật vững trãi, trao cho anh sự tin tưởng tuyệt đối. Vì cô không rành trò này nên trong lòng có chút lo sợ, tay ôm chặt eo anh không rời. Anh thì chuẩn bị mọi thứ thật nhanh, cầm chắc tay lái, đọc được tâm lí cô hay sao mà nói lời nhẹ nhàng giúp cô bình tĩnh, có một chút mùi đe dọa...

-"Ôm chặt vào, đừng để bị té... Nếu cô mà té nhất định tôi sẽ thừa cơ hội hôn cô đấy"

-"Anh làm gì có cơ hội đó, khỏi lo, tôi phước lớn mạng lớn" – Tuy mùi gian xảo không nhẹ nhưng Jisoo cảm thấy an tâm vô cùng

Anh khởi động xe, nước và gió cứ tát vào mặt nhưng điều đó không làm anh chùn bước vả lại còn rắt hăng hái, cô ở sau cũng vô cùng sôi động, hú hé đủ trò, anh lái một vòng rồi lại hai vòng, cứ vẫn giữ vững phong độ tuyệt đỉnh ấy. Mọi muộn phiền, rắc rối dường như tan biến hết... Đấy cũng là khoảng thời gian cô thoát khỏi thư viên nhàm chán và thời gian chơi bời thâu đêm ở quán bar, cảm thấy thật tự do, thật sung sướng biết mấy.

Tới lượt anh ra solo với trò lướt ván buồm, anh vừa mới đặt chân lên ván thôi thì đã nghe tiếng những cô gái la hét ầm ĩ ở bên ngoài, ngay cạnh cô dâu của anh. Cô nhăn nhó nhìn "Có gì hay đâu chứ? Lướt ván thôi mà, ai mà chả làm được" – Cô lại bĩu môi, giống như ta đây chẳng quan tâm nhưng trong lòng thì bừng bừng lửa giận, dõi xem anh có thể làm cái gì.

Tay anh nắm lấy cánh buồm, hướng theo gió thổi, anh lướt một cách điệu nghệ, cơ bắp cuồng cuộn với thân hình nam tính bốc lửa như thế, thần thái cũng chuyên nghiệp như vậy hỏi sao con gái không theo anh lớp lớp chứ? Anh lâu lâu lại nở nụ cười sát thủ, vạn tiễn xuyên tim, khí khái nam nhi tràn ngập trong từng động tác của anh. Cô nhìn anh không rời mắt, mới giây trước còn chê bai người ta bây giờ thì mồm há hốc không khép lại được, cô vươn to mắt ra nhìn từ đầu đến chân, quả thật là thần thánh mà, không ngờ cô lại có phước như thế, không lấy nhầm chồng đâu. Cô cắn môi dưới, có gì đó tức giận và ân hận, anh ta có cần phải đẹp trai như vậy không? Đẹp cho ai coi? Sao từ đó đến giờ không phát hiện ra vẻ đẹp này của anh chứ, quả thật là một sai lầm to lớn. Bản năng trai đẹp của cô trỗi dậy, nếu đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau, cô chắc chắn sẽ không khác gì những cô gái khác mà dùng đủ mọi thủ đoạn đeo đuổi anh cho bằng được. Với tính khí của cô, chắc chắn sẽ bám víu lấy không buông. Nhưng đổi lại bây giờ hai người còn là vợ chống sắp cưới, không hiểu vì sao lại cảm thấy vô cùng mơ hồ, tim cô xao động, hình ảnh anh hóa slow motion trong tâm trí cô... Chỉ khi nào bên cạnh cô vang lên những câu hò ủng hộ, cô mới hoàn hồn lại mà thôi. Anh đó! Chỉ có cái thả thính là giỏi, nhìn bọn họ thân hình nóng bỏng, mặt mũi xinh đẹp thế, khiến cô cũng bất giác nhìn lại mình. Chết rồi, cô thua chắc, cô nhìn chẳng khác gì "gái nhà lành", vậy thì chả giống cô chút nào, cô đánh mất vẻ đẹp của mình chỉ vì phòng thủ một tên quá ư là ưa nhìn. Bây giờ thì muốn lấy điểm trong mắt anh mà cô thành cái mớ hỗn độn trước dư luận... Mẹ kiếp! Đùa nhau à?

Anh rời khỏi ván, mái tóc ướt bồng bềnh bay trong gió, làm hoocmon biến thái của Jisoo cũng rụt rịt theo, anh vuốt lấy mái tóc, hình ảnh "người đàn ông ướt át" thay thế cho "người đàn ông xinh trai"... Mắt cô không rời một chút nào, chủ tọa xin tuyên bố... Cô Kim Jisoo chính thức đổ anh Kim Seok Jin!!! Anh tươi cười bước đến gần cô nhưng giữa chừng thì bị bao vây, như người nổi tiếng, người ta đòi chụp hình, anh cũng không từ chối, anh thật sự không để ý đến cô đang tức giận cỡ nào, phải, là cô ghen tị đấy, còn không mau đi lại đây...

Thấy cô gái khác quàng vai bá cổ anh mà cô không kìm được lòng muốn nhào tới móc cổ bọn họ mà quật xuống, nhưng nghĩ lại hình ảnh tiểu thư sang trọng nên tha cho đấy. Con người đó ra vẻ ỏng ẹo với anh, giống như cái hình ảnh July hôm trước, nũng nịu thấy phát ói, giận luôn cả anh vì chỉ lo cho người khác để cô đứng một mình... Giận quá, cô bỏ vào trong, tránh mặt đám đông, bước đi của cô hằn rõ trên nền cát, nhìn cái mặt giận dữ, ghen tuông đó khiến người ta muốn cắn một cái cho bớt đáng yêu. Anh liếc nhìn qua cô, chỉ thấy bóng lưng cô đi vào, anh đặt dấu chấm hỏi lớn trên đầu

-"Cái tên Kim Seok Jin đáng chết!" – Cô bỏ vào phòng, ở lì trong đó. Anh có gõ cửa gọi tên nhưng cô không thèm trả lời, giận vô cớ như vậy, ai biết đường mà đỡ cho kịp chứ?

7 giờ tối, cả ngày hôm nay chả ra tích sự gì hết, phải nói là vô cùng tẻ nhạt. Nhưng bù lại, cô lại thấy gương mặt mới của Jin, mỗi lần nhắm mắt lại là chocolate của anh lại hiện ra, mỗi lần lặp lại thì nó cứ zoom sâu vào, cô không kiềm chế được suy nghĩ... Phát điên mất thôi!

-"Kim Jisoo" – Anh gõ cửa

-"Chuyện gì?"

-"Sao cứ ở lì trong đó vậy? Đi ăn với tôi không?"

-"Không có hứng thú, tự anh đi ăn một mình đi" – Cô ụp đầu vào gối

-"Bị gì vậy? Bệnh tiểu thư tái phát hả?"

-"Mặc tôi!"

-"Oái trời, con nhỏ này" – Anh lắc đầu, nói tiếp –"Tôi mua gà rán với bia này!". Anh dùng chiêu ăn uống để dụ dỗ Jisoo, cả ngày hôm nay cô chẳng ăn gì, chắc cũng đã đói, với kinh phí ít ỏi còn lại, anh chỉ có thể mua cho cô gà rán với mấy chai bia...

Nghe có gà rán, cô mừng huýnh chạy ra cửa nhưng không mở, đứng nhây một hồi với anh...

-"Không ăn, tôi sẽ ăn hết đấy"

Nghe xong, lập tức cửa phòng trước mặt anh mở ra, cô nghênh mặt, làm vẻ chẳng quan tâm –"Tôi ăn cho anh vui thôi đó". Phải rồi, phải rồi, thèm chảy nước rồi mà còn làm bộ làm tịch. Mới vừa đặt mông xuống bàn, cô đã cầm cái đùi gà lớn lên, chấm một miếng tương cà nhét chúng vào mồm, cứ như chẳng có ai ở đây mà tha hồ bung xõa

-"Không ai giành ăn với cô đâu, ăn từ từ thôi, có phải chết đói đâu"

-"Ăn thì lo ăn... đi ... nói... nhiều quá" - Miệng cô đầy thịt, căng phồng hai bên má, lời nói cứ ựa ựa không nghe rõ, nhìn dễ thương muốn chết

Anh mỉm cười, rút tờ khăn ăn, chủ động lau miệng cho cô, kê cùi chỏ lên bàn, gác cằm lên tay nhìn cô ăn một cách say đắm

-"Anh nhìn tôi thế, tôi ăn không được"

-"Rốt cuộc cô có phải con gái không vậy?"

-"Nói gì vậy, tôi có chỗ nào không giống con gái"

-"Không phải, tại nhìn cô tôi lại nhớ tới mấy con lợn thôi mà"

Cô liếc xéo anh "Muốn chết hả?"

-"Không có gì, ăn tiếp đi" – Anh cứ nhìn mãi, cảm giác bị nhìn chằm chằm khiến khẩu vị của Jisoo tụt xuống, cô nốc cạn một chai bia, rổi quay sang ăn tiếp

Tửu lượng của Jisoo phải nói là yếu thật, uống chẳng được bao nhiêu đã say đến chết, hơi men khiến cô không kiểm soát được hành vi, lăn ra nói nhảm...

-"Tên Kim Seok Jin xấu xa...!" – Anh nghe tiếng chửi rủa

-"Tôi ghét anh!" – Anh tập trung –"Ghét chỗ nào?"

-"Mọi thứ! Anh lười biếng, thành tích học tập thì lẹt đẹt lại còn trăng hoa"

-"Rồi sao nữa?"

-"Anh... tại sao lại đẹp trai như vậy chứ?" – Anh mở tròn mắt nhìn cô, chuyển chủ đề khi nào vậy? –"Tại sao tôi lại không nhận ra anh đẹp trai như vậy từ trước chứ? Thảo nào có nhiều cô gái theo đuổi anh như vậy..."

-"Cô ghen đó hả?"

-"Phải, tôi ghen đó, tôi là vợ anh mà, anh có nhiều bạn gái như vậy tôi phải lo rồi... Khai mau, anh từng quen bao nhiều bạn gái rồi?"

-"Nhiều quá không đếm xuể"

-"Biết ngay mà. Bộ anh thích kiểu con gái đó lắm hả?" – 'Kiểu con gái đó', ví von hay thật, anh có chút hứng thú, không phải lần đầu thấy bộ mặt say xỉn này của Jisoo nhưng vẫn cứ thích nhìn

-"Tôi thích người cứng đầu, người không nghe lời hơn"

-"Như tôi ấy hả?" – Jisoo mơ màng, đúng là uống quá chén nên hồ đồ luôn rồi

Anh vẫn tiếp tay cho địch còn "Ừ" một cái nữa chứ

-"Nếu một ngày nào đó, hai chúng ta yêu nhau thật thì sao?"

-"Cô muốn chuyện đó xảy ra không?"

-"Không muốn... như vậy thì tôi sẽ thua anh mất"

-"Quen tôi cô không có thiệt thòi đâu"

-"Có chứ, canh chừng anh 24/24, anh lại còn có máu biến thái, biết khi nào anh lợi dụng chức quyền chứ, có chết cũng không chịu"

-"Cô cũng có còn gì? Lúc trước là cô cưỡng hôn tôi chứ bộ?"

-"Anh lại so bì với tôi, không phải tại anh sao? Lúc đó chỉ tính giỡn chơi thôi, ai dè anh hưởng ứng chứ, kì đó xem như tôi lỗ nặng rồi"

-"Vậy bây giờ có muốn trả thù không? Cho cô cắn một cái xem như huề" – Anh giơ cánh tay ra, chịu đau một chút

-"Tôi không muốn cắn ở đây" - Mặt Jisoo bắt đầu hiện lên một chữ "Gian" to đùng, anh chưa tiếp thu kịp –"Vậy thì ở đâu?"

Cô nhào tới môi dưới anh, cắn cho một cái, Jisoo không hổ danh là Jisoo, toàn là chơi bạo thôi. Anh đau điếng, môi cũng muốn gướm máu, anh la, cô lại cười, cười rất mãn nguyện luôn í. Anh mắng tới đâu, cô cười tới đó, làm người ta càng nói càng thấy lời nói của mình như đàn gãy tai trâu. "Là tự cô chuốc họa, không phải tôi"- anh nghĩ bụng. Anh đè cô xuống nền nhà, mặt giáp mặt, cô dường như cười không nổi nữa, anh sắp cưỡng hôn cô nhưng không ngờ lại bị chơi lại. Cô chủ động kéo áo anh đến gần, cơ thể anh cảm nhận rõ mùi phụ nữ, cả vòng một căng tràn của cô sau chiếc áo sơ mi mỏng toan ấy. Đặt môi đúng vị trí, cơ chế bắt đầu hoạt động. Cả hai nhắm mắt, một người nghiêng đầu sang bên này, một người nghiêng đầu sang bên kia, cả hai ép người vào nhau, hàm mở rộng, lưỡi vờn nhau, tay "du lịch" khắp cơ thể đối phương... Nghe cả tiếng chút chít phát ra, đầu lưỡi cảm thấy tê tê, cơ thể lâng lâng, còn sâu và cuồng nhiệt hơn cả nụ hôn đầu nữa. Nụ hôn nồng nàn có mùi máu me ở đây. Vì đang quá hưng phấn nên chuyển sang cắn nhau, không ai chịu thua ai, nụ hôn có hương vị mùa xuân ấy tràn trề, hòa vào máu, khiến máu nóng lên. Anh quấn lưỡi cô, khiêu vũ vài điệu nhớp nháp, rồi chạy phén ra ngoài. Anh hứng phấn đưa môi gần cổ cô, đóng dấu khắp nơi, có phải là đi hơi xa hay không? Vì anh là tay chơi mà, không kiểm soát được cũng phải, điều đó khiến cô cũng hoang mang, bị thôi miên vài giây rồi mau chóng đạp anh ra, anh ngã lăn qua một bên...

-"Lưu manh!" - Tưởng cô sẽ chửi anh té tát, nhưng cô chỉ trách thế rồi bật cười ngạo nghễ. Anh cũng cười theo, không thể hiểu nổi cảm xúc của hai vị này. 'Lưu manh thối' 'Lưu manh chết tiệt', anh đều nhận lấy hết, cái cảm xúc này không phải tự nhiên mà có, mà là đúng đối tượng rồi, từ đây về sau nhất định anh phải nhanh hơn cô, nhất định bắt nạt cô đến cùng... Họ dành thời gian ấy để thở. Hôn thôi mà cũng tổn hao sinh lực dễ sợ thật, cô quay lại nhìn anh, bốn mắt chạm nhau, không hiểu hoàn cảnh gì, ánh mắt chan chứa sự ngọt ngào...

-"Lạnh quá!" – Jisoo chu chu môi nói. Qủa nhân chịu không nổi, thật là muốn cắn quá đi >.<

Cô tìm đến ngực của anh, áp sát người vào, tìm lấy hơi ấm như một lẽ tự nhiên, anh lấy tà áo khoác ngoài trùm lấy người cô hết cỡ, ôm chặt cô vào lòng, muốn cô ngủ thật ngoan, thật ngon. Dù gì bắt nạt đủ rồi, cũng nên đến lúc buông tha, lần sau nhất định anh sẽ ngang ngược hơn... Chuyến đi này không uống, quả không uống tí nào...

#26021017

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top