2

Ngày hôm sau, tại sảnh chính của khách sạn Julio, mọi người đã đến đông đủ để tham dự sinh nhật của Chủ tịch Kim. Gần tới giờ rồi mà vẫn chưa hề thấy bóng dáng Seok Jin đâu, mẹ anh có vẻ lo lắng. Còn cha anh, ngoài mặt vui vẻ chào đón khách khứa chứ trong lòng thì vô cùng bực bội vì không thấy sự hiện diện của anh...

-"Ơ! Jin à!" - Mẹ anh bỗng vui mừng vẩy tay. Con trai bà mặt áo quần bảnh bao, tóc vuốt gọn gàng, toát lên vẻ nam tính với bộ vest lịch lãm màu xanh lam. Anh đang tiến lại gần bà...

-"Sao trễ thế?"

-"Con bị kẹt xe"

-"Đến là được rồi, chào cha một tiếng đi"

Anh bỗng khúm núm

-"Cha!"

Cha anh không trả lời, chỉ nhìn anh rồi liếc đi chỗ khác... Anh biết mình có vẻ đã làm cha giận rất nhiều, anh cũng chẳng thèm nói gì. Khi khách đã đến gần đủ, anh dìu mẹ và cha vào sảnh, chuẩn bị làm con trai tốt...

-" Kim Jung Ho!" - Bỗng có ai gọi tên cha anh

-"Kim Gun Soo, đến rồi đó sao?"

-"Chúc mừng, chúc mừng, mới đây mà anh đã 48 tuổi rồi đấy. Con trai cũng đã lớn chừng này rồi"

-"Anh có hơn tôi là bao... cũng già như nhau thôi"

-"Chào hỏi đi, đây là Chủ tịch Kim ở bên Claire Fashion" – Cha nhắc khéo anh

-"Chào chủ tịch, cháu là Kim Seok Jin" – Anh ngoan ngoãn nghe lời

-"Chà, con trai đúng là có gen từ mẹ đấy, đẹp trai quá đi"

-"Này, ý anh là tôi xấu sao?"

-"Anh thì tàm tạm thôi, già rồi còn so bì với bọn nhỏ làm gì

-"Anh đến một mình sao? Phu nhân và con gái anh không đến à?"

-"Bà nhà tôi đang không khỏe nên không thể dự tiệc cùng. Tôi đi cùng con gái"

-"Con gái anh đâu?"

-"Con bé đang nói chuyện với bạn, để tôi gọi nó đến"

-"Jisoo à!"

Một nụ cười tỏa nắng xuất hiện, một mái tóc xoăn óng ánh, một vóc dáng mảnh mai, một chiếc váy trắng tinh như công chúa, người con gái ấy làm điêu đứng trái tim của bao nhiêu chàng trai trong bửa tiệc. Mái tóc cô dài, một bên phủ lên đôi vai gầy duyên dáng ấy một cách dịu dàng và quyến rũ. Cô bước đến gần. Đúng là khiến người ta say đắm, cả Jin cũng không thể không rời mắt khỏi cô, cô tạo một thiện cảm đối với người đối diện...

-"Bác đây là Chủ tịch Kim của Anthony Fashion phải không ạ? Cháu chào bác, chúc mừng sinh nhật của bác"

-"Ôi, con gái anh xinh thế, lại còn lễ phép. Bác cảm ơn cháu"

-"Con gái cưng của tôi đấy. Nó đang học ở trung học Jung Jin"

-"Jung Jin cơ à? Cháu quả thật rất giỏi đấy"

-"Không có đâu ạ. Anh đây là..."- Cô bây giờ mới nhìn sang Jin

-"Là con trai bác, Kim Seok Jin"

-"Hân hạnh" – Cô lịch thiệp đưa tay ra

-"Hân hạnh" – Anh đáp lại cô bằng một cái bắt tay, mắt họ nhìn nhau

-"Cháu đây chắc cùng tuổi với Jisoo nhà bác, hai đứa mau làm quen với nhau đi"

-"Được rồi, để bọn trẻ nói chuyện với nhau đi, người già chúng ta đi chỗ của người già"

-"Nhớ cư xử lịch sự vào" - Mẹ anh thì thầm

-"Mẹ à!" – Anh giận dỗi, nhưng vẫn không thoát khỏi chuyện này. Giờ đây chỉ còn anh với Jisoo ở lại

-"Anh đang học ở đâu vậy?"

-"Tôi cũng bình thường thôi, không phải là giỏi giang gì..."- Anh lạnh lùng đáp

-"Thái độ của anh! Chắc là bị ép phải không?"

-"Phải!" – Anh thẳng thắn, cứ muốn tỏ vẻ lạnh lùng nhưng khi nhìn thấy Jisoo anh vẫn không thể nào lơ cô được

-"Làm đại thiếu gia chắc cực lắm, lúc nào cũng phải giao lưu với những người khác một cách ép uổng, chắc anh không hề thích tôi rồi"

Anh muốn nói không nhưng không thể...

-"Sao cũng được..."

-"Chủ đề của chúng ta ngày càng tụt rồi, cô còn chuyện gì để nói không?"

-"Anh có bạn gái chưa?"

-"Chuyện đó quan trọng?" – Anh bắt đầu cảm thấy khó chịu, anh không muốn cô có ý gì với mình

-"Tôi chỉ muốn hỏi vậy thôi, tôi cần phải biết để giữ khoảng cách chứ"

-"Cô đúng là một cô tiểu thư"

-"Anh quá khen" – Cả hai cùng bật cười không vì lí do gì, họ nâng ly mời nhau một cốc rượu. Cha của Jin nhìn thấy, ông cảm thấy rất hài lòng về Jisoo nên cùng bàn bạc với cha cô về mối quan hệ giữa hai bên. Đó cũng là cách duy nhất trói chặt chân của Seok Jin về với ông, không cho cậu chơi bời lung tung nữa. Mặc kệ cậu có đồng ý hay không, Jisoo vẫn sẽ là hôn thê tương lai của Jin.

Sau ngày hôm ấy, chính xác là hôm sau...

-"Cái gì? Con phải qua lại với cô ta sao?" – Seok Jin giận dữ hét

-"Jisoo là cô gái tốt, lại là con của bạn ta, bộ qua lại với con bé là có vấn đề sao?"

-"Nhưng con không thích cô ta"

-"Không thích thì con cũng phải thích, hai đứa mới gặp nhau, từ từ sẽ quen thôi"

-"Cha cũng nói là mới gặp, mới gặp mà đã kêu con qua lại sao? Con không làm được"

-"Con là con trai ta, là người thừa kế Anthony Fashion, nếu hai nhà có quan hệ tốt cũng là chuyện tốt cho công ti"

-"Tình yêu của con mà phải vì công ti mà quyết định sao? Cha à, cha đang ở thời đại nào vậy? Ép hôn sao?"

-"Chưa qua lại mà đã như vậy rồi, con coi lại bản thân mình đi, không có tài năng, không có kiến thức, chỉ biết chơi bời thôi, 20 tuổi đầu rồi mà học hành chẳng tới đâu..."

Lòng anh bỗng nóng ran, ông lại lôi chuyện học hành nói với anh nữa rồi...

-"Nếu con không nghe lời, thì ta sẽ không cho tiền con nữa, tự dọn ra ngoài mà sống..." - Lần này ông chơi lớn với Jin, ông muốn ép Jin đến đường cùng

-"Jin à, đừng cứng đầu nữa, mau nghe lời cha đi, đi ăn tối, nói chuyện không chết ai đâu con ạ" – Kim phu nhân nhỏ nhẹ

-"Con không muốn"

-"Ta hết cách với con, đi ra ngoài" – Jin tức giận, mặc kệ ông mà bỏ ra ngoài, ông dám uy hiếp anh. Không có ông, anh vẫn có thể sống được mà... Cần gì tới ông chứ?

Đêm ấy vì giận dữ, anh đã đi chơi thâu đêm ở quán bar không về nhà, anh say mèm, say đến nỗi không biết trời trăng, không biết ai là bạn, ai là người xa lạ... Anh đi khoảng cả tuần, hầu hết anh đều có mặt trong club, quán bar quen thuộc, qua đêm luôn ở đó. Không thèm gọi điện cho mẹ hay cha... Mẹ anh vì thế mà cũng đổ bệnh... Đến lúc tỉnh lại thì anh mới biết tình hình của mẹ. Bà hết lời khuyên anh, anh cũng là một đứa trẻ hiếu thảo, tuy có chút ấm ức, nhưng anh vẫn phải vì mẹ mà đi gặp Jisoo, một cô tiểu thư nào đó, không một gánh nặng nào đó giành cho anh trong tương lai

#10012017

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top