15

12 tiếng sau khi hôn...

Vẫn như mọi khi, Jin vẫn nằm lì ở nhà Nam Joon. Kể từ khi bị con nhóc Jisoo cưỡng hôn ở quán bar, Jin cứ như người bị bệnh. Triệu chứng dở người, thích sờ sờ môi rồi cười một mình, lâu lâu lại lắc đầu, vui đến nổi miệng nở rộng thêm 2cm, anh vẫn không ngừng nghĩ về cái giây phút đó, anh không hiểu vì sao cô lại làm như vậy, dù làm cách nào bệnh của anh vẫn không khỏi, chỉ có thể là trầm trọng hơn bình thường. Tội nhất là Kim Nam Joon, đối mặt với thằng bệnh này riết anh cũng bị lây theo mất. Hội chứng Rose ám ảnh anh đến tận bây giờ, đã rất lâu rồi cũng không hề có tin tức gì về Rose, anh gần như sụp đổ, biết vậy thì đã xin số điện thoại người ta cho rồi

-"Thằng bệnh, có chuyện gì vui vậy?" – Nam Joon lao ngay lên sofa, mở lon nước ngọt, kê vào miệng, ực một hớp khà một tiếng cho thật đã

-"Con gái thời đại này bạo thật!" – Nam Joon đưa lon nước sang Jin, cậu cũng tranh thủ hớp một miếng cho căng phồng đầy miệng

-"Yeah, they're so complex (au bị hội chứng Zion.T nhập==')"

-"Cô ta làm tao điên đầu thật, hết đánh đá rồi lại xoa, tao cũng không biết nên phản ứng sao cho phải"

-"Cô dâu của mày là kiểu ngàn năm có một, hai người không chừng định sẵn là làm khổ nhau tới suốt đời"

-"Còn mày thì sao? Có tin gì của nàng chưa?"

-"Chưa biết, tao muốn bỏ cuộc quá!"'

-"Đừng, nam nhi đại trượng phu mà vì chuyện đàn bà mà bỏ cuộc là tuyệt đối không được. Nàng chỉ chảnh chảnh thế thôi, chắc nàng muốn đợi mày nhả móc câu ra rồi mới giựt cần câu, lúc đó mới bắt được cá ngon...Người ta nói là cái thuyết... thuyết gì đó, đại loại vậy"

-"Là thuyết âm mưu..." – Nam Joon lắc đầu –"Người ta không phải là loại con gái như vậy đâu, đừng dùng ánh mắt tiểu nhân của mày mà nhìn quân tử. Tự lo cho mày trước còn hơn. Nghe mày khuyên càng khó chịu, tránh ra!" - Cậu xua chân Jin, đi vào phòng

-"Thằng này, có lòng tốt mà còn la ó" – Jin lầm bầm... Không có người nói chuyện sẽ rất chán, anh mà không nói chuyện với Nam Joon sẽ càng nhớ cô hơn. Không biết giờ này cô đang làm gì nhỉ? Ôi, chắc chết mất...

Cùng lúc, Jisoo đang từ nhà vệ sinh trường đi ra ngoài sân cùng với Rose... mặt mũi cô khó coi

-"Thế rồi sao?" – Rose tay ôm quyển sách văn học, miệng thì tập trung nói

-"Thì..." – Cô nghiêng đầu, nhún vai, trông vô cùng hối hận

-"Omo... hai người h-ô-n nhau rồi sao?" – Rose phản ứng ngạc nhiên cũng phải

Cô nàng bạo dạn của chúng ta chỉ còn biết gật đầu

-"Vậy, cậu là người bắt đầu trước? Woa~ Kim Jisoo" – Rose vỗ vai Jisoo

-"Đừng có nói nữa, tớ đang điên lên đây này, không hiểu vì sao lúc đó tớ lại làm vậy nữa, chắc bị ma nhập rồi, anh ta sẽ nhảy cẩng lên mà nghĩ ngợi lung tung cho coi"

-"Xấu hổ gì nữa, dù gì cũng đã hôn rồi, mối quan hệ của hai người coi bộ sẽ đi rất xa đấy"

-"Xa con khỉ, trời ơi, tôi chết mất..."

-"Mà này, có thích không?" – Rose giở mặt nham hiểm

-"Thích cái gì?" – Jisoo giả ngơ

-"Còn gì nữa..." – Rose chu chu môi lên nhìn Jisoo

-"Ừ thì... cũng thích thật, thôi, người ta không biết, xấu hổ lắm" – Jisoo vẫy giụa, lấy tay che mặt, chưa bao giờ cô lại cư xử như vậy. Rose thì thấy thích thú, có chút gì đó ghen tị hằn trên gương mặt xinh đẹp đấy của cô

-"Rồi gặp lại người ta chưa?"

-"Cậu nghĩ tớ đủ sức gặp hắn ta á? Không biết phải nói gì hết, sợ sẽ nói bậy mất"

-"Jisoo của chúng ta cũng có ngày này á... Cho cậu lời khuyên, cậu càng trốn người ta thì mọi chuyện sẽ càng phức tạp hơn mà thôi, dù gì cũng là người lớn cả rồi, người không sợ trời sợ đất như cậu mà lại bị ảnh hưởng bởi một nụ hôn sao?" – "Thôi đến giờ rồi, tớ có hẹn với Câu lạc bộ, đi trước nha" – Rose chào Jisoo, cũng không quên cổ vũ cô bạn

-"À mà, coi như cậu may, nhường thứ tốt cho cậu" – Rose bỗng quay lại, đưa quyển sách lúc nãy đang cầm cho Jisoo

-"Gì đây?"

-"Nếu đọc nó sẽ không cần phải nhớ về anh ta nữa"

-"Ai nói tớ nhớ?"

-"Phải rồi, nói chung là cầm lấy, hwaiting!" – Rose chu đáo, bắn một cái nháy mắt cực dễ thương sang cho Jisoo, cô cũng cảm thấy đỡ lên phần nào

Cô liếc mắc xuống quyển sách "Upside Down" của nhà văn Pháp, dù gì cũng là tấm lòng, cô sẽ về nhai từ từ nó vậy... Cô lại lần theo con đường mà đi, với bộ dạng chán nản, không chút sức sống, cô đi mà chỉ lo ngẩng đầu lên trời, vô tình những tiếng nói nhỏ vọng vào tai cô...

-"Ai ở đằng đó mà đẹp trai thế?"

-"Không biết á? Là thiếu gia nhà Anthony Fashion đấy, là hôn phu của Kim Jisoo"

-"Thế á? Sao lại ở đây thế? Tìm cô ấy sao? Ôi, ghen tị quá đi"

"Cái quái...? Anh ta ở đây sao?Tìm tới nơi rồi!" – Cô giật mình tỉnh dậy, cô nhìn ngó xung quanh. Đúng là anh ta, anh đang đậu xe trước sân trường, đứng đó như đang chờ chực sẵn vậy... Cô hoảng tới phát điên, không biết nên chạy đường nào mới phải. À mà, tại sao lại chạy? Cô có thiếu nợ anh ta đâu? Cơ mà... không thể gặp ngay lúc này được, cô chưa sẵn sàng, cô còn ngại về cái nụ hôn bạo dạn của mình, không biết nên đối mặt anh thế nào... Thôi, 36 kế chạy là thượng sách!

Cô quay đầu lại, đi thật nhanh, mong sao cho anh ta không thấy mình... 1...2...3 –"Này Kim Jisoo" - Tiếng anh gọi thật to, ai nấy cũng đều hướng mắt về cô, tiêu rồi, tiêu thật rồi! Cô hậm hực cắn môi, giả vờ điếc cứ thế mà đi tiếp

-"Cầu trời khẩn Phật, làm ơn, làm ơn" – Cô vừa đi vừa lầm bầm... Chưa được bao lâu, anh đã chạy ngay tới trước mặt cô, chặn đường cô lại. Cô nhảy bẩng lên, vuốt lại tóc tay giả vờ kiêu ngạo, rằng cô chẳng biết gì hết...

-"Sao gọi mà cô không trả lời?"

-"Gì? Tôi không có nghe" – Cô kênh mặt nhìn Jin

-"Còn nói không nghe? Tránh tôi sao?"

-"Sao tôi phải tránh anh? Mắc cười" – Thái độ xem thường đó ngày càng lố lăng, không bị nghi mới là lạ

-"Tìm tôi làm gì?"

-"Tính sổ"

-"Số sách gì ở đây? Tôi không có thiếu nợ anh"

-"Không nhớ gì hết hả?" – Jin cười hiểm

-"Ừ, đã sao. Là tôi chủ động hôn anh, nhưng đừng có hiểu lầm, tôi chỉ là muốn diễn kịch cho cô bạn gái của anh xem thôi, chí ít cũng nên cảm ơn tôi, còn tính cái gì mà tính, tôi không tính thì thôi... Người lớn cả rồi, hôn nhau là chuyện bình thường, huống hồ gì anh với tôi đều là tay chơi, chúng ta... có thể không đề cập tới chuyện này không?" – Cô nói với giọng hùng hổ nhưng chẳng dám nhìn thẳng mặt Jin, anh luôn miệng cười vì cô quá ngốc, cứ nghĩ cô là một diễn viên giỏi ai dè diễn giỏi cũng tùy trường hợp

-"Biết rồi, tôi có nói gì đâu mà phải giải thích dữ thế?" – Anh nhìn cô với dáng vẻ của một người anh khi nhìn em gái mình vừa phạm tội và bị bắt quả tang, quả thật là muốn đánh nhưng vì quá đáng yêu nên không nỡ... Anh lấy tay xoa đầu cô, hành động bày tỏ sự tha thứ lỗi lầm... Cô cũng thấy ngại đôi chút, tự nhiên khi không lại làm thế. Con người anh ít khi dịu dàng thế này lắm, nhìn anh bây giờ chẳng giống một playboy chút nào, mặt anh cười nhìn hiền thế nào ấy...

-"Làm gì vậy? Người khác đang nhìn đấy" – Cô nhìn đi chỗ khác

-"Ngại hả?"

-"Ngại cái đầu anh" – Cô vung tay anh ra khỏi đầu

-"Được rồi, nhìn như vậy cũng đủ rồi, tôi về đây"

-"Nhìn cái gì?"

-"Nhìn gì là chuyện của tôi, hỏi làm gì?" – Anh không thể nói vì anh nhớ mới mò tới trường tìm cô, cô sẽ đánh anh bờm đầu mất

-"Về đi!"

-"Học chăm chỉ nhé, gặp lại sau, vợ yêu" – Anh nháy nháy mắt, rồi cho tay vào túi quần, bảnh thật bảnh đi ra xe hơi...

-"Xuề!Con người này" - Miệng buông lời trách móc mà môi thì cười tươi như hoa. Cô thấynhư được nạp thêm năng lượng, khi anh trở nên nhã nhặn, không có biểu hiện biếnthái thì trông cũng thích phết... Đi ra đến xe, anh cũng không ngừng cười, cười mỉm,hở cả hàm răng trên, lâu lâu lại liếc nhìn bóng của cô bước đi, đợi cô vào tậnbên trong mới chịu lái xe đi. Hai người coi như nới lỏng được khoảng cách, còn chuyện sau này thì ... khó nói lắm!

#06022017

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top