13


Đã 7 giờ sáng, trời còn sớm lắm nên Jin đại thiếu gia chưa chịu rời khỏi giường, cuộn tròn trong chăn ấm, lăn qua lăn lại trên giường, chẳng còn nhớ gì nữa hết. Vì tối hôm qua bị trúng độc "ôm", phơi sương ở ngoài suốt nên bây giờ cảm thấy uể oải trong người tuy nhiên giấc ngủ của anh ngon hơn hẳn bình thường. Đồng hồ báo thức bỗng reo lên, reo như điên, thần tiên cũng phải bị đánh thức. Anh bực mình đá văng nó đi. Mẹ kiếp, nghe rồi mà cứ hú inh ỏi, cứ như con lợn mắc đẻ. Anh trườn lên trườn xuống như mấy con rắn hổ mang, trườn đến nhà tắm. Ngắm nhìn mình trong gương, không hiểu vì sao ngủ dậy mà vẫn đẹp trai ngời ngời như này. Anh rửa mặt, đánh răng và nhào ngay vào tắm. Anh mặc sơ mi trắng, quần jean rách bạc màu, tóc vuốt keo gọn gàng, chăm chút mọi thứ đâu vào đó. Còn tự soi gương, tự thả thính, tự đớp... Anh không có cái gì hết, chỉ có cái mặt tiền đẹp, không lo chăm chút thì làm sao được chứ?

Anh bước xuống nhà dưới, mẹ anh đang chuẩn bị bửa sáng...

-"Dậy rồi hả con? Hôm nay đưa Jisoo đi thử đồ sao?"

-"Dạ!"

-"Ăn sáng rồi hãy đi"

-"Không cần đâu ạ, mẹ ăn đi, con mà đi trễ, cô ta sẽ lại trở bệnh công chúa cho coi" – Anh cười với bà, xem như một trò đùa nhưng thật sự là trở bệnh... điên mới đúng

-"Lái xe cẩn thận nha con"

Anh ra đến xe, vừa ngồi vào buồng lái đã có điện thoại gọi đến, anh hớn hở lấy ra xem. Không phải là Kim Jisoo mà là bạn gái "tạm thời" của anh, July. Cả tuần nay hầu như anh đều không gặp cô, không đến mấy chỗ hẹn lần trước nữa, anh cũng dần cảm thấy phát chán với cô. Anh không thích nhưng cũng đành nghe điên thoại...

-"Anh nghe đây"

-"Kim Seok Jin, mấy ngày nay anh làm cái quái gì mà không gặp em hả? Chán em rồi sao?" – Thái độ không mấy vui vẻ và thân thiện này khiến anh làm lơ

-"Anh bận lắm, không rảnh để đi chơi với em"

-"Vậy sao anh không nghe điện thoại của em? Bận đến vậy sao?"

-"Anh đã nói là anh bận mà" – Anh gằng giọng

-"Anh đang trách móc em khi anh lơ em sao? Anh bận đi với con nhỏ nào sao? Hay là anh sắp cưới vợ rồi nên trở về làm con ngoan?"
-"Đủ rồi, July à, anh không thích ai đeo bám vào chuyện đời tư của anh"

-"Còn chuyện anh cưới vợ thì sao? Cả trường, cả khu này đều biết anh sắp kết hôn với đại tiểu thư nhà giàu rồi..."

-"Anh đã nói là anh sẽ không cưới, đừng có nghi ngờ này nọ nữa. Anh nói với em sau, anh đang bận lắm" – Anh gác máy ngay lập tức. Anh cảm thấy rối bời, thật sự là anh có cưới hay không? Từ khi phát hiện ra bí mật của Jisoo, anh liền thay đổi ý định, nhưng mà điều đó có ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của anh không? Trò chơi của anh và Jisoo chơi rồi cũng sẽ chán, còn cuộc đời phong lưu của anh, anh vẫn chưa sẵn sàng buông bỏ. Anh cưới cô rồi thì cũng sẽ ảnh hưởng đến việc anh quen bạn gái khác, huống gì người đời sẽ nhìn anh với ánh mắt khinh thường, đã có vợ rồi mà còn trăng hoa, còn chơi bời. Chắc chắn anh sẽ gặp rắc rối với gia đình mình và cả công ty của nhà anh. Ôi trời, mọi thứ đang đổ dồn vào một mình anh, có hay không chứ? Thôi tạm quên đi, có người đang đợi anh nữa...

Anh cứ thế chạy xe đến trước cổng nhà cô, cô đang đứng ở đấy đợi anh...

-"Chào cô gái, hôm qua ngủ ngon chứ?"

-"May cho anh, tôi không gặp ác mộng"

Chào hỏi xong, cô ngồi cạnh ghế tài của anh. Lần đầu mới thấy cô buộc tóc đuôi ngựa, nhìn cô với góc nghiêng quả thật là nữ thần. Hôm nay cũng không váy áo sang trọng, chỉ là quần jean, áo thun kiểu khỏe khoắn thôi. Chân thì cũng chỉ đi sneaker, anh nhìn có vẻ hài lòng lắm í

-"Mau lái đi, nhìn cái gì mà nhìn?" – Nhưng vẫn không giấu được vẻ hung dữ của cô. Anh ngoan ngoãn lái xe

Trên xe, cô gập gương xuống, vừa soi vừa chỉnh lại trang điểm, nhất là son môi. Anh nhìn mà thích thú, đây là lần đầu có một người con gái ngồi trên xe anh mà trang điểm, còn tự nhiên như xe nhà mình nữa. Anh bị phần tâm khi đang lái xe, cô gái này đúng là quái lạ.

-"Cô muốn đi đâu?"

-"Tiệm nào cũng được, không cần quan tâm tôi, anh chọn là được rồi" – Cô vừa dậm son môi vừa nói

-"Dù gì cô cũng là cô dâu, tôi nên theo lời cô mới đúng"

-"Vậy... Anthony Fashion!"

-"Gì chứ? Nhà tôi á?" – Anh giật mình

-"Anh nói chiều theo ý tôi mà"

-"Cô muốn tôi chết sao?"

-"Gì mà khó nghe vậy? Nơi đó là nhà anh mà. Bộ sợ gặp chủ tịch sao?"

-"Không phải sợ, chỉ là không thoải mái, tôi không thích mùi của công ty chút nào. Khó chịu lắm"

-"Tại anh không tới đó thường xuyên nên thấy lạ vậy thôi, cứ xử xự như đang ở club là được rồi"

-"Cô nói thì hay lắm, thế nào cũng bị cha tôi theo dõi, không tự nhiên lắm đâu" – Anh luôn miệng từ chối

-"Được rồi, tại tôi cứ muốn qua chào chủ tịch một tiếng. Vậy chúng ta cứ đi hết cái Hong Dae này đi"

-"Được"

Họ vào tiệm váy áo dành cho lễ cưới. Nơi này đối với hai người đều rất xa lạ, thần kì thật, có mơ cũng không ngờ tới mình sẽ vào nơi này. Họ gặp vị quản lí của tiệm, họ thân thiện chào nhau, cô ấy đưa họ vào phòng riêng. Jisoo và Jin chăm chú vào quyển catalogue của cửa hàng, càng nhìn càng khó hiểu. Cô nhắm mắt chọn đại một vài bộ vừa mắt. Trong khi cô đi thử đồ thì anh – đàn ông mà, có thể làm gì ngoài chờ đợi đâu. Anh ghét phải đợi, anh không phải là người có lòng kiên nhẫn, anh đã hiểu vì sao kết hôn là một cực hình. Trong lúc rảnh rỗi, anh lại lôi điện thoại ra chơi game, chơi đến khi chán thì vào Thư viện ảnh, không hiểu vì sao cứ lướt đi lướt lại mấy tấm hình anh chụp lén cô ở quán bar. Tự xem, tự cười, anh muốn có thể thấy lại hình ảnh đó lần nữa. Có vẻ bây giờ cuộc chiến chỉ mới bắt đầu nhưng anh rõ đã nắm trong tay phần thắng vinh quang đó. Bỗng, cửa rèm của phòng thay đồ mở ra, cô lộng lẫy trong bộ váy công chúa ngắn màu trắng tinh khôi trễ vai ấy, nụ cười của cô dịu dàng, dễ gõ vào trái tim người đối diện. Anh cũng sững sờ, dân gian nói đúng, người phụ nữ đẹp nhất là khi họ mặc váy cưới. Nét quyến rũ của cô chạm cả nóc đỉnh Everest chứ chẳng đùa. Vẫn là tấm ảnh ấy trong tay mà sao anh thấy hai bầu trời khác biệt. Đây là cô gái khác biệt nhất mà anh từng gặp trong gần 20 năm sống trên đời, cô có sức hút bí ẩn đến lạ kì.

-"Sao? Được không?" – Môi cô cử động phát thành tiếng

-"Ờ... cũng tạm được thôi..." – Anh tỏ vẻ chẳng quan tâm nhìn lơ đi chỗ khác

-"Xì! Vậy thì tôi chọn bộ khác..." – Cô bĩu môi, lườm anh

Anh tiếc rẻ lén giơ camera lên, chụp lại một tấm khi cô không để ý, lấm lét như tên trộm. Thử một hồi gần cả chục bộ chứ chẳng chơi, bộ nhớ của anh cũng gần đầy...

-"Này, lấy bộ nào?" – Cô hỏi anh

-"Bộ nào chả được"

-"Làm ơn có thành ý chút đi, ít ra anh cũng là chú rể đấy"

-"Ừ thì, bộ thứ nhất đi"

-"Vậy hả? Chị quản lí ơi ... lấy tất cả những bộ sau trừ bộ thứ nhất. Cảm ơn"

Cô muốn chọc anh đây mà, bảo người ta chọn cho đã rồi liệt kê ra khỏi danh sách là sao? Cô cười gượng nhạo anh, anh đáp lại bằng một ánh mắt tức giận. Được thôi, chọn gì thì chọn đi, anh chẳng quan tâm.

Ngay khi gần như xong mọi thứ thì điện thoại anh rung lên, anh biết nhưng cứ kệ. Jisoo tinh ý nghe thấy tiếng gì kì lạ phát ra từ túi quần anh nên rặn hỏi

-"Sao không nghe điện thoại? Là bạn gái gọi sao?"

-"Ừ"

-"Sao vậy? Giận nhau sao?" – Cô cười anh

-"Không phải chuyện của cô, nhiều chuyện quá không tốt đâu"

-"Hẹp hòi thật. Không phải vì tôi đấy chứ?"

-"Mơ đi cô gái"

Bỗng, tiếng chuông tin nhắn kêu lên, nghe rõ ràng...

-"Ít nhất thì cũng xem cô ta nhắn gì chứ?"

Cô đề nghị, anh thở dài, liền lôi điện thoại xem không thôi sẽ phiền chết mất

"Chúng ta hẹn nhau ở chổ cũ, không gặp không về"

Anh lại thở dài ngao ngán, cô thì cứ tỏ vẻ hiểu biết mà đâm chọc anh

-"Bạn gái nhiều không phải là một điều tốt gì đâu nhỉ? Có định đi không?"

-"Đi hay không liên quan gì cô?"

-"Tôi?!" – Jisoo hậm hự - "Tôi muốn đi"

-"Cô? Chuyện người ta đi làm gì?"

-"Dù gì giữa vợ sắp cưới và bạn gái tạm thời cũng cần có một mối quan hệ rạch ròi mà, yên tâm, tôi không làm quan hệ hai người đổ vỡ đâu mà lo" – Bệnh xã hội lại phát tán nữa rồi

-"Anh mà không cho tôi đi, tôi sẽ mách bố anh bỏ rơi tôi mà đi với gái đấy"

-"Dám không? Đừng quên cô đang dưới quyền tôi đấy" – Anh cầm điện thoại giơ lên

-"Anh nói tôi dám không?" – Cô trừng mắt với anh –"Tôi biết rõ anh sẽ không vì chuyện cỏn con này mà đem cả gia tài ra cược đâu" – Cô hỉnh mũi với anh, như đọc cả suy nghĩ của anh vậy

Nhưng dù gì anh cũng không muốn tiếp tục, nhân cơ hội này có Jisoo, hay là một lần cắt đứt với July cho xong...

#04022017

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top