12

-"Anh..." – Cuối cùng thì cơ miệng của Jisoo cũng hoạt động trở lại nhưng cô lại chỉ ấp úng nói ra được một từ

-"Cô biết mình đã làm nên tội lỗi tày trời gì không?"

-"Tôi xin lỗi mà, tôi sẽ đền nó cho anh"

-"Cô nghĩ có tiền có thể mua được nó hay sao? Đây là bản giới hạn, có một không hai đấy"

-"Vậy tôi..."

-"Cô tính lấy cái gì đổi đây?"

-"Đổi... đổi cái gì chứ?" – Cô bắt đầu rung sợ

-"Không biết khi tức giận tôi có thể làm gì đâu..."

Anh buông ra câu nói khiến Jisoo xanh cả mặt, không dám phản ứng

Anh thừa cơ hội đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Jisoo, luồn nhẹ vào sợi tóc mượt mà, nhạt màu của cô khiến da gà của cô cũng chịu không nổi mà nổi lên hết. Đưa vào tai cô những lời nói vừa rùng rợ, vừa kích thích...

-"Cô lúc sợ hãi quả thật rất đáng yêu đấy" - Nụ cười ác ma lại hiện hữu

Nghe xong cô bỗng hoàn hồn, không thể yếu đuối như vậy được, không thể để anh thừa cơ hội làm tới được, cô nhằm vào "huyệt" của anh mà đá thật mạnh, anh hoảng hồn hoảng vía té xuống giường, tay ôm chặt "thứ quý giá" mà bỏ mặc con Mario... cô ngồi dậy, trấn tĩnh tâm hồn xém nữa là bị vấy bẩn

-"Cô... Awww" – Jin đau đến nỗi không nói thành lời

-"Tôi phải đánh cho anh chết mới được tên dê xồm kia"

-"Khoan đã... đừng như vậy, tôi chưa sẵn sàng..." – Ôi chúa ơi, xém nữa là mất giống thằng nhỏ rồi, con gái nhà ai mà ác thế

-"Mặc kệ anh..." – Tính khí điên của Jisoo bộc phát bất chợt , cô nhào lại đấm đá anh túi bụi, anh la anh hét nhưng chẳng ai thèm tới, lúc nãy anh đã đuổi họ đi mất rồi

-"Đừng mà, nè, buông tôi ra!" - Trận chiến bắt đầu, cô hết đánh lại quay sang "cắn" "Ahhhhhhhh" - Tiếng là của anh thất thanh, thấu cả trời xanh

-"Dừng lại, nè, đủ rồi nha" – Anh quát

-"Tôi chưa cảm thấy đã"

-"Đừng có quá đáng nha"

Anh ôm cô từ đằng sau, giữ tay cô lại, mặc sức cô vùng vẫy... Anh ôm trọn vòng eo cô vào lòng

-"Eo cô cũng nhỏ quá nhỉ?"

-"Buông ra"

-"Không buông" – Cô ngang bướng, anh lại càng ngang bướng hơn cô

Tiếng gõ cửa lại vang lên "Jin à? Con ở trong đó hả?" – Kim phu nhân tự nhiên có mặt

Cuối cùng cô cũng giựt tay anh ra khỏi, vuốt vuốt lại tóc... trong khi Kim phu nhân mở cửa...

-"Ơ, Jisoo, sao cháu lại ở đây?"

-"Cháu... ờm... cháu qua tìm anh Jin"

-"Sao trông hai đứa có vẻ xanh xao vậy?"

-"Không có gì đâu ạ, bọn cháu không sao" – Vâng, chẳng sao cả...

-"Mẹ à, sao mẹ về sớm vậy?"

-"À, Chủ tịch Won bỗng nhiên có chuyện đột xuất nên cuộc hẹn bị hủy rồi. Jisoo đến sao con không báo mẹ?"

-"Cháu đến mà không nói trước, cháu xin lỗi"

-"Không sao, lần sau lại đến là được rồi, cháu muốn đến khi nào cũng được"

-"Vậy thôi giờ cũng đã trễ rồi, cháu xin phép về"

-"Sao lại về, ở lại ăn cơm rồi hãy về"

-"Không đâu ạ, cháu sợ làm phiền cả nhà"

-"Không sao cả, chúng ta gần như là người nhà rồi cơ mà"

-"Phải đó, đến rồi thì ở lại ăn cơm đi" – Anh đề nghị

Jisoo liếc anh, cố gắng giao tiếp thông qua suy nghĩ, cô không muốn gặp mặt anh nữa nên làm ơn, cô muốn đi về... Jin lắc đầu, chỉ chỉ cái điện thoại đang nằm gọn trong túi quần anh, anh không cho cô về đấy thì sao? "Rồi anh sẽ phải hối hận Kim Seok Jin"- Cô hậm hự

Và thế rồi cô và gia đình anh lại có một bửa cơm ngon miệng cùng nhau, thời gian đóng phim cũng đã đến, Jisoo diễn y như những gì từ đó cô thể hiện... Vừa ăn, gia đình vừa bàn chuyện đính hôn...

-"Jisoo à, khi nào rảnh cháu và Jin đi thử lễ phục cho lễ đính hôn đi"

-"Phải đó, hai đứa mau thu xếp thời gian rảnh rỗi để đi đi, nếu không đến lúc đó bận rộn lắm, không có thời gian đâu"

Jisoo trông có vẻ chán nản hơn mọi lần, cô cười rồi gật đầu cho qua...

-"Vậy mai cô có rảnh không?"

-"Có vẻ rảnh đó"

-"Vậy mai tôi sẽ chở cô đi. À không biết cô thích kiểu nào nhỉ? Váy xòe công chúa, váy dài tiên cá, hay là thể loại váy ngắn... ôm sát cơ thể???" – Jin nhếch mép

Xém nữa là cô sặt cả cơm ra rồi. Cái gì mà ôm sát chứ? Chọc cô điên à?

-"Jin à, chú ý lời nói của con đi" – Phu nhân nhắc nhở. Jin nhanh chóng chỉnh sửa nhưng vô cùng phởn... nhởn nhơ nhại lại cô. "Có tật giật mình sao?" – Sóng wifi anh hoạt động. Cô nhanh đáp lại "Tật cái đầu anh". "Ề, đừng có xạo"

Cô lườm khéo anh. Phía dưới bàn có một trận chiến giữa những đôi chân. Cô đạp chân anh, dùng gót giày nhận thật mạnh vào ngón chân anh, anh đau điếng nhưng chẳng dám hó hé. Anh trả thù cô, đá vào chân cô thật mạnh, không một chút nể nang... Và cứ như thế khi bửa ăn kết thúc.

Nỗi đau kéo dài khiến anh đi cũng khó khăn hơn bình thường. Anh ra cổng tiễn cô về... Mệt mỏi cả ngày vì phải vật lộn, nếu hai người mà về sống một nhà thì chắc sẽ long trời lỡ đất mất. Ôi, oan gia đúng là oan gia

-"Đừng lo, tôi sẽ đền con Mario đó lại cho anh. Tiểu thư như tôi không thiếu tiền, bao nhiêu cũng có thể đền"

-"Đền tiền sau đó bịt miệng tôi sao?"

-"Con người anh thật tình đáng ghét lắm, tôi đã nói là tôi đền. Còn chuyện kia, lúc nào cũng đem ra hù dọa tôi, đừng nghĩ tôi sợ anh rồi làm tới. Cẩn thận có ngày bị trời trả báo đấy"

-"Chuyện cô đánh lén tôi còn chưa nói, cô tính với tôi sao?"

Bỗng Jisoo nhìn thấy mẹ anh lấp ló sau lưng, chắc là đang theo dõi hai người... Cô liền đổi giọng...

-"Hôm nay vui lắm, cảm ơn vì gia đình anh đã hậu đãi như vậy" - Nụ cười thiên thần đột nhiên xuất hiện trên đôi môi của Jisoo

-"Gì vậy?" – Jin làm vẻ mặt nghi ngờ

Thấy anh có vẻ chậm hiểu, cô nhào tới ôm anh thật chặt... Mẹ anh bên trong thật là mát lòng mát ruột. Còn anh ở đây cứ như chơi trò Manequin vậy, không phản ứng, chỉ sợ Jisoo bị ai đó nhập. Jisoo thì thầm vào tai anh: "Mẹ anh đang nhìn chúng ta kìa"

Hiều rồi, muốn thân mật chứ gì? Anh đưa tay quàng sang vòng eo 56 của cô, một cách mạnh bạo, cô trở tay không kịp. Hay thật, anh rất biết lợi dụng thời cơ để xổng con dê. Có chút khó chịu nhưng thích thật, vai anh rất rộng, cô có thể dựa thoải mái nên cô cũng chẳng dại mà buông tay, anh tuy có lời nhưng cô cũng đâu có lỗ đâu nhỉ? Kim phu nhân cười thầm, an lòng rồi mới bỏ vào nhà. Khi cánh cửa vừa đóng, lập tức cô buông tay ra nhưng ngại thật... anh không thèm để ý.

-"Này, dê đủ rồi nha, buông tôi ra"

-"Cô muốn ôm tôi trước mà, đã dê rồi, dê thêm chút nữa cũng có sao đâu"

-"Mặt dày thật đấy"

-"Cô có vẻ thích mà, còn ôm tôi chặt lắm mà"

-"Đó chỉ là diễn thôi biết không?" – Cô biện minh.

Anh không quan tâm mà vẫn giữ nguyên vòng tay của mình, nhắm tịt mắt lại, dựa làn hơi vào sau gáy của cô, cô hơi nhột nhưng mà cô cũng không nỡ bỏ ra...

-"Đừng có điêu. Thích muốn chết mà còn. Hãy cảm thấy biết ơn khi có người chịu ôm cô đi, nếu không lấy tôi chắc cô cũng sẽ ế chổng ế chơ cho xem"

-"Được thôi, ôm cho đã đi, mai tôi sẽ trả thù. Dù gì tôi cũng mệt lắm rồi, không cãi nữa"

Hai người cứ đứng đó, không hiểu làm cái quái gì mà không chịu buông nhau ra. Biết là kẻ thù nhưng không chối bỏ sự ấm áp của đối phương. Dù gì cũng là người lớn cả rồi, ôm nhau thì có sao, ai cũng có máu dê trong người. Thay vì để dê ở không, cho nó chạy vài ba vòng cũng đâu chết ai?

....

#01022017

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top