11


Cậu chủ ta vui vẻ hát lông bông vài bản nhạc vui, tâm trạng vô cùng thoải mái và hớn hở, anh xà ngay xuống phòng khách, nơi mẹ cậu đang chăm chú đọc báo, anh giở giọng nũng nịu ôm mẹ vào lòng. Mẹ anh vỗ vỗ tay anh âu yếm...

-"Gì vậy? Hôm nay không đi chơi à?"

-"Không, con muốn ở nhà với mẹ cơ"

-"Y như con gái ấy, có chuyện gì mà vui vậy, còn bày đặt làm nũng nữa"

-"Mẹ à! Sao hôm nay mẹ đẹp thế? Đẹp xuất sắc luôn" - Lại còn bày đặt nịnh hót nữa chứ

-"Bệnh hả con?" – Kim phu nhân cảm thấy có mùi kì quặc thoang thoảng đâu đây

-"Mẹ này! Lâu lâu mới nhìn kĩ mẹ mà, công nhận cha con có phước thật"

-"Được rồi, được rồi, khỏi nịt nọt nữa, con cũng sắp lấy vợ rồi, lo mà học tập để vào công ty phụ giúp, lấy vợ đẹp còn giỏi giang, con không sợ bị đàm tiếu à?"

-"Mẹ cứ nhắc đến chuyện vợ con, con cũng chỉ là học sinh cấp 3 thôi mà, còn chưa vào Đại học thì vợ con gì chứ?"

-"Cha con đã dọn sẵn đường cho con đi rồi, hai đứa chỉ mới đính hôn, chừng nào ra trường rồi thì cưới hỏi cũng chẳng sao... Jisoo là một cô gái tốt, tài giỏi, học hành chăm chỉ, lễ phép lại còn giàu có và xinh đẹp, huống hồ gì lại là con gái của Chủ tịch Claire Fashion, nếu con không lấy thì người khác cũng sẽ giành nhau lấy, lúc đó thì xem như uổng phí một đối tác lớn, một người vợ tuyệt vời rồi"

-"Mẹ biết rõ con không thích những thứ sắp đặt sẵn mà, không thích bị bó buộc... Cả chuyện kết hôn cũng vậy, con chỉ muốn lấy người con yêu chứ không phải là người làm vừa lòng bố mẹ..." – Trong khi Jin đang nói thì Chủ tịch Kim – cha anh bước vào và đã nghe thấy lời anh

-"Không có cái gì hết mà còn đòi hỏi, con xem con có bằng ai hay không, nếu không phải là người thừa kế Anthony Fashion thì ta cũng bỏ mặc con. Được người khác nâng đỡ mà còn không biết ơn, ở đó mà ..."

-"Cha!" – Anh không hài lòng về những lời nói của ông

-"Sao giờ này ông lại về?" - Mẹ anh hỏi

-"Tôi với bà có hẹn với Chủ tịch Won mà, sao còn chưa chuẩn bị?"

-"Phải rồi, tôi quen phén mất, ông đợi tôi lấy túi xách đã" - Mẹ anh rời đi nhưng không quên cổ vũ anh trước mặt cha anh

-"Con liệu hồn mà làm thân với Jisoo đi, đây là điều duy nhất mà con có thể làm cho cái nhà này, cho bản thân con, đừng trách vì sao ta tuyệt tình với con" – Ông lại châm thêm vài cây kim vào sâu trong người Jin, Jin buồn bã và rầu rĩ, anh không dám cãi ông vì lời nói cũng ông chẳng sai...

Chốt lát, Kim phu nhân trở lại, hai người lên xe lớn rồi đi mất. Chỉ còn mình anh ở lại nhà, nhưng anh không hề cô đơn vì còn có người sẽ đến nữa cơ mà...

Tiếng xe dừng lại tuy nhỏ nhưng tràn trể sự vui sướng. Jin đang ở trên phòng nhìn qua tấm màn cửa sổ, cười gian vài cái, còn cắn môi nữa chứ, sắp có chuyện không lành xảy ra đây

Cô được người giúp việc dẫn đến tận phòng Jin, gõ cửa, đợi anh cho phép, anh còn bảo không ai được bước gần đến khi không có sự cho phép của anh. Anh đang ngồi trên chiếc ghế xoay quen thuộc, tay cầm truyện tranh làm ra vẻ chăm chú, đưa bộ mặt nửa vời ấy cho cô coi

-"Khỏi diễn nữa, tôi đã ở đây rồi, muốn nói gì nói đi"

Anh im lặng, chỉ ngồi đưa tay lên môi, suy nghĩ coi bộ dữ dội, anh nhìn cô mà lắc đầu không thôi...

-"Nhìn gì mà nhìn, muốn bị móc mắt không?"

-"Sao cô không bật chế độ hiền hòa, ngọt ngào giống như lúc trước nhỉ?"

Cô đặt mông xuống giường anh một cách bình tĩnh, trả lời:

-"Không thích, dù gì anh cũng đã biết rồi, tôi còn diễn làm gì cho mệt"

-"Tâm lí cô rối thật"

-"Nếu hẹn tôi ra mà không có gì để nói thì tôi đi"

-"Khoan đã, cô nóng vội quá nhỉ, có dịp rồi sao không tìm hiểu nhau một chút, dù gì cũng sắp trở thành vợ chống rồi"

-"Sao những câu nói đó khi thoát ra khỏi miệng anh là lập tức bốc mùi 'biến thái' vậy?"

-"Vì tôi là tên đại biến thái"

Cô bó tay với anh, cô ngồi dậy, đi lòng vòng quanh phòng. Trong phòng có vẻ sạch sẽ quá nhờ, chắc anh không ở nhà thường xuyên nên cái gì cũng thấy y như mới. Cô khẽ nhìn qua đống truyện tranh của anh, toàn là manga và manhwa, coi trông cũng bộn. Cô còn phát hiện ra tủ được toàn Mario của Jin, coi bộ anh đã đổ khá nhiều tiền vào đó, nào là gấu này, leggo này, còn có Mario bằng sứ nữa... Đồ con nít! Cô cứ chăm chăm vào nó khiến Jin không yên tâm, cô bất chợt tính động vào con Mario to bự kia thì Jin nhào tới cản lại, anh cầm nó trên tay mà giấu đi... Cô chọn hay thật, ngay vào món mà anh thích nhất bộ sưu tập

-"Ích kỷ!"

-"Gì cũng được nhưng trừ nó ra" – Anh giấu vào sau lưng rồi tiến lại chỗ ngồi cũ

-"Chỉ có một con Mario mà cũng làm quá lên"

-"Cô có biết nó đáng giá bao nhiêu không? Có tiền cũng chưa chắc mua được"

-"Quý tới vậy sao?"

-"Đương nhiên rồi" – Anh lo chăm chú vào con vật của anh mà không để ý nụ cười quái đản của Jisoo

"Anh thích thì tôi sẽ cho nó chết" – cô nghĩ bụng

Cô nhào tới giựt món đồ trên tay anh, anh không kịp phản ứng. Anh định giựt lại nhưng cô cố để nó vươn xa tầm tay của anh, anh tức giận nhưng cô rất phấn khởi, giành giựt một hồi Jisoo ngã xuống giường anh, anh chồm lên người cô ra sức giựt lại...

-"Trả đây con nhỏ kia"

-"Không thích..."

Anh đã nắm lấy phần tay của nó, cố gắng kéo lại mình không ngờ một tiếng động phát ra, con Mario 20 ngàn USD của anh, hàng nhập từ Hà Lan chỉ có 1 không hai bây giờ trở thành "Dương Quá" - người bị mất một cánh tay. Cả cô và anh đều há hốc, anh nghiến răng tiếc rẻ...

-"Sorry!" – Cô nhanh nhẹn chữa cháy

-"Cô!" – Jin giận tím mặt, đặt hai tay lên trên giường, ghì sát mặt vào mặt cô khi anh đang là người "ở trên". Tình huống khó xử cho Jisoo, cô có vẻ hơi sợ hãi vì bây giờ Jin đang rất là giận dữ với lại một thoáng cô không kiểm soát được hơi thở của mình... Cô nghe được hơi thở như lửa của anh thoát ra, chạm nhẹ vào gương mặt và cổ cô, có vị kích thích quanh đây. Cô bỗng nuốt nước bọt, mặt cũng trở nên nóng theo nhưng ánh mắt vẫn nhìn anh một cách ngạc nhiên, nhìn cô cứ như một con mèo bông nhỏ nhắn trong vòng vây của chú chó sói hung hãn sắp ăn thịt mình đến nơi. Cô dùng sức đẩy vai anh ra nhưng cánh tay rắn chắc đó không hề dịch chuyển. Anh không nhận ra vẻ ngại ngùng của Jisoo vì anh đang trong tình trạng bị chọc tức... Và cả hai cứ giữ nguyên trạng thái đó trong vài phút đồng hồ nữa

To be continue...

#01022017

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top