10

Đôi lời tâm sự nhỏ:

- Bây giờ là 21h35', năm mới có vẻ mình rảnh rang quá nên viết tiếp luôn 3 chap liền trong Word máy tính, mình tính đăng 1 chap cho giết thời gian, để có động lực viết tiếp. Xem như đây là bonus của một tuần

- Mình cũng thông báo lịch đăng chap luôn. 3 chap/1 tuần. Mình sẽ tranh thủ thời gian nghỉ Tết để viết thật nhiều bản thảo để có đủ chap trong tuần cho mọi người

- Thông báo vui cho mấy bạn ship JenMin couple, mình đang tiếp tục viết Hắc Mã I trở lại nên mong các bạn chờ tin từ mình

- À, còn nữa, mình sẽ cho ra nhiều phần Hắc Mã chủ yếu là ship các couple BangPink. Mình chỉ ship mấy couple nổi bật thôi

- Cuối lời, xin chúc năm mới may mắn nhé!

#Thân_Sara

------------------------------------------------------------------------

Ngày đính hôn gần kề, thông tin này khiến cho người ta ăn ngủ không yên mà. Trong khi Jisoo đang hậm hực trong cơn giận và dùng hết chất xám để suy nghĩ cách giải quyết tên biến thái Kim Seok Jin thì anh – lão già mưu mô đó lại cứ mỗi là "chọn một niềm vui", đi đâu làm gì cũng thấy hớn hở như lượm được vàng. Anh dạo này cứ như bị "ma nhập", ăn nói hàm hồ, hành động khó ưa vô cùng. Cả Nam Joon cũng chịu không nổi, Jin hằng ngày cứ qua nhà ăn vạ, cậu phải đành đóng cọc ở thư viện, không biết là nhà của cậu hay là nhà của tên kia...

Mà nói ra cũng lạ, lâu rồi cậu không thấy Rose đến thư viện, cậu cứ giữ cái nỗi nhớ mong hằng ngày, cậu bị phân tâm trong lúc tập trung vào sách vở và cậu không hay bị như vậy. Chứng bệnh này nếu không uống đúng thuốc sẽ không khỏi được đâu

Lúc đấy, Jisoo và Rose cả hai cùng có mặt ở "hang ổ" riêng cách rất xa nhà họ. Chưa gì mà đã nghe đại tiểu thư than trời thở đất rồi...

-"Vậy cái thằng cha lần trước tìm cậu ở bửa tiệc của Park Kyung là... chồng tương lai của cậu sao? Daebak! (các bạn có thể tra google vì nó có nhiều nghĩ quá nên không thể dịch chính xác được ==')" – Gương mặt Rose biểu cảm

-"Vậy mới chết chứ. Gặp ai không gặp lại gặp cái thằng khỉ đó. Bị nó nắm tẩy rồi bây giờ chỉ còn nước hạ mình xuống thôi"

-"Chuyện kết hôn là có thật hả?"

-"Ừ"

-"Chết chết chết chết! Cuộc đời cậu phải nói là quá nhọ. Nhưng trông hắn đâu có tệ đến như vậy đâu"

-"Cậu chưa tiếp xúc hắn nhiều nên cậu chưa hiểu là phải, phải nói là hắn... vô cùng 'biến thái'"

-"Vậy hai đứa hợp nhau quá rồi, cậu biến thái vừa gì mà nói người khác"

-"Tin là tớ..." – Jisoo vung tay

-"Được rồi, được rồi..."- Rose đỡ tay Jisoo nhẹ nhàng đặt xuống, vuốt giận cô nàng "Tớ sợ cậu rồi. Ai mà lấy cậu nói thật rất vô phước, không biết hắn ta có thể sống nổi hay không khi thấy vợ mình bộc lộ bản chất thật"

-"Hắn muốn chết, tớ sẽ cho hắn chết không toàn thây..." – Ánh mắt của Jisoo tràn đầy lửa hận. Bỗng, hạ giọng hỏi: "Dạo này yêu đời thế? Có chuyện gì vui à?"

-"Cậu có tin định mệnh không?" – Rose bỗng nhẹ nhàng hẳn

-"Gì vậy? Mùi sến bay nồng nặc" – Jisoo giả vờ bịch mũi

-"Tập trung giùm một cái đi. Cuối cùng, sau bao năm giữ gìn tớ cũng đã tìm thấy chân mệnh thiên tử rồi" – Rose hớn hở

-"Thật à? Ai? Ở đâu? Đẹp trai không?" – Jisoo đưa ra một tràn câu hỏi

-"Chàng có sở thích đọc sách, thích nghệ thuật nước Pháp, với lại còn là một người vô cùng lịch sự và nhẹ nhàng nữa"

-"Có người như vậy tồn tại sao? Cậu không bịa chuyện đấy chứ?"

-"Đừng có nghi ngờ tớ, quả thật là ý trời, cứ như là Anatasia Rosé và Carter Princeton vậy"

-"Họ là ai?" - Mặt Jisoo ngơ ngác

-"Con người cậu cứ làm tục hứng. Đọc cho nhiều sách vào mà không biết là sao?"

-"Tớ có thích mấy chuyện mơ mộng này đâu. Là ai nói đi..."

-"Là nhân vật trong một quyển Văn học Pháp có tên là "Je suis ta Rose" (I'm your Rose). Anatasia và Carter - cả hai ở hai cực của thế giới và vào một thời điểm họ gặp nhau ở thư viện và họ tin đó là định mệnh. Y như tớ và anh ta vậy"

-"Phải rồi, chúc mừng cậu, gặp được hoàng tử trong mơ..." – Giọng Jisoo yểu xìu

-"Thôi mà, thế nào cậu cũng có thể gặp được người đó mà"

-"Chưa chắc đâu, tớ còn cục nợ to đùng kia kìa"

-"Cậu với anh ta không có tình cảm thật, thế nào cũng chia tay thôi, cả hai lấy nhau vì gia đình, coi như là hôn nhân giả, không có sao nếu cậu quen người khác đâu"

-"Tớ cũng muốn là Anatasia... hay gì gì đó nữa..."

-"No, no, baby! I'm Anatasia, and Carter is mine. Okay?"

-"Okay!"

-"Được rồi ,đừng ủ rũ nữa, vui chơi thật đã để có sức chiến đấu với anh ta nữa chứ"

Đột nhiên, có một cuộc gọi tới...

-"Khoan đã, chờ tớ" – Jisoo ra hiệu bảo Rose đi trước, cô bắt máy, một âm thanh rùng rợn phát ra..."uwuwuwuwuwuwuw" - Tiếng kêu rõ là muốn nhát ma cô mà

-"Anh lại giở trò gì đây?" – Jisoo quát

-"Nhận ra tôi sao?" – Jin tinh quái

-"Tôi không có mù mà không thấy tên anh hiện ra trên điện thoại"

-"Cứ tưởng là cô ghi tận đáy lòng giọng nói của tôi rồi chứ?" – Anh ngồi ngã nghiêng trên ghế xoay có tựa

-"Muốn gì nói nhanh"

-"Đang đi chơi sao? Tiếng nhạc to thế... Bộ không sợ bị phát hiện nữa sao?"

-"Dở hơi, tôi cúp máy đây"

-"Ầy ầy... chờ đã... tôi đang chán lắm đây"

-"Vậy thì liên quan gì đến tôi?"

-"Ác thế! Tôi muốn gặp cô, mau đến đây đi"

-"Anh là ai? Bảo tôi đến thì tôi đến sao?"

-"Không đến á? Vậy thì, nếu cha cô có gọi thì bảo ông cho cô coi hình tôi gởi ông được không?"

-"Anh! Anh dám chơi trò tiểu nhân với tôi sao?"

-"Tin hay không tùy cô, tôi có thể vừa làm tên đại biến thái, vừa làm kẻ lừa đảo và vừa làm tiểu nhân cùng một lúc nên không sao đâu"

Cô im lặng một hồi, nuốt trọn cơn tức

-"Nhanh lên, tôi đang ở nhà, tôi đợi cô. Vợ tương lai!" - Những câu nói sến súa thế mà anh cũng nói ra được quả là cao thủ tình trường

Anh ngắt máy trước cô, cô tức đến nổi gân cổ cũng nổi lên. Ực cho hết cốc rượu, miệng cô không ngừng lầm bầm, chắc là lại chửi này nọ nữa rồi, bệnh vặt ấy mà... Cô cáo lỗi với đám bạn rồi lên đường về nhà "chồng", Rose cũng chả tha thiết giữ cô lại, lại còn cảm thấy thú vị với chuyện tình cắn xé giữa đôi vợ chồng trẻ, lần đầu tiên trong đời có người có thể khiến Jisoo ngoan ngoãn nghe lời...

#28012017

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top