8. Giải cứu
Khung cảnh nên thơ, trữ tình như thế lại bị cô nàng tiểu thư hay ngại ngùng phá hoại. Cô bỗng lắc lắc đầu, thở một mạch, lắp bắp nói...
-"Tôi đói...!" – Kèm theo đó là tiếng rên phát ra từ bao tử
Ji Min –"..." – "Muốn ăn gì tôi dẫn cô đi"
-"Ăn gì cũng được, tôi không mang theo tiền, anh có thể... cho tôi mượn được không?"
-"Tôi khao cô ăn" – Ji Min đứng dậy, thư giản gân cốt. Jennie mừng huýnh cả lên, hối thúc anh mau mau lên đường
Họ đi vào thành phố, dạo một vòng các quán ăn ven đường, anh gởi xe ở chỗ nào đó rồi cùng cô đi bộ vòng quanh... Ăn quán lề đường sợ cô không quen nên cho cô ăn vặt vậy. Đi tới quầy nào, Jennie cũng hóa thành sóc con, chỉ trỏ vòi tiền anh mua cho được, sau đó gậm như một chú sóc, không thèm chừa anh một tí nào. Anh chỉ ngoan ngoãn làm ô sin kiêm cái máy rút tiền cho Jennie...
-"No quá đi, chưa bao giờ được ăn những thú ngon như thế này" – Cô tay cầm cây kem, đút vào miệng một miếng, ê buốt cả răng
-"Ăn từ từ thôi, cả chả cá viên còn chưa ăn, cô là người thời tiền sử à?"
-"Hè hè" - Nụ cười của cô mang hơi lạnh, vô cùng hồn nhiên
-"Nhìn cô ăn tôi cũng đói"
-"Vậy anh mua đi! Tôi đợi anh"
-"Muốn ăn khoai lang nướng không?" – Anh chợt nhìn thấy người bán khoai ở bên kia đường
Cô nghe tới khoai thì gật đầu lia lịa, anh lao qua đường, gánh trách nhiệm mua và bảo vệ mấy củ khoai... Cô đứng bên đây chờ, vừa chờ vừa nhâm nhi cây kem đang chảy. Hình ảnh của họ bị bắt được bởi những người lạ mặt trên một chiếc xe du lịch, họ cứ nhìn chằm chằm cô nãy đến giờ...
-"Con nhỏ đó đang ở một mình, bây giờ hành động chưa?"
-"Gọi tụi nó ra đây đi"
Trong lúc đang thong thả nhìn về phía lưng của anh, cô bị tấn công từ đằng sau, một đám người lạ mặt đến bịt miệng cô, cô la hét không được nên chuyển sang vùng vẫy, họ kiểm soát cô, lôi cô đi một cách mạnh bạo...
Mua được khoai, Ji Min liền quay lại chỗ cũ, vừa đến nơi đã không thấy Jennie, chỉ thấy bệt kem trên đất, nghi là có chuyện chẳng lành "Jennie! Kim Jennie" -Anh chạy xung quanh mà tay vẫn còn cầm bịt khoai nướng, miệng không người gọi tên cô, anh lao như điên, nhìn vào từng ngỏ ngóc, không bỏ xót chổ nào, lòng anh bắt đầu lo sợ.
Bọn người đó lôi cô vào trong hẻm nhỏ, vắng người, hôi mùi nước gỉ sét... họ quẳng cô xuống đất, cô lấy đà ra sức ngồi dậy, định chạy đi nhưng không hề dễ, họ lại đẩy cô một lần nữa, cô bắt đầu la lên "Cứu tôi với!" - Vừa mới la xong đã bị ăn ngay một cái tát vào mặt, đau điếng, mặt cô sưng tấy lên, tím ngắt
-"Mấy người là ai? Muốn gì ở tôi?"
-"Mày chính là con gái của Phil Kim phải không?" – Tên cầm đầu với hình xăm mãnh hổ trên tay và mấy cái khuyên ở mũi và tai, nhìn đáng sợ lắm
Jennie ngập ngừng –"Phải..."
-"Vậy thì mày chết rồi!"
Cô hoảng hốt, run cầm cập, không còn đường thoát nữa rồi. Cô lại ra sức chống cự, với sức lực yếu ớt của mình, cô chỉ có thể làm như vậy thôi. Hắn cười khinh bỉ cô
-"Mày là con nhóc lì lợm. Tội nghiệp thật, mày sống trong cái gia đình hào nhoáng, chức quyền nhưng lại có một người cha không khác gì súc sinh. Mày biết cha mày đã làm gì không?" - Hắn nắm tóc cô, giựt mạnh
-"Cha mày, cướp của, giết người, hại bao nhiêu người phải chết mà còn ở đó ung dung tự tại, hằng ngày vào nhà hàng sang trọng ăn món ngon, uống rượu đắc tiền, nói cười vui vẻ. Ông trời... quả là rất bất công... Mày cũng chỉ là đứa ăn theo, ngu xi, đần độn..."
-"Im miệng!" – Cô quát
-"Không im. Sao nào, tao nói không đúng sao? Mày có biết hay không thì chuyện đó cũng chỉ là sớm muộn, nếu mày biết mà vẫn cố che giấu thì tao cũng chẳng quan tâm. Có trách thì trách cha mày, nếu hắn mà còn tồn tại trên đời thì sẽ có càng nhiều người mất mạng. Đứa con gái duy nhất bị bắt, tao không tin là cha mày lại ngồi yên không làm gì"
-"Mục đích của mấy người là gì?"
-"Cha mày phải rời khỏi cái ghế Thị trưởng và rút khỏi cuộc ứng cử Tổng thống"
Thì ra... là những người đang đối đầu Phil Kim, có thể chắc chắn là vậy. Họ tìm tới cô cũng chỉ vì muốn Phil Kim từ bỏ. Cô sụp đổ, nghe những lời nói khó nghe như thế trong lòng đương nhiên không dễ chịu gì rồi. Tuy đã quen với sự soi mói, bóc mẽ và khinh rẻ của mọi người về cô và cha cô nhưng có thể làm gì đây? Cô hận mình đã sinh ra trong gia đình như vậy, có một người cha độc ác, làm một con nhỏ yếu đuối, ngu xuẩn và bất lực...
-"Mấy người nên biết cha tôi là Thị trưởng, ông ấy nhất định sẽ tìm ra mấy người. Nếu mấy người thả tôi ra, tôi sẽ không nói chuyện này với cha tôi, coi như tha mấy người con đường sống"
Hắn nghe xong lăn ra cười sặc sụa, nụ cười vô cùng đáng ghét
-"Tha cho tao? Tức cười. Mày sắp chết đến nơi mà còn ở đó to mồm, y như thằng cha của mày... Đem nó đi"
-"Buông tôi ra" - Họ lôi cô đi một cách mạnh bạo, cô cũng cứng đầu cố gắng gượng lại tới phút cuối
-"Đánh nó cho tao" – Tên đầu đàn ra lệnh, tên kia liền nghe theo, cho cô một chưởng ngay cổ, cơ thể cô mất sức, rơi tự do, cô ngất đi...
Jimin từ xa nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết, không còn nghi ngờ, anh nhanh chóng dến giải cứu...
-"Jennie" – Anh nhìn cô ngất đi trong tay hai tên đang áp giải
-"Này, mày là thằng đi cùng nó phải không? Đừng nhiều chuyện nếu không muốn đi đời" - Hắn cười nhếch mép
-"Chết tiệt" – Jimin nhăn mặt, vung ngay cú đấm giáng trời vào mặt tên cầm đầu, hắn lăn ra đất, trọng thương
Mấy tên kia nhất định không đứng yên, bọn họ xông lên, tên tay cầm thanh sắt, tên cầm dao, Jimin tay không vẫn không ngần ngại, anh chủ động tiến đến, giơ cao cú đá vào mặt từng tên. Bọn nó 'múa dao' loạn xạ, anh tránh một cách nhẹ nhàng, thân thủ không tầm thường. Chốt lát đã hạ gần phân nửa. Tay chân anh bận rộn, nhưng mắt lúc nào cũng hướng về phía của Jennie... Anh đột ngột cảm thấy trong lòng tê nhói, mắt giận đến đỏ ngầu vung cú quyết định vào đầu tên đối diện, máu me lê lết. Anh vuốt vuốt mũi, lườm tên có hình xăm, thật là muốn găm cho hắn 3 nhát, sau đó cắt hết gân tay gân chân của hắn. Anh và hắn, chỉ còn hai người đối đầu nhau. Những chiêu độc nhất mà anh học được đều đem ra sử dụng, anh không kìm nén được cơn giận – cái mà anh rất giỏi. Hắn ta đánh không lại anh, nhất định là vậy, hắn vơ lấy con dao, kê sát vào gân cổ của Jennie, người cô đang lạnh dần, không một chút ý thức
-"Chỉ cần mày bước lại đây, nó sẽ chết"
-"Thằng chó! Mày chỉ biết có chừng đó thôi sao?"
-"Mày... rốt cuộc mày là ai? Mày có quan hệ gì với Phil Kim?"
-"Tao ư?" – Anh cười nhạo báng –"Mày thả cô ấy ra, tao sẽ nói cho mày biết"
-"Lại chắc là con chó nào đó mà Phil Kim mới nuôi phải không?"
-"Chó hay mèo gì cũng được, tao biết mày là ai, cho nên giữa tao với mày, chắc chắn một đứa sẽ phải chết. Mày có làm đến cách mấy, mày nghĩ mày thoát được với tay lão già đê tiện đó hay sao?"
-"Mày là gián điệp?" – Ngay từ đầu, hắn ta đã để ý đến tung tích của Ji Min từ khi hắn bắt đầu theo dõi Jennie. Hành động của Ji Min quả thật mờ ám, không phải là người của tên Thị trưởng, hắn biết anh đang tiếp cận Jennie...
-"Mày đã biết nhiều quá rồi" - Mắt anh nheo lại, cái nhìn thật hung hãn, lời nói vô cùng ám ảnh, không đợi tên kia trà lời, anh mặc kệ Jennie đang có làm con tin hay không. Anh nhào tới đạp hắn qua một bên, hắn chưa chuẩn bị tinh thần thì ngã nhào ra đất. Anh đấm vào mặt hắn đến chảy máu, hắn dùng con dao đâm anh một ngát ngay hông bên trái. Anh đau điếng nhưng không la lên, tay anh gướm máu, giáng một cú ngay cổ tay hắn, hắn buông con dao ra. Ji Min đứng lên, dùng chân đạp lấy bàn tay của hắn, chà xát thật mạnh, đến cả da thịt cũng chịu không nổi mà rách ra. Thấy hắn không còn sức, anh nhặt vội con dao lên, găm một đường ngay động mạch chủ của hắn. Hắn tắt thở ngay lập tức. Quang cảnh vắng lặng, lạnh đến dựng tóc gáy, anh buông con dao xuống, nó lăn long lóc trên đường. Thở gấp, gương mặt dính đầy máu tươi, tay anh ôm vết thương ngay hông. Ji Min nhìn như một sát thủ không máu, dòng máu đang chảy trong người anh giờ đây đã hóa xanh, đông lại, lạnh ngắt. Gương mặt lạnh lùng, tàn bạo hiện ra. Anh nhìn sang cô gái ấy, vội vàng bế cô dậy, quần áo của cô lấm bẩn, lấm luôn cả vết máu của anh. Anh nhìn cô một lát, ánh mắt không khiêm nhường, đầy hận thù mà cũng đầy oán trách. Anh đưa cô về...
Ở dinh Thị trường, mọi người đều hoảng loạn với sự hiện diện của Ji Min và Jennie. Từng bước chân của anh nặng nhọc, lặng im, trước sự kinh ngạc của mọi người, và nhất là ngài Thị trưởng. Vết máu của anh hòa lẫn vào từng dấu giày, máu anh chảy không ngừng nhưng anh vẫn đứng đó không nói lời nào. Vẫn bế Jennie trên tay, đưa cô vào phòng của cô...
Jennie vẫn không hay biết gì cho đến khi cô tỉnh lại... Cô đã rất hoảng hốt, tim vẫn còn đang đập thình thịch
-"Con không sao chứ?" - Thị trưởng hỏi
Trán cô ướt đẫm mồ hôi, mặt không còn huyết sắc. Ngài ấy nhanh chóng gọi bác sĩ đến. Đây chưa phải lúc đưa ra câu hỏi cho Jennie... Thật ra, ngài ấy không thật sự quan tâm đến Jennie, điều bây giờ ngài cần biết là người đi cùng Jennie là ai...
Trong cơn mê, cô đã nhớ ra vài điều, lúc đang nằm ngất xỉu trên đường, cô đã mơ hồ nhìn thấy hình ảnh Ji Min bị người khác đâm một nhát và cảm Ji Min trả thù tên kia. Khoảnh khắc cuối cùng cô nhìn thấy là bờ lưng của Ji Min, cô bất giác cảm thấy anh thật ghê gớm, đáng sợ. Cô không chắc về kí ức của mình nhưng bây giờ cô đang rất lo cho anh
-"Ji Min đâu rồi?" – Cô chạy đi không cần suy nghĩ, cô tìm đến phòng ngủ trống trong nhà, mở toang cánh cửa. Cô thấy anh đang nằm đau đớn trên giường khi bị khâu gần 20 mũi... Nước mắt cô rơi vì lo sợ, lo anh xảy ra chuyện, không hiểu vì sao lại có cảm giác mình là gánh nặng rất lớn. Nếu không phải tại cô thì anh không cần phải bị thương và chắc cũng không... giết người??
-"Tình trạng của cậu ấy đã ổn định, chỉ cần nghĩ ngơi, uống thuốc đều đặn, không được đi lại hay làm việc nặng nhọc" – Bác sĩ bước ra thông báo tình hình cho Thị trưởng. Jennie liền nhào tới giường của Ji Min, khóc lóc như trẻ con
-"Anh không sao chứ? Đau không?"
-"Khóc cái gì chứ? Tôi có chết đâu"
-"Tất cả là lỗi tại tôi, lại hại anh ra nông nỗi này, thật sự xin lỗi"
-"Được rồi, tôi đang rất đau nên đừng bắt tôi phải nói chuyện"
Lúc đấy, Thị trưởng bước vào...
-"Thành thật cảm ơn cậu. Dù không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng nhờ cậu đã đưa Jennie về, còn vì nó mà bị thương"
-"Ngài Thị trưởng quá lời"
-"Nói gì thì cậu cũng là ân nhân của con gái tôi, tối nay cứ ở đây nghỉ ngơi, cứ xem như nhà mình" – Câu nói nghe có phần nào đó hâm dọa trong đấy, nhìn cũng biết ngài đang trông chừng Ji Min, chuyện tìm ra thông tin của Ji Min là chuyện không khó, chỉ cần một đêm thì anh ăn bao nhiêu hạt cơm một ngày ông ta cũng biết... Nhưng đây cũng là cơ hội để Phil Kim để ý đến anh. Có thể nói anh vừa mới chui vào miệng cọp, nếu không bình tĩnh thì sẽ bị con cọp nuốt chửng không đường thoát
-"Phiền ngài và gia đình" – Ji Min tỏ ra khách khí
Ngài Thị trưởng gật gù, trao cho anh một ánh mắt nghi ngờ nhưng miệng vẫn nở nụ cười vô cùng thân thiện
-"Cũng đã tối rồi, Thư kí Kim tối nay hãy trông cậu Ji Min, nếu cậu ấy cần gì thì đáp ứng ngay"
Ngài ấy bỗng ghé tay thư kí Kim thì thầm: "Trông chừng cho cẩn thận vào, có hành động gì thì báo cho tôi ngay. À mà... điều tra thông tin cậu ta cho tôi"
-"Vâng thưa ngài Thị trưởng"
Khỉ thật! Ông ta còn cài tay mắt trong phòng Ji Min nữa chứ! Sợ Ji Min tè dầm ra giường hay sao? Nguy rồi, tổ chức chưa chắc trở tay kịp, nếu có vấn đề gì đáng nghi, ông ta sẽ đem Ji Min ra xử tử ngay lập tức. Để lấy lòng tin của
-"Khuya rồi, tiểu thư cũng mau đi nghỉ ngơi đi" – Thư kí Kim kính cẩn
-"Không sao, tôi muốn ở lại với Ji Min"
Phải rồi, còn Jennie, con nhỏ này còn có thể lợi dụng được... Anh chợt nghĩ ra một ý
-"Jennie à, tôi nhờ cô một chuyện được không?"
-"Được chứ"
Ji Min liếc mắt sang thư kí Kim đang đứng đó. Cô hiểu ý, liền bảo thư kí Kim ra ngoài một tí. Ánh mắt thư kí Kim do dự, nhưng cuối cùng cũng đi ra ngoài. Nhưng biết chắc chắn thư kí sẽ không dễ dàng lơ là Ji Min được...
#28032017
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top