6. Tôi không cần tiền... chỉ cần người thôi!

-"Cái gì mà của cậu ta? Điên sao?" - Miệng cô cứ lầm bầm mãi, đâu rồi hình ảnh sang chảnh ngày nào?

Cô bước vào nhà vệ sinh không lâu thì dõi thấy bóng dáng của Jieqiong lấp ló ngoài cửa, có vẻ Jieqiong biết Jennie đã phát hiện ra mình nên không ngần ngại tiến tới. Jennie cũng không biết nên phản ứng như thế nào với cô ta. Có lẽ chuyện ngày hôm qua cô ta không cố ý, mà dù cho cố ý đi nữa, Jennie vẫn muốn nghe một lời giải thích sau đó không chấp nhất nữa...

-"Jennie à... Chuyện... là, tớ xin lỗi"

-"Là cậu làm đúng không?"

-"Tớ chỉ tính mời cậu rượu nhưng không ngờ nó lại mạnh như vậy... Thấy cậu say, tớ định đến giúp nhưng không ngờ đã khiến cậu chút nữa thì... Tớ thật sự xin lỗi" - Vẻ mặt đó hối lỗi thật nhưng không biết trong tâm thì ra sao

-"Đủ rồi, tôi không muốn nhìn thấy cậu xuất hiện trước mặt tôi nữa, mau đi đi" – Jennie giận cũng phải, lần này xem như cô nhẹ tay nương tình

-"Cậu! Cậu với Min Suga, là quan hệ gì?" – Jieqiong hạ giọng, bầu không khí có chút căng thẳng

-"Thứ nhất: Cậu không có quyền hỏi chuyện đó. Thứ hai: Nếu muốn biết thì hỏi cậu ấy. Thứ ba: Nếu cậu ấy nói có quan hệ gì đó thì tất cả đều là nói dối"

-"Có vẻ Min Suga rất thích cậu đấy"

-"Tôi với tên đó chỉ là mối quan hệ đời 2 của cấp trên và cấp dưới. Nếu cậu ta có tự mình si tình thì tôi cũng không thể giúp cậu ta" - Chảnh thế nhờ? Quả là sắc bén

-"Vậy cậu có thể tránh xa cậu ấy không?" – Có vẻ như đó là một lời cầu xin từ một kẻ yếu thế

-"Tôi chẳng làm gì có tội mà phải trốn tránh, điều đó không đúng chút nào"

-"Để tôi nói cho cậu biết một bí mật, tôi thích Min Suga, thích đến nỗi có thể làm bất cứ thứ gì vì cậu ta. Có thể tôi là một kẻ điên cuồng và ngu xuẩn nhưng Min Suga là nguồn sống của tôi. Tôi không thể để Suga thuộc về ai khác..."

-"Tôi biết điều đó" – Jennie nghiêm túc

-"Vậy tại sao cậu còn không mau buông cậu ta ra?"

-"Không thích. Chỉ là tôi không thích"

-"Vậy thì đừng trách tôi, đừng trách khi tôi trở thành người xấu"

-"Zhou Jieqiong!" – Suga ở phía ngoài nghe tất, cậu tức giận gọi Jieqiong, lúc đấy hai mắt cô mở to, trong lòng lo sợ...

-"Cô đi theo tôi!" – Min Suga giận dữ lắm, cậu lôi tay cô fan cuồng của mình đi. Đến lúc phải đánh cho cô ta tỉnh rồi!

Jennie chỉ còn biết cười gượng, thật xấu hổ, trên đời cũng có thể tồn tại loại người như vậy sao? Vừa thấy khinh vừa thấy tội...

... Ở ngoài chỗ vắng, có mùi cái gì đó cháy nhỉ? ... À, là lòng của Suga, cậu khi giận lên thì con gái cũng chẳng cần phải nể nang... Cậu hất mạnh tay của Jieqiong xuống, làm cô ngã ngay xuống nền đất không dám đứng lên. Có vẻ Jieqiong rất sợ Suga, sợ cái con người đó mà vẫn yêu đến chết đi sống lại

-"Suga à... tớ" – Chân tay Jieqiong co rúm lại, thu lại vào góc tường, trước cái bóng vừa lớn, vừa hùng hổ của Suga, cô biết ngay cậu sẽ làm gì đó

-"Cậu bị điên sao?" – Suga ngồi xổm xuống trước cô, gác một tay lên trên tường, dùng ánh mắt sói hoang nhìn Jieqiong cứ như sắp chén cô đến nơi vậy. Gương mặt hung tợn đó là những gì Jieqiong đối diện suốt hai năm qua. Lúc nào cũng là nỗi ám ảnh kinh hoàng, cô bị tra tấn tinh thần đến nỗi gần muốn phát điên...

Phần Jieqiong, cô lại trưng khuôn mặt đáng thương đó ra nhìn Suga...

-"Tớ... vì tớ yêu cậu" – Không hiểu sao tỏ tình mà nước mắt lại tuôn rơi vô cớ, sự đau khổ đó chỉ có mình Jieqiong hiểu được

-"Tôi nói là tôi không thích cô cơ mà, cô không có lỗ tai hay là cô không xem lời nói tôi ra gì? Dám làm trò với người của Min Suga này nữa, cậu còn muốn sống hay không?"

-"Không! Tớ không muốn sống nữa, nếu có thể thì cậu giết tớ đi, tớ không thể chịu cảnh này thêm một phút giây nào nữa. Min Suga, cậu có thể đánh tôi, thậm chí giết tôi chết tôi cũng không hận cậu được... Vì cậu mà bây giờ tôi giống cái gì đây? Đừng biến tôi trở thành người xấu" – Càng nói, cảm xúc của Jieqiong càng dâng trào, quả nhân là nữ nhân mau nước mắt... Cảm xúc trong lòng cô giờ đây lẫn lộn

-"Được, muốn chết phải không?" – Suga bảo thủ, cậu nắm lấy phần tóc của Jieqiong lên, nhìn thẳng vào mặt cô, vào gương mặt ướt đẫm nước mắt. Cậu bậm môi, vung tay thật cao đánh vào gương mặt xinh đẹp ấy không thương tiếc. Dù thế Jieqiong vẫn câm nín, vẫn ngoan ngoãn để cậu tra tấn... Từ đó tới giờ, Suga luôn là người háo thắng, không sợ trời không sợ đất, ai cố ý chống đối cậu nhất định không có kết cục tốt. Trường hợp của Jieqiong với cậu thế cũng xem như là bình thường, là cô ta cứng đầu, không nghe lời, không phải anh bạo lực, anh không có ác một tí nào cả, anh cũng không xúi cô làm những chuyện xấu, đó là những thứ cô nên nhận... anh chỉ nghĩ vậy mà thôi.

Nhìn cô cứ đáng thương thế nào ấy, đến tận xương tủy, đây gọi là ...yêu sao? Mù quáng, không phân biệt đúng sai, chịu đựng và đau khổ. Mùi nào cũng đã thử rồi nhưng sao một thứ gọi là hạnh phúc vẫn chưa có cơ hội trãi qua nghĩa là thế nào?

-"Tôi sẽ không giết cô ngay bây giờ, xem như cho cô bài học nhớ đời, cô mà ve vãn theo Jennie một lần nào nữa, tôi sẽ ra tay thật đấy" – Suga nói lời cuối, anh cởi áo khoác ra quăng xuống đất, và bỏ đi...

Jieqiong ôm lấy nó như báo vật, vừa ôm vừa khóc, phải, là mùi hương của cậu, và mùi máu của cô, chúng hòa quyện vào nhau, hợp tác nhau sát thêm muối vào tim của cô, khiến nó đau điếng, đau đến nổi không thở được...

Giờ này mà Jennie vẫn chưa vào lớp, cô vẫn lảng vảng khuôn viên trường, cô cần một không gian để suy nghĩ, vô tình cô lọt vào ổ địa căn cứ riêng của người bí ẩn Park Ji Min. Không biết do ai đưa đẩy, cô đi vào một cách tự nhiên, nhìn chung quanh, không có gì đặt sắc, chỉ như một cái nhà kho hỗn tạp, bừa bộn nhưng mọi thứ đều có đúng vị trí của nó dùng không được sắp xếp hoàn mĩ. Những chai sơn phun nằm lăn lóc trên nền nhà, có vẻ đã nằm được gần 1 năm, cả lớp vỏ bên ngoài cũng muốn gỉ sét. Cô nhẹ nhàng lướt qua, qua luôn cả dãy tài liệu không lồ, bước thẳng vào trong, xuyên qua kệ sách có những khe nhỏ, cô có thể nhìn thấy rõ thân hình vạm vỡ của một người đàn ông, dù chỉ nhìn từ đằng sau nhưng bờ vai, tấm lưng mê hoặc đó đánh thật mạnh vào thị giác của người xem, cô bỗng xấu hổ che mắt lại, mặt đỏ ửng, tim đập nhanh. Nhưng cũng nhanh lấy lại ý thức hạ cánh tay xuống. Người trong đó đang bận rộn với chiếc xe mô tô phân khối lớn, hình như đang sửa sang thứ gì đó, cô chỉ dám nép một bên mà nhìn ngắm cơ thể căng tràn sức sống đó. Cánh quạt thông gió không đủ để làm giảm đi sức nóng trong căn phòng, mồ hôi anh nhễ nhại, anh nhẹ nhàng lau chúng đi, cánh tay cơ bắp ấy vội vàng đặt lên gương mặt anh và vội và buông lơi, cảm tượng quả thật động lòng người, nhờ thế sức nóng trong lòng cô cũng tăng lên đáng kể, nhiệt kế cũng chào thua. Cô vội vàng lùi bước, nào ngờ đâu giẫm phải chai sơn cạnh chân, vì là phòng nhỏ, tiếng cũng vang hơn, anh quay đầu lại, là khuôn mặt quen thuộc nhưng sao lại thấy nam tính, thần thánh thế này. Cô thẹn thùng quay mặt đi, núp vào đâu đó, mặt đỏ hơn đích khỉ, liên tục nhăn nhó. Anh phát hiện có tiếng người thở dài, là giọng con gái nên ra xe, thử, quả thật là con gái, lại còn là mĩ nhân, nhưng mỗi tội quá ngây thơ, bị anh tóm tới nơi mà còn chỉ biết đứng đó ngây ra. Anh nhìn cô với ánh mắt sắc bén muốn trách tội –"Sao cô lại ở đây?" – Cô chẳng dám nhìn anh, vì thân hình lực lưỡng đó ngây trước mắt, e là cô sẽ chịu không nổi mà ngất luôn quá =='

-"Tôi... không cố ý, vô cùng xin lỗi" – Cô bấu víu lấy váy của mình, tính ra ngỏ chuồn luôn nhưng bị anh đứng chặn đường

-"Sao nói chuyện mà không nhìn tôi?" – Park Ji Min hùng hổ bước tới

-"Không tiện" – Cô nuốt từng cơn nước bọt. Biết thế, anh càng tiến sâu hơn, dồn cô vào chân tường, cô không một chút phản ứng, thật chí còn không dám thở

-"Anh... làm gì thế?"

-"Tìm tôi làm gì?"

-"Tôi không có tìm anh, chỉ là đi ngang qua đây thôi"

-"Tưởng cô vì muốn trả ơn nên tìm tôi chứ"

-"Chuyện đó..."

-"Tôi không cần tiền..."

-"Anh cần gì?"

-"... Tôi chỉ cần người thôi"

Nói xong, mặt cô từ đỏ chuyển dần thành xanh... không khí đặc lại, kết thúc bằng nụ cười gian manh của anh họ Park

#24022017


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top