4. Buổi tiệc đáng nhớ của Jennie
Buổi tiệc của Ngài Thị trưởng được tổ chức tại Khách sạn 5 sao – nơi mà chỉ có giới nhà giàu, có chức quyền mới có thể bước vào. Sự hiện diện của những người ở nơi đây đủ biết họ đã quyền quý đến cỡ nào. Tuy chỉ là Thị trưởng nhưng Phil Kim rất có tiếng trong giới Quốc hội, ông ấy có mối quan hệ rất rộng, thường xuyên đi công tác nước ngoài để kết thân thêm nhiều người có chức, có quyền. Ông đã ấp ủ ước mơ trở thành Tổng thống đã lâu, trong khoảng thời gian đó, công sức ông bỏ ra không ít, kể cả xem thường mạng sống người khác, cụ thể là vợ con ông. Từ nhỏ, ông là con một trong một gia đình nghèo, không ai quan tâm, đếm xỉa tới, cho tới khi ông đậu Đại học Luật, trở thành Chính trị gia nổi tiếng, người ta mới thèm chú ý tới ông. Ông thích có được sự chú ý của mọi người, điều này đã theo ông suốt ngần ấy năm. Đến khi gặp được tình yêu, ông cũng vẫn dùng nó để làm thứ khiến ông được nổi tiếng. Đến việc để Jennie bơ vơ, cô đơn ở một nơi không ai quen biết cũng là do ông bày ra... Có thể nói cuộc đời Jennie bất hạnh mà thôi
Jennie lúc này vẫn đang ở trên xe riêng, chiếc xe đang lăn bánh trên đường tới buổi tiệc. Tâm trạng cô rất căng thẳng, cô liên tục thở dài, tự trấn an bản thân. Cô ngại những nơi đông người, mặc dù cô đã được điều trị nhưng chứng bệnh sợ xã hội của cô vẫn có thể nói là không hề thuyên giảm. Vì cái chuyện trong trường mà cô trở nên khó kiểm soát hơn. Bây giờ cũng không thể cầu cứu ai ngoài chính bản thân của mình. "Cố lên Jennie, mày làm được mà" – Cô luôn lầm bầm câu nói
Trong đại sảnh, quan khách đua nhau kéo đến, mấy chốc đã đông đủ, ông Phil bận đến nổi không để ý đến con gái. Sự xuất hiện của cô cũng gây tò mò cho không ít gia đình. Những vị khách quý khác đều đã xuất hiện, theo họ là những đứa con mới lớn, điều là những cậu ấm chiêu ăn mặc xinh đẹp, mục đích là để tạo quan hệ về sau... Cả Phó Thị trưởng Min cũng đã xuất hiện cùng cậu con trai của mình – Min Suga. Cậu lấm lét ngó ngang ngó dọc chủ yếu là bắt gặp ánh mắt của cô nàng nào đó, thật ra là Jennie mới đúng. Muốn xem con gái nhà người ta xinh đẹp ra sao nữa chứ.
Lúc đấy, Jennie nhà ta lộng lẫy như công chúa tiến vào. Đương nhiên ai nấy cũng phải trầm trồ, đặc biệt là bọn học sinh MeWon. Tiếng xì xầm không ít, cô ngại ngùng nhưng vẫn làm thật tốt vai trò cũng bản thân. Đứng trước mặt cô đây là Min Suga, cậu ta nhìn thấy cô là vội vàng đi tới, cậu đưa cánh tay phải sang hông, lịch thiệp mời cô, cô vì ngại ánh nhìn của mọi người nên mau chóng nắm lấy cánh tay cậu mà đi
-"Nhìn kìa, nhìn kìa, bộ dạng hai người họ là sao đây?" - Bọn nhà giàu lớp cô lại bàn tán
-"Thanh mai trúc mã!" – Kim Taehyung cười tươi rói
-"Gì chứ? Bình thường thôi, nhưng công nhận cũng là trai tài gái sắc đấy chứ"
-"Mở mắt ra nhìn cho kĩ vào, một bên là Thị trưởng, một bên là Phó Thị trưởng, nhìn cỡ nào cũng thấy quá xuất sắc. Cái mà gọi là 'hoàng tử' 'công chúa' là thế này đây"
-"Bộ hai người họ sẽ kết hôn sao?"
-"Sao mà biết được, cũng có thể lắm chứ"
Suga dẫn Jennie đi tới chỗ cha cô. Ông có vẻ khá hài lòng về con gái và cả cậu thiếu gia Suga kia nữa
-"Chào ngài Thị trưởng" – Min Suga lễ phép. Jennie cũng chỉ biết gạt đầu chào hỏi
-"Tốt lắm. Hai đứa học cùng lớp sao?"
-"Dạ phải"
-"Thảo nào. Mà cậu không nghĩ là nên trả con gái lại cho tôi sao?"
-"Cháu xin lỗi nhưng mà cháu nghĩ ngài có vẻ bận lắm, ngài yên tâm, cháu sẽ hộ tống cô ấy thật chu đáo" - Miệng lưỡi của Min Suga cũng ghê thật, ngay cả trước mặt ngài Thị trưởng đây mà đòi giành con gái người ta nữa
Ngài cũng có vẻ bất ngờ gửi Suga một ánh mắt nghi ngờ nhưng tin tưởng lạ kì. Ngài để cả hai thong thả, có vẻ Suga và Jennie đã có một mối quan hệ khá khắn khít, vậy cũng tốt, ông không cần bỏ thời gian ra nghiên cứu về cậu vì ông nắm rõ thông tin của cậu hơn ai hết.
Suga đưa Jennie đến bàn thức ăn, thức uống, Jennie giờ mới xụ mặt xuống, nhìn Suga với vẻ không hài lòng
-"Sao lại nhìn tôi như vậy?"
-"Không có gì" – Cô cũng chẳng biết phải nói gì cho đúng với tâm trạng hiện tại
-"Hôm nay cậu đẹp lắm, đẹp nhất trong những người hiện diện ở đây rồi"
-"Nịnh hót!"
-"Cậu không hề nhận ra tôi khi tôi lúc nào cũng ghi nhớ hình ảnh của cậu, có biết như thế là tàn nhẫn lắm không hả?" - Lời nói của Min Suga ngọt như vị kẹo bông màu hồng vậy. Cô cũng bị cậu làm cho phân tâm. Ánh mắt Suga chân thành hơn bao giờ hết, có thể là cậu xem cô là người đặc biệt chăng?
-"Tôi vừa muốn cậu nhìn tôi như bây giờ, nhìn thẳng vào tôi, tôi muốn thấy trong ánh mắt cậu có tôi... nhưng vừa không muốn cậu nhìn tôi với ánh mắt xa lạ đó, không giống những gì tôi mong đợi chút nào"
-"Có phải cậu đang tỏ tình với tôi không?" – Câu hỏi ngây thơ đó làm Suga bật cười, hở ra hàm răng trắng như sứ của cậu, mắt cũng híp lại, vẻ điển trai thể hiện qua đôi mắt đó. Một Min Suga vui vẻ, không cầu kì, không khó gần, một người có dáng vóc gần gũi
-"Chưa đến lúc đâu... Nhưng mà xin cậu đừng xem tôi là người lạ được không? Gặp lại cậu... tôi rất vui"
Câu nói làm tim người ta cũng thổn thức, không ngờ đến nhưng mà đó là những gì cô đang cần, có người xem trọng sự hiện diện của cô trong cuộc sống này
-"Ghi nhớ rồi!"
Hai người đang vui vẻ thì có ai đó đang khó chịu, ánh mắt dữ dằn nhìn hai người họ từ xa...
Được một lúc thì bọn lớp cô kéo đến chào hỏi. Tuy có vẻ thân thiện với nhau nhưng vẫn tồn tại một khoảng cách khó phá vỡ... Họ vây quanh cô, không cho cô một đường thở, bọn con gái cố kéo Suga đến chỗ bọn con trai để tiện lợi tiếp cận Jennie. Cô hơi bối rối vì ảnh hưởng đám đông, cô không thoải mái nên xin phép đi ra ngoài hồ bơi một lát... Nhân cơ hội, có một cô gái tiến gần Jennie đưa ngay cho cô ly rượu mạnh, ép cô phải uống như một phép lịch sự tối thiểu. Cô cũng đành chấp nhận hớp vài ngụm cho có lệ. Chỉ vài ngụm mà mắt cô đã hoa lên hết, chân cũng lảo đảo, bước đi không vững,chắc cũng chẳng sao nên cô tự mình đi vào. Nhờ "sự trợ giúp" của cô gái đó, cô gieo mình ngay xuống dòng nước lạnh ở bể bơi, nước bắn lên tung tóe. Đôi ba giây cô gái ấy hết toáng lên kêu cứu... Ai nấy đều hốt hoảng chạy đến, cả ngài Thị trưởng cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra...
Suga lao nhanh như chớp đến, mặt cậu xanh như tàu lá chuối, cậu bước tới gần bể bơi định lao xuống cứu Jennie nhưng cái gì đó giữ chân cậu lại, cậu không thể nhảy xuống nhưng trong lòng lại nôn nóng sợ Jennie sẽ xảy ra chuyện... Cái quái quỷ gì ngăn cản cậu thế này? ... Đột ngột, một nam nhân từ đâu nhào ngay xuống dòng nước lạnh, đỡ Jennie vào trong lòng, kéo cô lên trước khi cô đi gặp tử thần. Chưa ai nhìn rõ thấy mặt của anh ta. Anh làm sơ cứu cho cô, hô hấp nhân tạo một hồi cô cũng tĩnh lại, cô uống khá nhiều nước, khó lắm mới có thể lấyl ại bình tĩnh. Người ấy vuốt lấy mái tóc của cô nhẹ nhàng, ân cần hỏi han với giọng nói ấm áp "Không sao chứ?". Trong tiếng nói đó có hơi thở mệt nhọc của anh, khuôn mặt góc cạnh với mái tóc ướt đầy quyến rũ và mê hoặc nhìn cô, bởi vì dòng nước khá lạnh nên da anh trắng bệch, môi ửng đỏ vì nhuốm một ít son môi của cô trong lúc làm hô hấp. Cô lúc này mới nhận ra gương mặt đó chẳng xa lạ chút nào, cô chuyển sang chế độ ngạc nhiên không thốt nên lời, lưỡi cô đông lạnh, môi khô cứng... "Là anh sao?" – Cô cố gắng mở miệng nói... Dù không nghe rõ nhưng anh cũng hiểu lời cô nói, anh không trả lời cô mà chỉ gật đầu qua loa... Nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt ấy, lòng Suga bỗng nóng bừng bừng, sao lại là hắn ta? Tên Park Ji Min, hắn ta làm gì ở đây? Quá nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu của Suga, cậu không muốn nhìn nữa nên giận dỗi bỏ đi, mặc chuyện của cô và hắn, cậu giận hắn ta, và cả bản thân hèn nhát của cậu. Cô gái đi cùng Jennie lúc nãy cũng chạy theo Suga...
-"Trưởng phòng Oh, mau cẩn thận bọn phóng viên, đừng để chuyện này lọt ra ngoài" – Ngài Thị trưởng khó chịu nói nhỏ vói cấp dưới, ông cũng chẳng quan tâm đến cô con gái - người gây rắc rối của toàn bộ câu chuyện
-"Vâng thưa Thị trưởng"
-"Mau đưa con bé về phòng" – Ông bỏ đi, để lại cho Trưởng phòng Oh xử lí
Quan khách cũng thế mà đi ra theo ngoài sảnh, chỉ còn một vài học sinh lớp A ở lại...
Taehyung lột áo khoác ngoài, lịch thiệp khoác cho Jennie, giúp cô ngồi dậy, rồi đưa tay cho Ji Min đỡ cậu. Trưởng phòng Oh dìu tiểu thư vào đi vào trong phòng riêng...
-"Bơi cừ lắm anh bạn" – Taehyung quàng cổ Ji Min... Ji Min đáp lại bằng một nụ cười. Cả bọn nhộn nhịp ấy giải tán...
To be continue....
#30012017
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top