2. The Begining
Ánh màn nhung khẽ bay trong gió, chiếc cửa sổ lớn vẫn mở toang trong một ngày lạnh giá ở Seoul. Trên gương, hình ảnh một người con gái hiện rõ, chiếc gương bằng đồng ánh màu lên đôi mi yêu kiều được chảy chuốt kĩ của cô. Đôi môi vuốt cong lên bởi màu son cô yêu thích - màu hồng. Với một vị tiểu thư, thường sẽ có người đến lo từng chân tơ kẽ tóc nhưng hôm nay, cô muốn tự mình trang điểm, tự ngắm mình trong gương. Năm nay cô cũng đã lên 19. Vẻ đẹp yêu kiều ấy ngày càng mặn mà. Vị tiểu thư tỉ mỉ chọn từng món trang sức trong chiếc hộp vàng được đặt làm ở Ý, cô chọn một sợi dây chuyền có mặt đính tên của cô "Jennie". Jennie là con gái của Thị trưởng, cuộc sống của cô từ đấy đã đinh ninh vào địa vị cao, ở vị thế thượng lưu, không thể nào trèo tới nếu là một người bình thường. 17 năm sống ở xa đất nước. Nay cô trở lại Hàn Quốc với ước mong nhỏ nhoi là "không muốn bị cô lập". Nói giàu thì giàu đấy nhưng thật ra, cô không có bạn bè, một số chỉ vì quan hệ với nhau và chỉ nói chuyện qua lại. Từ nhỏ đã một thân một mình ở Châu Âu, không người thân, cô lặng lẽ sống trong vỏ bọc một vị tiểu thư giàu có, kiêu ngạo. Nhiều người nghĩ cô có bệnh "công chúa". Không thèm mở một lời nói vàng ngọc nào với người khác, càng không thèm nở một nụ cười. Đó là chứng bệnh sợ xã hội khi bị cô lập suốt khoảng thời gian cô trưởng thành. Hôm nay, ngày nhập học đầu tiên của cô. Thật sự là "Đầu tiên" vì cô chưa hề đến trường lần nào cả, cô được gia sư giỏi dạy kèm ở nhà, chưa một lần được biết cảm giác bước chân đến trường là như thế nào. Trường MeWon khá có tiếng trong giới. Trường học dành cho tiểu thư, thiếu gia hay còn được nôm na gọi là công chúa, hoàng tử mới có thể nhập học. Cô sợ hãi cũng như rất mong đợi. Và như thế, một ngưỡng cửa mới được mở ra...
- Tiểu thư đã xuống rồi, chuẩn bị xe - Vị vệ sĩ đã đứng ở ngoài từ sớm để đợi Jennie. Cô mặc một chiếc váy trắng tinh khôi, mái tóc xoăn như làn sóng nhẹ nhàng được xõa ngang vai. Chẳng khác nào một nàng công chúa thật cả. Cô cẩn thận bước vào chiếc xe Limousine đỏ đang chờ sẵn. Xe nổ máy, tiến thẳng đến trường học MeWon
Trường học giờ này khá đông đúc, từng chiếc xe sang trọng tiến vào, Jennie cũng thế mà xuống xe. Lần đầu tiên được hít thở chung một bầu không khí, cô nhìn người khác vẻ xa lạ, giống như mới từ một hành tinh nào đó rơi xuống. Ánh mắt ngạc nhiên của cô tròn xoe, khơi gợi ánh nhìn của người khác. Ai cũng nhìn Jennie với ánh mắt tò mò và ghen tị. Và cũng có một ánh mắt mong đợi đang nhìn sâu vào cô...
- Jennie! - Tiếng ai đó gọi cô...
- Suga? - Jennie khẽ thì thầm, người đó chạy đến chỗ cô
- Lâu quá không gặp, cậu xinh ra rồi đấy - Cậu ấy là Suga, con trai của Phó Thủ tướng, một người bạn từng quen ở Bỉ
- Cậu là ai? - Cô lạnh lùng hỏi vì không chắc chắn
- Này, cậu thật sự không nhớ tôi sao?
- Tại sao tôi lại phải nhớ cậu chứ?
- Chà, lợi hại, dạo này ra dáng tiểu thư lắm chứ... Cậu không biết cũng không sao, chúng ta làm quen lại là được rồi. Tôi là Min Suga
- Tôi không có thời gian đâu. Tôi thực sự không nhớ cậu
- Tôi là con trai của Phó Thủ tướng đấy...
- Chuyện đấy thì liên quan gì đến tôi? - Jennie nhìn Suga với ánh mắt khinh bỉ và bỏ đi trong tích tắc
- Chà, con nhỏ này... - Cậu xoa cằm - Cậu đang giỡn với tôi đấy à? Kim Jennie...
Trong khi học sinh được phân công vào lớp, Jennie vẫn còn đang lang thang ở bên ngoài, hình như cô bị lạc một lúc... Cô nhìn thấy có một học sinh gần đó nên tiện đường hỏi thăm...
- Này, cậu gì đó ơi - Cô gọi nhưng cậu ta chỉ nhìn, không thèm trả lời
- Cậu có biết đường tới lớp A không vậy? - Cô lại hỏi tiếp. Cậu đảo mắt nhìn từ trên xuống dưới người của Jennie, tỏ vẻ chán nản rồi lắc đầu cho qua...
- Này, thái độ của cậu là sao vậy? Cậu biết ở đâu mà, đúng không?
- Không...
- Cậu học ở đây bao lâu rồi?
-...
- Tại sao không chịu trả lời tôi?
-... Không biết... - Cậu vẫn cứng đờ như tượng sáp, không chút phản ứng, cậu quay đầu bỏ đi
- Đứng lại - Vừa nói xong Jennie nắm lấy áo cậu ta lại, theo quán tính, cậu tiến lại gần người của cô, cô vấp gót giày vào viên gạch lót phía sau, cậu vì muốn đỡ đã dang tay sau lưng Jennie gần như muốn ôm cô vào lòng... Jennie bất ngờ nắm lấy áo cậu làm cho áo cậu bị bung ra một chiếc cúc. Lấp ló bờ ngực rộng và vững trãi đang áp sát vào người Jennie. Hơi thở của cô mang hơi ấm, lan tỏa vào lòng ngực của cậu, còn hơi thở của cậu thổi nhẹ vào làn tóc mềm mại của cô. Cả hai đều dính lấy nhau, cảm nhận hơi ấm của người đối diện. Cô bất giác buông cậu ra. Mặt đỏ ửng, vừa tức giận vừa ngại ngùng...
- Cậu, là cố tình đúng không? - Jennie hỏi
- Là cậu kéo tôi lại mà, còn xé áo của tôi nữa
- Cậu thật là biến thái đấy... Còn cố gắng ôm choàng lấy tôi nữa, cậu nghĩ mình là ai vậy?
- Mấy người các người đúng là không ai có lí lẽ hết, nhìn cậu cũng đủ biết rồi. Xem như tôi xui xẻo... - Cậu bỏ đi
- Này! - Jennie cảm thấy trong người nóng hổi, có phải vì tức giận hay không?
Lát sau, ở lớp A,...
- Các em, hôm nay chúng ta theo thường lệ sẽ có một vài học sinh mới chuyển tới. Năm học mới, thầy mong mọi người cố gắng hòa hợp để cùng nhau học tập nhá...
- Taehyung! - Bỗng ai đó giơ tay lên giành phát biểu...
- Học sinh mới là nam hay nữ vậy thầy? - Hỏi xong câu đó, cả lớp đều rầm rộ lên...
- Biết các em thế nào cũng sẽ hỏi vậy. Taehyung, cảm ơn đã thay lời muốn nói, em có thể ngồi xuống. Học sinh mới gồm 2 bạn, 1 nam, 1 nữ, sẽ không có sự bàn tán rồi chứ?
- Vâng ạ
"Cốc, cốc" - bỗng tiếng gõ cửa kêu lên
- Vào đi!
Một nam sinh bước vào, tướng tá cao ráo, gương mặt điển trai, lớp lại rầm rộ lên, nhất là các bạn nữ.
- Em có thể giới thiệu với mọi người không?
- Tên : Park JiMin. Tuổi: 19. Mới chuyển tới Seoul không lâu, xin được chỉ giáo - Màn giới thiệu không cảm xúc của cậu khiến ai nấy cũng bỡ ngỡ. Thầy giáo cũng chỉ biết cười trừ...
Giữa không khí dày đặc mùi thiếu muối đó, Jennie từ ngoài bước vào...
- Đến rồi à, em vào đi
Ngay lúc đó, Suga chán nản bỗng nhiên tràn đầy sức sống, nhốn nhao... Jennie bắt gặp JiMin - người lúc nãy có đôi chút cự cãi với cô. Vẻ mặt cũng chẳng vui vẻ gì, lại là học chung lớp. Ngày tháng sau này có vẻ khó khăn rồi đây
- Chào mọi người, tôi là Jennie Kim
- Em Jennie từng sống ở Châu Âu khá lâu nên có lẽ không nói tiếng Hàn thuần nhuyễn như các bạn khác cho nên hãy thông cảm cho bạn một chút
- Cậu bạn nam kia có vẻ thích phong cách phóng khoáng nhỉ? - Taehyung ám chỉ cúc áo của JiMin
- Phải rồi, sao quần áo em lại thế này?
- Nhờ một người bạn đấy ạ. Thật ra, cũng thoải mái lắm chứ - Cậu nhìn Jennie, Jennie cũng nhìn cậu, hiểu rõ ý đồ của nhau
- Được rồi, có vẻ mọi người đã hiểu biết nhau rồi, hai em về chỗ đi. Hai bàn gần cuối đấy.
Cả hai đều tiến lại chỗ ngồi. Vừa mới đặt mông xuống, chuông đã kêu, cả lớp được nghĩ giải lao. Suga liền nhanh nhẹn chạy xuống chỗ Jennie
- Hồi sáng gặp nhau rồi, tôi là Min Suga. Hội trưởng hội học sinh mới
- Để tôi đoán nhé, đấy là cái hội cậu mới bịa ra đúng không?
- Dù sao thì cậu chỉ cần biết tôi là Min Suga, có việc gì cần giúp cứ nói với tôi
- Chuyện sau này, sau này hãy nói đi
- Cậu... thật sự không nhớ tôi sao?
- Nhớ chứ... cách đây 5 giây cậu nói cậu là Min Suga mà... Vậy được tính không?
- Được chứ, theo lời của cậu vậy...
Jennie ngó qua bên phía JiMin, cậu vẫn loay hoay với chiếc cúc áo của mình, cậu chạy vào nhà vệ sinh, Jennie cũng lấp ló theo sau. Ở trước cửa nhà vệ sinh
- Cậu ở đây làm gì? - JiMin hỏi
- Cậu cầm lấy đi! - Jennie đưa một sấp tiền cho cậu
- Cái gì đây?
- Cái áo, tôi đền cho cậu, xem như đền bù, cậu có thể mua vài ba cái áo để mặc cũng được
JiMin nhìn Jennie, cười đểu, cầm sấp tiền Jennie đưa cho...
- Cậu biết với số tiền này, tôi có thể làm được gì không?
- Đó là chuyện của cậu...
- Khỏi cần, tôi cho cậu xem luôn bây giờ
- Này mọi người! - JiMin hét lên, mọi người tụ tập lại, ai nấy đều tò mò, kể cả Jennie
- Tôi là Park JiMin, là học sinh mới của lớp A. Còn đây là Jennie, cô bạn cùng lớp với tôi. Hôm nay là ngày chúng tôi đến nhập học. Jennie, cô bạn giàu có của chúng ta xin gửi tặng mọi người một món quà nho nhỏ... - Cậu lại nhìn Jennie, lúc đó, lớp A cũng tụ tập lại...
- Chổ này... mọi người lấy được bao nhiêu thì lấy... - JiMin quẳng đống tiền lên, một cơn mưa tiền nhỏ rơi xuống trước mặt Jennie, thật ra JiMin đang cố làm xấu mặt Jennie, một sự xúc phạm đối với một vị tiểu thư như cô
Mọi người nháo nhào lại "nhận quà" từ JiMin, bọn lớp A đều thích thú, một tên vô danh đang khiến một cô tiểu thư mất hết thể diện. Jennie như đứng hình, mày cô nhíu lại, gân cổ cô cũng nổi lên... Trước giờ, chả ai dám làm vậy trước mặt bổn tiểu thư... JiMin thì cười trong mãn nguyện, cậu rất ghét bọn con nhà giàu ỷ có tiền rồi ra vẻ, cậu sẽ không nể nang bất kì một ai...Bản tính con người JiMin thật sự rất tàn nhẫn, à khoan, chưa đâu, thế này chưa là gì cả...
- Cái này... - JiMin cởi phanh chiếc áo của cậu ra, khoe ra bộ ngực cứng chắc, múi bụng chocolate hiện ra, bờ vai rộng của cậu,... cậu đưa chiếc áo đó cho Jennie
- Tôi tặng cậu, cảm ơn vì món quà - JiMin thả chiếc áo xuống đất, Jennie nhìn cậu một cách tức giận, cậu bỏ đi một cách oai phong. Jennie thì không biết phải ứng xử như thế nào. Cô ê mặt đến nổi không thở nổi. Lúc đó, Suga chạy đến cầm tay Jennie chạy đi, trốn khỏi chỗ đấy...
Mặt khác, JiMin...
Cậu đến tủ locker của mình tìm áo khác, Taehyung đã ở đó từ lúc nào...
- Nhìn cậu tuyệt thật đấy - Taehyung đưa áo cho JiMin
- Không cần đâu - JiMin từ chối
- Bộ cậu không muốn học tiếp hả? - JiMin đắn đo rồi nhận lấy chiếc áo
- Tôi sẽ trả cho cậu sau
- Cậu muốn trả khi nào cũng được... Cậu dám làm xấu mặt cả một cô tiểu thư giàu có bậc nhất chỗ này cũng đủ biết cậu gan lì đến cỡ nào rồi...
- Chuyện đó có gì tự hào đâu chứ?
- Vì chẳng ai dám làm vậy nên mới gọi là kì tích... Tôi biết cậu không thích mấy kẻ giàu có, nhưng cậu làm như vậy không phải hơi quá đáng với một cô gái sao?
- Rốt cuộc cậu đang tâng bốc tôi hay là chê bai tôi đây?
- Không, chỉ là muốn kết bạn với cậu thôi
- Không phải cậu nói tôi ghét kẻ giàu có sao?
- Có kẻ này thì phải có kẻ khác... Tôi hay đến đội bóng rổ của trường sau giờ học, có hứng thú thì tham gia đi, mà nói cho biết luôn, tôi là đội trưởng đấy, cần gì cứ báo tôi, anh bạn - Taehyung vỗ vai JiMin ...
#7/11/2016
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top