16. Đây không phải Park Jimin!


Chú thích: Chữ in đậm là suy nghĩ của nhân vật

...................................

Thế giới của Jennie giờ chìm ngập trong màu hồng, cô không thể đợi tới giờ đi xem phim hay nói cách khác là đi hẹn hò với Jimin. Đây có thể không chỉ là buổi hẹn hò bình thường... Jennie quyết định sẽ tỏ tình với Jimin. Dù cô biết đây có thể là một bước tiến lớn, nhưng sau khi nhìn thấy Jimin cùng với Jieqiong, Jennie thật sự lo sợ. Vì một chữ ghen đã khắc vào trong tim Jennie. Lỡ như Jimin quá thân thiết với cô ta thì sao đây? Bản thân Jennie đã không thích Zhou Jieqiong, phải nói là Jennie là người thù rất dai, hết Min Yoon Gi lại đến Park Jimin, cứ mỗi lần có mối liên hệ đặc biệt với cô thì đều có mặt cô ta. Nhưng mà Jimin đối với cô như thế nào nhỉ? Cậu quan tâm cô thật nhiều thì cô sợ đó chỉ là công việc. Cậu hôn cô thì cô sợ là cậu đùa giỡn với cô. Cậu nói lời ngọt ngào với cô thì cô sợ với ai cậu ấy cũng nói như vậy... Có thể cậu chỉ đùa cợt với cô nhưng Jennie nhất định phải làm cho ra lẽ trước khi cô lún quá sâu vào mối tình đơn phương này... Không cần biết cậu ta có đồng ý hay không, cô mà không nói thì nội chiến trong cô sẽ ngày một lớn hơn

-"Xong rồi sao?" – Jimin mặc jacket da đen bảnh bao đứng trước con "hắc mã" của mình trước sân, vẫn rất bảnh bao như mọi ngày.

Jennie nhìn ra ngoài cửa, lại thấy đâu đấy ra "hai con hắc mã", một là chiếc xe sắt bóng loáng, còn lại là tên Park Jimin đang mỉm cười với cô, miệng cô cũng tự động nở nụ cười gật gật đầu...

-"Tiểu thư, cô và cậu Park đi đâu vậy?" - Bác bảo vệ nhìn thấy hai người thân mật đi cùng nhau nên tò mò

-"Chúng tôi ra ngoài xem phim một lát, khoảng tầm 11 giờ sẽ về"

-"Nhưng hôm nay ngài Thị trưởng sẽ về Phủ, nếu ngài ấy không thấy cô ở nhà, chắc chắn sẽ lo cho cô"

-"Hôm nay sao? Không phải nói là đi công tác ở Bỉ 2 tháng sao?"

-"Chuyến bay đã bị hủy cách đây 2 tiếng, ngài ấy đang trên đường trở về"

-"Chuyện này..." – Jennie ấp úng một lát –"Cứ nói là chúng tôi đã có hẹn trước, sẽ về sớm, bảo ngày ấy không cần lo, cũng không cần phải đợi chúng tôi"

-"Nhưng..."

-"Ông còn lo gì nữa... Có tôi ở đây rồi, tiểu thư sẽ không sao đâu" – Park Jimin nhìn thẳng bác bảo vệ, giọng điệu có phần trang trọng

-"Vậy hai người đi sớm về sớm, tôi không làm phiền nữa"

-"Được rồi, tiểu thư, cô lên xe đi" – Jennie bất giác giật mình, suýt chút nữa không nhận ra ai là tiểu thư, thật sự rất lạ khi Jimin gọi cô là tiểu thư, vì họ đã đổi cách xưng hô, gọi như vậy giống như đang phân rõ khoảng cách với nhau

...

Nhưng quả nhiên ngồi sau xe máy của Jimin là an toàn nhất, dễ chịu nhất, bờ lưng ấy không quá rộng nhưng đủ để cho Jennie có thể dựa đầu vào, đôi tay ôm chặt vòng eo săn chắc, cảm nhận từng cơ bắp của Jimin qua chiếc áo thun mỏng, sự ấm áp nơi vòng tay lan tỏa khiến cô ước gì cô có thể làm như vậy mãi...

-"Lúc nãy... cậu gọi tôi là tiểu thư..."

-"Sao hả? Có gì sao?"

-"Không có... chỉ thấy có hơi xa lạ"

-"Cậu không thích à? Tôi nhớ lúc trước cậu toàn bảo tôi gọi thế mà"

-"Không có, chỉ tại xưng hô cậu – tôi được một thời gian rồi, đột nhiên lại khách sáo, tôi không quen"

-"Ừm, tôi hiểu rồi, nhưng trước mặt những người trong nhà, đặc biệt là người có nhiệm vụ quan trọng, tôi không thể xưng hô ngang hàng với cậu được, như thế tôi sẽ bị đuổi việc mất. Cậu quên mất tôi chỉ là một tên vệ sĩ vô danh không phải sao?"

Lời nói của Jimin càng khiến Jennie có chút thất vọng, giận dỗi, có lẽ cậu thấy tự ti về chức vị nhỏ bé của bản thân trong Phủ Thị trưởng. Nói cách nào thì dưới danh nghĩa một tên vệ sĩ mà ra ngoài chơi cùng với tiểu thư nghe có vẻ vô lí. Không biết vì sao Jennie lại cảm thấy có lỗi, cô bỗng im lặng không nói gì, ám mắt mơ màng nhìn một bên gương mặt thoát ẩn thoát hiện qua chiếc nón bảo hiểm, đung đưa theo chuyển động của đường đi...

-"Cậu đang giận tôi sao?" – Jennie phá vỡ bầu không khí bí bách, thái độ có chút rụt rè

-"Đâu có, chỉ tại tôi thấy không thoải mái trước những người khác trong Phủ thôi, không có gì, cậu đừng để ý"

-"Jimin à, tôi có nên thăng chức cho cậu không?" – Jennie giở giọng đáng yêu, đổi tí không khí

-"Tại sao?"

-"Vì cậu đang làm việc rất tốt, bổn tiểu thư rất hài lòng, tôi sẽ thăng chức cho cậu"

-"Làm gì cơ? Gắn bảng tên cho tôi rồi trao huy hiệu hả? Hay ghi danh vào giấy khen thưởng sau đó cho tôi một phong bì to?"

-"Không có, có phải cảnh sát trao thưởng cho công dân tốt đâu chứ. Hay cậu tưởng mình là chiến sĩ anh dũng nơi chiến trận?"

Jimin: "Không, tôi là một tên gián điệp"

"Jennie, tôi rất muốn nói với cậu tôi là một tên gián điệp"

Jimin rất muốn tát bản thân cho tỉnh, cậu muốn thoát khỏi những suy nghĩ như vậy. Tự cậu cũng quan ngại ý chí của mình, ngạc nhiên vì bỗng dưng có những suy nghĩ điên rồ, lẽ nào lòng tin cứng rắn của cậu bị lung lay dễ dàng vậy sao?

-"Vậy làm người yêu cậu được không?"

-"Đột nhiên vậy..."

-"Đùa với cậu thôi, không cần ngại, tôi tự biết mình sẽ không với đến vị trí đó đâu"

Jennie: "Nói đi Jennie, nói rằng cậu ấy có thể làm điều đó đi Jennie"

"Sao lại im lặng thế này, nói đi chứ?"

-"Cậu có muốn ăn gì trước khi xem phim không?" – Park Jimin không nghe thấy tiếng trả lời liền hỏi thăm

-"À, không, tôi chưa đói, cậu có thể mua tí bắp rang đem vào rạp được rồi"

-"Được rồi tôi sẽ mua nó cho cậu"

-"Jimin à..." –"Chuyện là..."

-"Gì cơ?!"

Bản thân không thể lấy đủ can đảm để nói ra những điều mình muốn nói, sự ấp úng cứ theo cô và Jimin suốt cả quãng đường... Jimin đột nhiên thắng gấp, cả người dường như vươn hết cỡ tới phía trước, Jennie đang dựa lưng cậu cũng bị một phen hú vía, toàn bộ cơ thể ôm chầm lấy Jimin, đầu cô thì đụng thật mạnh vào lưng cậu...

Khung cảnh phía trước là một hàng ngang những tên côn đồ tay chân xăm kín, cầm theo vũ khí, mặt mày bậm trợn, nhìn cũng đủ biết là đang cố tình chặn đường kiếm chuyện. Bọn họ ai nấy to lớn, tên cầm đầu có vẻ là to lớn nhất, đếm đi đếm lại cũng cỡ 10 người, có lẽ không ai trong bọn họ có thể đàm thoại được, chỉ dùng hành động, nhất định không thể dùng lời nói...

-"Các người muốn gì?" – Sau khi xem xét tình hình, Jimin bước xuống xe, cậu gỡ bỏ nón bảo hiểm

-"Chào cậu em, tụi này không muốn gì cả, không cần cậu em phải sốt sáng. Tụi này thích thì tụi này kiếm chuyện thôi, không được sao?"

-"Các người có biết mình đang chống đối ai không hả? Khôn hồn thì mau đi trước khi người của tôi đến"

-"Đến? Ai cơ? Tụi này cũng đang đợi người đến đây!"

Người?! Bọn họ không phải là gây chuyện với Jimin, cũng không có ý với Jennie. Vậy rốt cuộc là đang giở trò quỷ quái gì... Vừa mới dứt câu, Jimin nhìn thấy ánh đèn pha đang ở phía trước rọi tới, một bóng người quen thuộc bước xuống, người này chỉ đi một mình, không vệ sĩ, không hề có đồng bọn hay vũ khí trên người. Muốn gì đây? Sao lại có mặt ở đây?!

-"Tôi đến rồi đây!" –"Mau thả người của tôi ra!"

-"Min Suga! Cuối cùng cũng tới, tụi này đợi mày lâu rồi đấy!"

Đợi Min Suga? Thế liên quan gì tụi này là chắn đường? Càng nghĩ càng không thể hiểu nổi!

-"Nhân vật chính tới rồi, thế tụi này đi được chưa?" – Park Jimin nóng lòng, cậu không muốn vì một chút nhỏ nhặt ảnh hưởng đến cuộc vui của cậu và Jennie và quan trọng hơn hết, cậu không muốn dính dáng đến Min Suga

-"Chưa đâu!"

-"Các người có vấn đề với Min Suga thì tìm hắn mà tính sổ, cũng chả có dính dáng gì tới nhau còn dây dưa làm gì?"

-"Quan hệ gì thì tụi này không cần biết! Tụi này chỉ nhận tiền mà hành động thôi, đừng uổng phí thời gian của nhau nữa. Anh em, nhào lên"

Bọn người xông xáo tiến đến, rõ ràng là cố ý nhắm vào Min Suga tự nhiên Jimin cũng bị lãnh hậu quả. Jimin thì không cần lo lắng, cậu ra chiêu gọn ghẽ, không hề có chút dây dưa, cả những tên có sử dụng vũ khí cậu cũng không e ngại. Mới đánh tên này đã nhanh chóng chợp lấy cây gậy sắt của hắn làm chiến lợi phẩm cho riêng mình. Tên khác nhào đến, cả hai cũng nhau ra sức kết thúc đối phương. Sức nặng của mỗi cú đấm của kẻ kia thật ra có thể cú nào cũng là muốn chí mạng nhưng không, bọn họ không hề gây thương tích nặng đến Jimin. Thật sự rất kì lạ, bọn họ người đông thế mạnh, lại còn to con lớn xác, muốn đối phó một người như Jimin không khó, chỉ cần cả bọn nhào lên một lượt thì Jimin chắc chắn thịt nát xương tan. Nhìn bọn này cũng có vẻ kì quặc, Jimin có thể cảm nhận được điều đó. Cậu bắt đầu chú ý đến tên họ Min, hắn bị cả tập đoàn người vây quanh, chân tay khẳng khui múa tới múa lui ra vẻ này nọ, tuy có một chút võ phòng thân, thể lực dẻo dai nhưng sức yếu, cứ như thế này khác nào nộp mạng cho bọn đó chứ? Park Jimin khẽ nhếch mép khinh thường, một phút trước còn có vẻ anh hùng một mình một xe, tay không đánh giặc, cứ tưởng là ghê gớm lắm, thì ra cũng chỉ là anh hùng rơm. Jimin không hề để ý đến Jennie, đột nhiên không thấy cô ở trên xe của cậu nữa, Jimin bắt đầu lo sợ, nóng lòng giải quyết những tên còn lại. Những cú đấm của cậu trở nên mạnh mẽ và tàn bạo hơn, và đương nhiên cậu không muốn giết chết bọn họ... Nhanh chóng đi

Jimin nhìn chung quanh, thật ra cô ấy đã đi đâu? Đã bị ai bắt đi rồi hay sao? Phải đi tìm cô thật nhanh rồi bỏ đi, cậu không muốn Jennie bị liên lụy. Và sau đó, cậu đột nhiên nghe thấy tiếng thét của Jennie ở phía đám người đang bủa vây lấy Min Suga, người đang ôm lòng ngực, bị đánh đến máu me bê bết, đầu óc đảo điên. Cô gái nhỏ đó lại làm gì ngu ngốc vậy? Jimin thật sự không hề có ý muốn cứu Min Suga, cứ để hắn bị đánh đến chết cũng chả sao nhưng bây giờ cả người cậu muốn bảo vệ là Jennie cũng bảo vệ hắn, thế quái nào lại như vậy?

-"Cô nhóc, tránh ra, đừng trách tụi này không khách sáo!"

-"Jennie à, cậu... đi đi... mặc kệ tôi!" – Nét mặt đau đớn đó của Min Suga càng khiến ý chí của Jennie trở nên quật cường hơn. Cô không quan tâm rốt cuộc đằng sau cuộc hổn chiến này xảy ra là vì lí do gì, cô không muốn tên họ Min đó bị đánh chết!

-"Cậu im lặng cho tôi!" –"Các người mà còn đánh nữa sẽ chết người đó!"

Min Suga nhìn Jennie bất lực, cậu nắm chặt bàn tay vo thành nắm đấm, gắng gượng đứng dậy, tư thế không vững vàng nhưng vẫn hùng hổ làm gắt trước bọn côn đồ...

-"Đáng lí ra tôi đến để bảo vệ cho cậu mới đúng..."

-"Đã mùi mẫn đủ chưa? Bọn này không muốn giết hắn, bọn này chỉ muốn cho hắn một bài học thôi, cô bé không cần lo lắng hắn không chết đâu... Nếu cô bé còn nhiều chuyện thì khi bọn này hứng lên rồi thì không biết chắc hậu quả ra sao đâu!" – Một tên côn đồ đến gần Jennie, đặt tay lên má của cô rồi từ từ vuốt ve đến cằm cô, ánh mắt vô sỉ nhìn thân mình nhỏ đầy cuồng vọng

-"Cặn bã!" – Min Suga thật sự thấy chướng mắt, cậu nhào tới ra sức siết chặt lấy cổ của tên đó, siết đến khi cả bản thân mình bị hắn rút lấy dao găm đăm sâu vào bụng của cậu... Máu túa ra đầy đất trong sự bỡ ngỡ của Jennie, Suga ôm lấy bụng của mình đau đớn, cậu ngã gục xuống, máu cứ thế không ngừng, không ngừng chảy ra, ánh sáng trước mắt Suga cứ mờ dần. Jennie lập tức chạy đến ôm lấy Suga, vỗ vỗ vào mặt cậu, ra sức kêu cậu tỉnh lại, cả người cô cũng vị vây đầy máu tươi

-"Đấy là cái giá hắn phải trả!" –"Cô em cũng muốn thưởng thức phải không?"

-"Tôi thấy các người đã đùa giỡn quá trớn rồi đấy! Người ngoài của tôi cũng thấy chướng mắt!" – Park Jimin không còn đứng ngoài cuộc nữa, cậu cầm lấy con dao trên tay, vẻ mặt băng lãnh, không sợ bất cứ thứ gì. Cái lườm của cái chết, giống như Park Jimin lúc 15 tuổi vậy, vẫn là vẻ mặt đó, bóng hình đó, đôi tay này không còn run rẩy vì sợ hãi nữa mà sau khi nhuốm đầy máu thì nó đã tự động biến thành một cổ máy giết. Chưa hết run sợ vì vết thương của Min Suga, Jennie còn cảm thấy e dè trước một Park Jimin khác với mọi người, không còn vẻ lạnh lùng không thèm để ý người khác nữa, Park Jimin này còn tàn độc vô cùng...

-"Nếu muốn đánh thì nói chuyện với nhau bằng thực lực đi!" – Nói xong, ánh dao chói lóe dưới ngọn đèn đường di chuyển tức thời. Jimin nhào tới, con dao trong tay cậu sắc lẹm, cậu nhắm vào tên gần nhất, cứa ngay một đường ngay cổ, cắt đứt động mạch chủ của hắn, khiến hắn ngã xuống, toàn bộ khuôn mặt tiếp xúc với mặt đường, không chỉ có máu, còn nhìn thấy những thứ khác đang hoàn toàn bị hủy hoại, có muốn nhìn cũng không thể nhìn nổi. Bọn người đó hơi hoảng nhưng cũng nhanh chóng tiếp tay, hai người khác thì bắt giữ lấy Jennie, cô ra sức vùng vẫy, la hét nhưng càng làm vậy thì bọn họ càng siết chặt lấy cô, một tên kề dao vào cổ của cô khiến cô không thể nhúc nhích. Cảm giác hoảng loạn lại xuất hiện, Jennie gần như muốn phát điên, căn bệnh của cô lại tự mò đến.

Cuộc chiến của Jimin vẫn tiếp tục, đường dao của Jimin lại tiếp tục hạ gục những tên khác, bọn chúng thay nhau nằm trên đoạn đường Jimin đi qua, khung cảnh thật sự là tàn khốc hết sức, mỗi lần đâm xuống của Jimin là mỗi lần nhuốm lấy những dòng máu đỏ tươi còn nồng nặc mùi tanh, chúng bắn trên khắp người của Jimin, cậu cỡi bỏ chiếc áo khoác da ra lau lấy khuôn mặt của mình, tự cậu nhìn thấy những đốm máu cũng tự dưng bật cười, không thể hiểu được ý nghĩa đằng sau những nụ cười đó là gì. Thỏa mãn? Sung sướng? Nhưng sau lại có một chút cay đắng? Bỗng chốt, Jimin thấy rát rát nơi bờ môi, Jimin liếm sạch dòng máu đang chảy ra từ môi của cậu, là máu của cậu, cậu đã không cẩn thận bị tên khác tấn công, cậu nhìn tên đó, lại cười, máu của cậu quả thật rất tanh nhưng máu của bọn chúng lại tanh hơn nhiều, dù sao thì cậu thích ngửi thấy mùi máu của bọn chúng hơn máu của chính mình. Jimin lập tức đá vào chân hắn khiến hắn quỳ rạp, bóng của Jimin dài và phủ trên người hắn, hắn thừa biết mình không thể thoát được. Jimin cười với hắn và sau đó cấm thật mạnh con dao từ trên đỉnh đầu hắn, cấm lúc cả con dao vào bên trong hộp sọ, một nhát kết liễu, đó cũng là một trong những vị trí đắc địa của Jimin để kết thúc gọn ghẽ mọi thứ! Đám người trong một lúc đã lũ lượt nằm dài ra đất, một vài tên còn không được lành lặn gì cho cam. Chỉ còn hai người còn lại đang giữ lấy Jennie, bọn họ không biết đã nuốt nước bọt bao nhiêu lần, khung cảnh trước mắt đúng là phim kinh dị rồi... Nhưng có làm gì thì bọn họ cũng không sốc bằng Jennie, cô không biết người đó là ai, có thật là Park Jimin, cậu ta đã biến thành dã thú từ lúc nào, cả mồm Jennie cũng đông cứng, đây là gì? Mọi thứ trong đầu cô sụp đổ, cô suy tưởng đến cái ngày Jimin đã cứu cô mà bị thương, đúng là Jimin đã giết người, giờ thì cô nhìn thấy tận mắt rồi và càng hoàng sợ hơn nữa... Chỉ kêu được tên cậu trong vô vọng –"Ji- Jimin!"

Jimin nhìn cô rồi lại nhìn hai tên kia co ro, cúm rúm nhưng lại không thả Jennie ra, vẫn còn rất ngoan cố, có lẽ bọn họ nghĩ giờ thì Jimin không dám làm gì bọn họ nữa vì trong tay họ có Jennie. Và rồi hai tiếng súng phát ra thật lớn, hai viên đạn đi xuyên ngay thái dương của hai tên đấy, bọn chúng và Jennie ngã quỵ xuống, Jennie nghe thấy tiếng súng và chúng đi ngang qua lỗ tai cô, mọi thứ thật chóng vánh và tưởng chừng cô là người bị bắn... Chân Jennie giờ không còn sức lực nữa... Xung quanh cô toàn xác người, bọn họ đã chết, tất cả bọn họ đều bị Jimin giết chết... Cả Min Suga cũng bị thương nghiêm trọng không chừng cũng đã chết... Cô thật sự sợ đến tái mặt, đến cả khóc cô cũng không thể khóc thành tiếng, từng tiếng nấc vang lên trong cổ họng Jennie, bàn tay cô toàn là máu, cơ thể cô đâu đâu cũng thấy màu máu... Cô không dám nhìn gương mặt của Jimin nữa, cô không đủ can đảm, bây giờ cô sợ người đó lắm...

Jimin ngồi xổm xuống cạnh Jennie, cậu đặt tay lên vai Jennie nhưng bị cô khước từ, Jennie co rúm, đẩy thật nhanh tay của Jimin ra khỏi người mình... Cô bắt đầu nhìn khuôn mặt Jimin, Jimin bây giờ không đáng sợ nữa mà trong ánh mắt Jimin là sự thổng khổ tột cùng, bị sự lạnh nhạt của Jennie tấn công, Jimin càng tỏ vẻ khác lạ. Là ai cũng được, là tên giết người không gớm tay cũng được nhưng trước mặt Jennie thì cậu ta cũng chỉ là một con người vô cùng đáng thương!

Lấy lại sự bình tĩnh, Jennie òa khóc, khóc tức tưởi, khóc đến "nước tràn bờ đê", trong lúc đó, cô vẫn gọi tên cậu...

-"Jimin à!" –"Jimin à! Tôi sợ lắm...Tôi thật sự... rất sợ"

Jimin không nói gì ngay lập tức ôm chầm lấy Jennie, ôm thật chặt, ôm lấy như sợ có ai bắt cô đi mất, cậu có vẻ cũng đau khổ không kém gì cô...

-"Không sao rồi, có tôi ở đây rồi, không sao rồi... không ai có thể làm hại cậu được đâu..."

#28052018

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top