14. Valentine


Từ một chuyện tình lãng mạn đầy màu hường phấn giờ trở thành một mớ bòng bong hỗn độn trong một góc bếp... Ý tôi là... Hey~ Đã 4 tiếng đồng hồ từ khi Jennie bắt tay vào làm chocolate tình yêu cho Park Jimin và cho đến bây giờ những thứ người ta thấy là một bãi chiến trường, cứ như cô vừa làm chocolate vừa tham gia thế chiến thứ hai vậy. Cô một mình chiếm hữu cả căn bếp, tất cả đầu bếp đều bị đuổi đi vô cớ, chẳng cần sự trợ giúp của ai, cô và chiếc máy tính bảng cùng nhau hợp tác. Không biết thành quả của cô có thể bỏ vào mồm được hay không? Có khi nào vừa ăn xong lại có thể nhanh chóng gặp được Diêm Vương không? Jennie lăn lộn đến quên cả thời gian, cô thật sự rất tập trung và chăm chú, chắc hẳn người nhận được món quà này mà thấy được sẽ rất cảm động cho xem... Cảm động đến khóc không thành tiếng!

Như thường lệ, Jimin cùng Jennie đi đến trường. Mới sáng sớm Jennie đã tranh thủ ăn mặc thật đẹp, gói thật kĩ món quà, vui đến không ngừng cười. Lúc ăn sáng lại còn không ý thức được bản thân đã lén nhìn Park Jimin mấy lần, tưởng tượng đến gương mặt của cậu khi nhận món quà của cô... Và cứ thế một buổi sáng đầy năng lượng bắt đầu

-"Min Yoon Gi! Nhận quà của tớ này!"

-"Min Yoon Gi à!"

-"..." –"Phiền phức chết đi được" – Min Yoon Gi lại giở cái mặt khó ở đó nữa rồi. Được yêu thích, được gái chạy khắp nơi tặng quà thế mà cũng không vừa ý. Vì sao? Vì sáng giờ vẫn chưa thấy Kim Jennie đâu cả! Còn cả quà nữa, bộ định trốn cậu à? Cậu muốn được nhận chocolate của Jennie đấy!

-"Kim Jennie! Tôi mà tìm được cậu thì cậu sống không yên đâu" – Yoon Gi thì thầm, mân man cả tấn quà trên bàn học, cứ nhìn chằm chằm chổ ngồi của Jennie. Trong đầu cậu bây giờ chỉ còn biết nghĩ đến món quà nhỏ mà Jennie sẽ tặng cho cậu, nghĩ tới đó cũng đã thấy hạnh phúc rồi. Min Suga đanh đá ngày nào của chúng ta dạo này cứ hay chìm vào những tưởng tượng màu hồng trong thế giới của cậu, và hầu hết là những moment siêu đáng yêu của cậu và Jennie. Cô gái nhỏ này quả là có sức hút rất ghê gớm

...

-"Qùa của tôi đâu?" - Vừa mới xuống xe đi được vài bước thì Jimin đã xòe tay ra vòi quà làm Jennie vừa ngại ngùng vừa lúng túng, móc lấy trong ba lô ra một hộp quà nhỏ xinh xắn có đính hai chữ "JJ" lấp lánh với chiếc nơ xanh được cột chặt tỉ mỉ

Jimin nhìn xong lại bật cười thành tiếng –"Này, JJ có nghĩa là gì vậy?"

-"Không có gì đặc biệt cả... tại tôi thấy cái hộp đó đẹp nên mua thôi"

-"Vậy sao? Vậy sao giống như có người tự tay đính mấy cái hột này thành chữ JJ vậy ta?"

Bị Jimin trêu chọc, Jennie chỉ còn biết tránh né, bắt bẻ sang chổ khác

-"Ừ thì... mà sao cậu nhìn ra được, có phải thần thánh đâu chứ?"

-"Ít nhất tôi không có mù... nhìn này, mùi keo dán còn nồng, còn ướt này, cả chữ đính cũng không đều nhau nữa"

-"Cậu lạc hậu quá! Cái đó là xì tai mới đấy! Nói nhiều quá, không nhận thì thôi" – Jennie giận dỗi đòi lại quà

-"Ấy, đã tặng quà thì không có vụ đòi lại!" – Jimin giơ lên khỏi tầm với của Jennie, mặt dửng dưng –"Jennie à, cậu học cách nói dối ở đâu vậy, thầy gì mà dạy dở thế không biết, tôi phải đi kiện người đó mới được"

-"Còn cười à? Này, tôi với cậu, ai lớn hơn?"

-"Vậy thì liên quan gì tới việc cậu thích tôi?"

-"Này! Tôi... thích cậu hồi nào?" – Jennie né xa Jimin 2 bước, cứ như bị nói trúng tim đen nên nhảy tưng tưng mà phản ứng

-"Vậy giải thích đi, JJ có phải là Jimin & Jennie không?" – Jimin cố gắng gán ghép cô cho bằng được

-"Không có!"

-"Vậy là gì?"

-"... Tôi..." – Jennie nhất thời không thể nhớ ra mình sẽ nói gì, cũng chẳng còn từ ngữ nào để giải thích cho hành vi của mình. Lúc cô đính chữ, cô cũng không để ý rằng bản thân đã bất giác ghép hai chữ J lại với nhau...

-"Sao?! Sao?!"

-"Park Jimin, cậu quá đáng lắm rồi nha! Cậu là vệ sĩ của tôi chứ không phải sếp của tôi, biết nhiều làm gì mà cứ hay hỏi?"

-"Vậy sao?! Cậu làm cho mình tôi phải không?"

-"Còn có chú lái xe, đầu bếp, nhiều người lắm" – Jennie sợ tên đó lại hỏi tiếp, hỏi đến khi cô thật sự giận dữ nên cứ tỏ vẻ như không quan tâm

-"Cậu không làm cho Min Yoon Gi chứ?" – Ánh mắt Jimin trông đợi

-"Tại sao tôi lại phải làm cho cậu ta?"

-"Vậy được rồi! Cảm ơn vì món quà, ra về cậu ở lại gặp tôi nhé! Tôi phải đi chổ này một chút, vào lớp trước đi" – Gương mặt Jimin rạng rỡ vô cùng, chưa bao giờ thấy gò má cậu nhô cao như vậy. Nói thế Jimin liền chạy đi mất. Đợi Jimin biến mất, Jennie mới dám thở phào, gò má cũng nhô cao, cười đến mím cả môi và thật bình tĩnh vâng lời Jimin đi vào lớp

...

Ở một góc tường gần nơi có cây cổ thụ to, nơi đây khá âm u và vắng vẻ... Jimin trầm ngâm, mochi đã biết mất, bù lại là một gương mặt sắc lạnh hơn cả lưỡi dao. Cậu cầm trên tay hộp chocolate tình yêu màu hồng, lật tới lật lui rồi quẳng sang một bên không màng đến... Bản thân cậu không thích chocolate, phải nói là cực kì ghét, cứ mỗi lần ăn chocolate giống như ăn vào một đống rác. Thật kinh tởm!!! Jimin nhấc điện thoại gọi về cho tổ chức Sense

-"Có vẻ như gã Thị trưởng đã điều tra ra nơi trú ẩn của Ivan rồi, bây giờ làm sao?"

-"Chúng tôi sẽ nhờ đến trụ sở chính, bằng mọi cách phải bắt được tên Ivan đó, nghe nói hắn sắp trốn sang Lào"

-"Vậy kế hoạch tiếp theo là như thế nào?"

-"Sẽ không lâu nữa Hội nghị các ứng cử viên Tổng thống lần III sẽ diễn ra, cậu phải lấy được lòng tin của Phil Kim, phải ở bên cạnh hắn thu thập thông tin, nếu hắn ta lọt vào vòng trong, nhất định hắn sẽ giở trò, không lâu thôi"

-"Hắn ta là một con cáo già, tôi ở nhà hắn được cả tuần lúc nào cũng có tai mắt theo dõi... hắn ta vẫn còn đề phòng tôi"

-"Đưa một ân nhân từ trên trời rơi xuống về nhà đương nhiên là hắn đề phòng rồi, người làm việc xấu có lúc nào yên tâm tin tưởng một ai đâu"

-"Nhưng có vẻ Trợ lí của hắn biết rất nhiều điều... và có vẻ tên có rất kín miệng"

-"Phải! Cậu đừng nên nhắm tới tên Trợ lí làm gì, sẽ càng khiến hành tung bị nghi ngờ hơn thôi. Hãy chuyển hướng sang nhân tình của Phil Kim"

-"Ý ông là trợ lí đặc biệt của hắn à? Nhân tình sao?"

-"Tiếp cận phụ nữ có vẻ sẽ dễ dàng hơn đúng không?"

-"Không lẽ bắt tôi phải lên giường với con mụ đó sao?"

-"Không cần phải như thế! Phil Kim nhất định sẽ giết chết cậu trong vòng một nốt nhạc đấy. Có một cách khác đơn giản hơn... cậu làm con rể hắn, không chín thì mười hắn cũng sẽ phải nể nang cậu"

-"Tôi và Kim Jennie sao? Con nhỏ khù khờ đó cả một tiếng cha kêu cũng chưa xong thì có lấy nó cũng chỉ tổ cản đường... hắn cũng đâu yêu thương gì cô ta"

-"Nếu cậu và cô ta kết hôn, Phil Kim sẽ để mắt đến cậu, lúc đó cứ việc phát huy năng lực. Sau khi lấy được lòng tin của hắn thì buộc hắn phải nhận trách nhiệm làm cha với công chúng... Hắn nhất định sẽ không dám để cánh phóng viên biết hắn máu lạnh với con mình cũng như gần gũi với nhân tình. Lúc đó chính là thời cơ tiếp cận nhân tình của hắn ta. Một mũi tên hai con nhạn"

Jimin gật đầu xuýt xoa, suy nghĩ cẩn thận, trình tự hành động hợp lí lắm, vừa được lòng Thị trưởng, vừa được lòng mụ nhân tình của hắn ta trong lúc đau khổ nhất khi phải làm kẻ thứ ba vô hình... Cậu chợt nghĩ đến Jennie và gương mặt ngây ngô của cô khi nhìn anh cười

-"Tôi biết chuyện này không khó đối với cậu, cậu đang làm rất tốt không phải sao? Chỉ cần khiến con mèo đó nghe lời cậu 100% thì kế hoạch của chúng ta sẽ thành công"

-"Tôi biết rồi. Có lẽ sẽ là một trận chiến thú vị đây. Có vẻ như tôi phải nuốt đống rác này vào mồm rồi" – Jimin tia mắt tới món quà mình vừa vứt đi, cậu nhặt nó lại, nhìn kĩ lại thêm vài ba vòng sao đó cúp điện thoại... Chợt cậu nghe thấy tiếng khóc thút thít gần đó, chân tay co lại, im lặng nghe tiếng động, ánh mắt cậu sắc lẹm, nấp đi một góc...

Một cô gái mặc chiếc váy màu đen đang ngồi bó gối ở một góc tường chắn đi ánh sáng, những tiếng nấc vang lên, đôi vai gầy đang rung lên, mái tóc buộc cao rũ rượi ngã xuống bờ vai. Jimin đến gần với những bước chân dò xét...

Nghe có tiếng bước chân đang tiến lại gần mình, cô gái ấy đứng lên che đi khuôn mặt lắm lem mascara và nước mắt. Mắt không hề nhìn nhưng vẫn biết đó là Park Jimin...

-"Cậu làm gì ở đây vậy?" – Cô gái ấy dùng tay lau nước mắt, giả vờ như chả có gì xảy ra cả

-"Không gì cả! Tôi không cố ý nhìn cậu khóc"

-"Tôi khóc khi nào chứ?" – Đôi mắt đỏ ửng đó vẫn không ngừng chớp

-"Phải rồi! Cậu khóc hay không cũng đâu phải chuyện của tôi" – Park Jimin chán nản ngã lưng vào cạnh cột tường song song với cô gái, nghiêng đầu 45 độ dùng ánh mắt tò mò nhìn cô

-"Sao? Thấy tôi đáng thương lắm à?"

-"Mặt cậu trông buồn cười thật! Khóc một mình không phải cách tốt để giải tóa đâu... ít nhất cậu cũng phải đánh hắn một trận cho hả dạ chứ" - Cậu không có ý định bỏ đi với bản mặt lạnh tanh như băng, bây giờ Park Jimin đang có hứng làm thầy giáo đấy nhé!

-"Hắn? Hắn nào chứ?"

-"Min Yoon Gi!" – "Cả thế giới này ai chả biết cậu thích cậu ta? Tại sao phải vì một thằng đàn ông không đáng để rơi nước mắt? Khi cậu khóc một mình, hắn ta không biết cậu đang khóc đâu... chi bằng cứ mạnh dạn ra trước mặt hắn mà khóc bù lu bù loa lên, thế thì hắn mới sợ cậu chứ?"

-"Cậu đang nói gì thế? Cái đấy là lời khuyên tốt nhất cậu có thể cho tôi hay sao?" – Jieqiong phàn nàn, đôi mắt đẫm lệ nay đã khô ráo

-"Tôi cũng là đàn ông mà... ít nhất đàn ông chỉ trọng sĩ diện... Cậu sợ hắn ta đúng không?"

-"..."

-"Thằng vũ phu! Cũng chỉ được bằng ấy! Suốt này chỉ biết lên mặt! Tôi không phải thần thánh, tôi cũng không bênh vực gì cậu hay hắn ta, cũng không muốn dính dáng gì tới hai người... nhưng nếu cậu có ý định kiếm chuyện với Jennie thì đó là chuyện của tôi"

-"Cậu thích Jennie à?"

-"Tôi làm việc ăn lương mà! Có chút trách nhiệm là tốt như vậy tôi mới dễ sống một chút!" - Bộ dạng Jimin chả có chút sức sống nào. Một bộ dạng chán đời

-"Nói chuyện với cậu quả là một ý tưởng tồi tệ!" – Jieqiong cười khẩy

-"Vậy sao? Cầm lấy đi!" – Jimin đưa hộp quà trên tay cho Jieqiong, cô vẫn tròn mắt ngơ ngác nhìn, tay cầm lấy hộp quà, miệng hỏi –"Gì thế?!"

-"Tuy không phải của Min Yoon Gi nhưng tôi không thích chocolate nên cho cậu, cậu vứt cũng được, ăn cũng được, tặng lại cho người khác cũng được... cậu không lấy tôi vứt thùng rác cũng vậy thôi. Xem như nãy giờ chẳng có cuộc hội thoại nào diễn ra giữa tôi và cậu. Chào nhé!" – Jimin cười nhạt sau đó chỉnh lại chế độ chán nản, lết chân đi mất. Jieqiong giương ánh mắt kì lạ nhìn Jimin rồi lại nhìn sang hai chữ JJ trên một quà, miệng không nói một lời, cũng chẳng có cảm giác tức giận hay biết ơn gì cho cam, chỉ là cô không còn muốn khóc nữa. Tên này làm tuyến lệ cô cũng phải câm nín!

...

-"Kim Jennie! Tối nay đi ăn tối với tôi đi!"

-"Tại sao?"

-"Qùa ngày Valentine!"

-"Không thích! Tại sao tôi phải đi ăn tối với cậu? Tại sao tôi phải tặng quà Valentine cho cậu?"

-"Không phải cậu thì còn ai? Tôi sẽ đi xin phép Thị trưởng, yên tâm, có tôi ra tay, cậu không phải lo"

-"Nãy giờ cậu không nghe tôi nói gì à? Không thích là không thích! Nếu cậu xin được, tới đó rồi tính. Cậu lấy quyền gì ra lệnh cho tôi?"

-"..." – "Cậu học trò miệng lưỡi từ Park Jimin đó à? Tôi mà làm được thì cậu chết với tôi"

-"Phải rồi! Chúc may mắn!"

Màn khẩu chiến của Jennie và Suga vừa kết thúc thì Jieqiong cũng bước vào lớp. Jennie liền phát hiện ngay món quà Jieqiong cầm trên tay, chẳng hề xa lạ gì sất. Cô thấy chạnh lòng, đâu rồi gương mặt hớn hở khi nhận quà cô tặng lúc nãy, đâu rồi màn cãi nhau giữa cô và người đó chỉ vì hai chữ cái đơn giản mà cô dành thời gian đính lên đó. Có thể là món quà của cô không hoàn hảo, không hấp dẫn, nhưng đó chính là tấm lòng, là công sức của cô bỏ ra, cô vừa làm vừa nghĩ đến người đó, ước gì người đó cũng có cảm giác như cô. Mà bây giờ mọi thứ dường như đổ rạp xuống trước mắt cô, người thứ ba không phải ai khác mà là Zhou Jieqiong - người từng hãm hại cô, rốt cuộc là như thế nào? Cô bị người ta chơi rồi hay sao? Không thể nào có thể là một sự trùng hợp được, chính tay cô chuẩn bị mọi thứ, chỉ cần liếc ngang cũng biết đấy chính là món quà cô tặng Jimin... Cậu ta là tặng cho cô ta hay là vứt đi rồi cô ta lụm như thế? Bộ dạng ngơ ngác của cô bây giờ trông thật đáng thương!

Cả buổi học, Jennie không thể tập trung, cô ấm ức không muốn nhìn mặt Jimin, giận đến nổi muốn xé xát cậu ta. Cầu mong tiết học trôi qua thật nhanh để gặp thẳng mặt cậu hỏi cho ra lẽ. Cái tên giả dối!!!

... Tan học...

-"Jennie! Mặt cậu sao vậy?" – Jimin hớn hở như cún con nhìn vẻ mặt chù ụ một cục, một đám mây đem bao vây lấy đỉnh đầu Jennie, cứ như sắp có bão cấp 10, cấp 12 ào tới vậy. Lúc này, Jennie và Jimin đang ở trong căn cứ riêng của Jimin

-"Park Jimin! Tôi hỏi cậu! Tại sao hộp quà lại nằm trong tay của Zhou Jieqiong?"

Khóe môi Jimin dần trở lại hình dạng một đường thẳng liền nhau, cậu trầm hẳn...

-"Cậu coi thường tôi đến vậy sao? Cậu có thể đem công sức của người khác ra làm trò đùa được sao?"

-"Trả lời tôi đi! Là cậu tặng nó cho Jieqiong phải không?"

-"... Phải! Là tôi tặng nó cho cậu ta"

-"Biến đi! Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa" – Jennie cay đắng hít vào một hơi. Người ta đã không xem trọng mình thì còn lí do gì gặp nhau nữa chứ?

-"Kim Jennie! Cậu không biết gì sao?"

-"Cậu là một thằng dối trá!"

-"Phải! Đó không phải là món quà tôi muốn" – Jimin kéo Jennie lại gần, đẩy cô vào tường, tay nâng niu vòng eo của cô gái nhỏ. Jennie không chớp mắt, chỉ lặng người hoảng hốt

-"Tôi muốn cậu!" – Phát ngôn gây sốc nhất ngày, anh chàng cún con bỗng chốt thay đổi 360 độ chỉ trong một cái nháy mắt. Bật chế độ cà chua trên mặt của Jennie

-"Nếu cậu cần, tôi sẽ trả lại món quà cậu đã tặng tôi, sau đó hãy tặng cho tôi thứ tôi muốn!"

-"Khoan đã..." – Không đợi Jennie trả lời, Jimin đã nghiêng đầu trao cô một nụ hôn ngay đầu lưỡi, Jimin có vẻ rất thỏa mãn với điều đó còn Jennie như đang vật lộn với thứ nhớp nháp trên môi mình. Cô nàng cứ cựa quậy không thôi, không chịu hợp tác tí nào. Jimin đành phải dừng lại cơn mê, cậu nhìn Jennie trìu mến, lấy tay vuốt ve mái tóc mượt mà đen bóng. Cậu bắt đầu nhẹ nhàng hơn, chỉ là những cú chạm mang tính xả giao. Jennie nóng cả người nhưng cũng nhanh chóng học được cách bắt nhịp. Và hoàn toàn không thể phủ nhận rằng ... Jennie hôn chán vô cùng!!! Gặp đàn ông khác thì người ta sẽ bỏ chạy mất dép rồi đấy chứ!

Jimin cũng cảm thấy nhạt nhẽo nhưng ý chí kiên cường đã vựt cậu dậy. Hàng lông mày cau lại hằng trên trán một vết nhăn lớn... Không lâu sau...

-"Tôi không làm được đâu!" – Jennie nhăn nhó, bản thân cô cũng tự thấy bản thân thiếu muối, không có năng khiếu

-"Sao cậu không thử đặt cảm xúc thật vào đó đấy, hãy tưởng tượng đó là điều cậu muốn làm với người cậu yêu..." – Còn ai khác ngoài cậu nữa đâu chứ? Jennie nghiến răng, thổi phồng tóc mái, cô nắm lấy cổ áo Jimin, đặt lại môi cậu một nụ hôn khó lường so với sức của cô

Cuối cùng cũng đã nghiệm ra được chân lí rồi! Cơ môi Jennie hoạt động hết công suất, còn biết sử dụng cả thứ từ lâu đã không biết có tồn tại hay không – chính là lưỡi của cô. Jimin làm gì cô bắt chuốc theo nấy. Một nụ cười chợt nhoẽn lên trên đôi mắt của Jimin. Cô gái này lọt hố anh rồi, là lọt rất sâu. Jennie bấu chặt lấy áo sơ mi của Jimin, Jimin thì vừa ôm vừa vuốt tóc của Jennie. Cần gì ăn chocolate chứ? Thế đã đủ để sâu răng rồi ạ!

#26072017

V$L_?K

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top