13


"Những triệu chứng của con người sau khi hôn" - Từ khóa được gõ cặn kẽ, chẳng dám ghi nhầm một chữ cái nào. "Enter" một cái, chưa đầy 3 giây một list các bài viết hiện lên. Để xem nào "sự khoái cảm của nụ hôn", "quan hệ lần đầu", "những cách hôn khiến đối phương gục ngã", "ướt", "mềm" và ba chấm. Cái quái gì thế này, từ khi nào hôn đã trở thành một phần của tín ngưỡng tình dục thế này. Những tiếng nhấp chuột vang lên không ngừng, màn hình máy tính phản chiếu lại hình ảnh người con gái đang đọc mồn một từng chữ, có vẻ như cô đã xem hết mấy mục của 4 trang đầu rồi. Đây là bài viết thứ 45 "Hôn một chàng trai lần đầu tiên trong đời". Phải vậy chứ! Con đường cứu nước hiện ra trước mắt rồi... Xem nào "Trước khi hôn", "Trong khi hôn" ... à nó đây rồi "Sau khi hôn"

-Khi hai người từ từ mở mắt, nếu anh ta mỉm cười với bạn thì xem như bạn đã thành công. Còn nếu như anh ta có biểu hiện rời rạc thì hãy nên xem lại cách hôn của mình

-Nếu bạn đang ôm chàng thì tuyệt đối đừng buông ra đột ngột, chàng sẽ nghĩ bạn không thích anh ta

-Những dấu hiệu khác nhau khi hôn có những ý nghĩa khác nhau. Hãy nhận biết chúng! Khi chàng trai ôm bạn ở những vị trí khác nhau trên cơ thể, đây là những điều chàng đang muốn nói với bạn:

· Tay đặt trên eo — chàng mê mẩn bạn và muốn bảo vệ bạn.

· Tay ôm sau lưng — chàng muốn bạn và không muốn để bạn đi. Chàng thấy thoải mái khi ở cạnh bạn.

· Tay đặt trên cánh tay — chàng muốn giữ lấy bạn và thích cảm giác ở bạn.

· Tay ôm quanh cổ — chàng muốn nhiều hơn thế.

· Tay mân mê khuôn mặt bạn — chàng mê mẩn bạn và cảm thấy mê bạn không bao giờ là đủ.

· Tay luồn trong tóc — chàng đang cố trở thành một quý ông lịch lãm.

...

-"Ôi, nhức cả đầu, càng đọc lại càng thấy mình không bình thường" – Cô nhanh chóng gập màn hình máy tính lại, gục đầu xuống bàn... ánh mắt mông lung một hồi, những kí ức ùa về

Trong khi còn đang phát hoảng với việc đụng chạm thân thế lần đầu trong đời thì người đó hết sức mạnh bạo, cô còn nhớ những tiếng kêu "chút, chít" mà người đó phát ra. Hay thật, một tên hôn giỏi, chả bù cho cô, cứ ngờ ngạc, rũ rượi như cọng bún thiu vậy. Không biết cậu ấy nghĩ thế nào nhỉ? Cậu ta có xấu hổ hay đỏ mặt không hay là chỉ mình thấy vậy? Mất mặt quá đi! Sau khi cậu ta rời môi, không khí lại càng nặng nề, bốc mùi nhạt, cô đã bỏ chạy như bị điên... Chạy như bị đòi nợ và mất dạng luôn cả buổi. Cô không dám gặp mặt Jimin vì cô xấu hổ... Về tới nhà thì lao vào máy tính ngồi đọc mấy tin rồi lăn lộn qua lại. Hình như hôn xong rồi bệnh lại càng nặng. "Không hay rồi, có khi nào Park Jimin nghĩ mình không thích cậu ta nên chạy hay không? Xin đừng, tôi không biết đâu"

Còn phần Jimin, sau khi bị bỏ rơi, cậu lại trở về nhà thu dọn hành lí, chính thức dọn vào phủ Thị trưởng sống. Cậu không quên ghé thăm "người nhà" một lát...

-"Cậu còn gan để đến đây sao? Không sợ tên Thị trưởng gài tay mắt hay sao?" – Jisoo mân mê cục rubik trong tay, miệng lưỡi vẫn chua cay như vậy

-"Mọi việc thế nào rồi?"

-"Là Ivan" - Một sấp tài liệu lớn được đặt xuống bàn

Ivan là tên cầm đầu một băng đảng chuyên đi đánh nhau, thu bảo kê ở các sòng bài lớn. Và Wang Yeom – em trai đối thủ của Phil Kim - là khách quen của các sòng bài đó. Điều đó cũng hợp lí khi Ivan hợp tác cùng hắn, Ivan chỉ nhận tiền không nhận quan hệ còn Wang Yeom, hắn ta không thiếu tiền

-"Không phải hắn mới ra tù sao?" – Ivan ngồi tù được 3 năm vì tội lừa đảo, đáng lí ra hắn phải ngồi thêm 5 năm nữa, chính Wang Yeom đã "lo trong" cho hắn

-"Ngựa quen đường cũ!" –"Hành lí thế này chắc là sắp dọn vào chổ ở của Phil Kim à?" – Jisoo cười nhạt –"Cậu không có ý định làm con rể của hắn đấy chứ?"

-"Tôi không rảnh rang để suy tính đến việc đó"

-"Không phải sao, cậu vừa hôn con nhà người ta đấy mà... cảm giác thế nào?"

-"Sao cô lại biết?"

-"Hỏi thừa thật, tôi là hacker đấy, cậu đứng gần camera như vậy sao mà không thấy? Yêu rồi sao?"

-"Đùa vui lắm, cô gái. Cảm giác không tồi, cô ta là một con gà con, chả thú vị gì cả nhưng nếu huấn luyện một thời gian, cô ta sẽ còn hôn giỏi hơn cả cô nữa"

-"Phải rồi, không phải chính cậu cũng là người huấn luyện tôi hay sao, một huấn luyện viên giỏi, cậu có thể mở một phòng huấn luyện dành riêng cho nữ đấy"

-"Ghen tị à?" –"Yên tâm, tôi không vì chú tâm vào công việc mà yếu lòng đâu"

-"Tôi không lo. Tôi chỉ lo là khi cậu yếu lòng rồi nhưng cậu không biết đấy chứ. Dù gì lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, không phải sao?"

Jimin cười khẩy, cậu tiến tới gần chổ ngồi của Jisoo. Nâng cằm cô lên, nhìn ngắm vẻ mặt lạnh lùng như băng đang tan chảy. Cọ sát môi của mình vào cô, cô không hề có ý định từ chối, nước bọt cũng đã nếm rồi nhưng lần nào hôn cũng là cảm giác bối rối thế này. Phải đổi tên Park Jimin thành "Mind Controller" - Kẻ điều khiển trí óc. Mẹ kiếp! Tên này cắn lưỡi cô, tay cậu đặt quanh cổ cô, luồn lưỡi đi khắp nơi, chiếm hết khoảng không gian trong miệng, đau ghê gớm nhưng không thể dứt ra được...

-"Này, đây là tổ chức chứ không phải khách sạn!" – Jung Hoseok vẻ mặt cau có nhìn hai người đang mân man làn môi nhau

Bị nhắc nhở, họ liền buông nhau ra, cứ như thế này thì mối quan hệ này lại càng trở nên lộn xộn

-"Vậy là khỏi phải ganh tị nữa nhé"

-"Cậu đang cố làm tôi thắng sao Park Jimin?"

-"Không phải cô luôn thua tôi sao, cô còn thích tôi rất nhiều, cái này xem như là quà tặng để duy trì mối quan hệ vậy đi" – Jimin nhếch môi nham hiểm, cậu lại nhìn sang Hoseok –"Đấy là lí do vì sao cô ấy không thích cậu đấy" - Cậu nói xong, phủi sạch mông ôm hành lí bỏ đi

Một ngày tồi tệ đối với Jisoo, cô đã muốn quên hắn nhưng hắn cứ cố khiến cô yếu lòng, bây giờ cô làm gì có quyền nói hắn, chính cô cũng không kiểm soát được bản thân. Cô không phủ nhận, cô còn yêu hắn rất nhiều, mặc cho cô biết hắn sẽ không bao giờ thật lòng với cô. Còn về phần Jung Hoseok, cậu ta chỉ biết đứng nhìn bọn họ thân mật một cách bất lực, đằng nào Jisoo cũng không thích cậu, Jimin thì lại càng không thích Jisoo nhưng vẫn làm thế với cô. Đôi khi cậu hận Jimin vô cùng, nhưng nghĩ lại Jimin là ân nhân của cậu, cậu không thể phản kháng. Lại là một câu chuyện dài với quan hệ phức tạp...

Ở phủ Thị trường...

-"Cho hỏi, phòng cháu ở đâu ạ?" – Jimin nhìn cô giúp việc

-"Hướng này, để cô dẫn cháu đi"

-"À... tiểu thư đã về chưa ạ?"

-"Tiểu thư đã về từ sớm rồi, cô ấy đang ở trong phòng, nhưng cô ấy bảo không muốn gặp ai hết"

-"Dạ?" – Jimin đảo mắt –"Phiền cô ạ!"

Vào được phòng, Jimin chẳng buồn sắp xếp hành lí, cậu nằm phịch ra giường, gác tay lên trán suy nghĩ gì đó rồi cười một mình –"Thật đáng yêu!" – Cách mà Jennie ứng xử chẳng giống một cô tiểu thư giàu có như bức tượng nữa mà là một cô nàng ngốc nghếch, cậu còn phải đối mặt với gương mặt này dài dài. Cậu móc điện thoại ra từ trong túi... Ở bên đầu dây, khi nhìn thấy dòng chữ "Park Jimin" thì cứ như bị chập mạch não vậy, còn đáng sợ hơn gặp ma, có nên nhấc máy không nhỉ? Phải nói chuyện với cậu ta sao đây? Thôi, tốt hơn là đừng nghe. Chiếc điện thoại màu hồng phấn vẫn nằm yên vị trên giường, từng hồi rung nhưng vẫn không hề được quan tâm đến... Và cứ 3,4 lần như thế...

Jimin gọi không được thì biết tỏng là cô cố ý tránh mặt cậu, nếu người ta đã không muốn nghe giọng mình thì tốt nhất là tìm đến tận mặt để đối chứng. Cậu xông lên phòng Jennie, gõ cửa mãi cô vẫn không chịu mở mà chui vào chăn trùm kín mít như chẳng có ai ở đây...

-"Jennie... à... Tiểu thư! Tôi biết cậu ở trong đấy mà"

-"..."

-"Nếu cậu không mở tôi sẽ xông vào đấy"

-"..."

-"Tôi đếm đến 3 mà cậu không mở thì tôi sẽ nghĩ là cậu ghét tôi đấy"

-"1...2...3"

-"Mở rồi! Mở rồi!" – Jennie động tác vội vã, sau khi cửa mở toang thì không hề thèm nhìn mặt Jimin mà trèo lên giường nằm vật xuống

Jimin mỉm cười, cậu bước vào cẩn thần khóa chặt cửa lại

-"Có chuyện gì lại tìm tôi thế?"

-"Sao cậu không nghe điện thoại của tôi?"

-"Tôi... không nghe thấy"

-"Không nghe thấy thật sao? Sao mặt cậu lại đỏ quá vậy? Bệnh hả?"- Jimin lấy tay đặt lên trán Jennie, cảm giác cứ như bị bỏng cháy da

-"Nóng thật rồi này! Cần uống thuốc không?"

-"Tôi... không sao... nếu không có gì thì cậu đi đi"

-"Cậu thế này sao mà tôi đi cho được?"

-"Cậu càng ở đây thì tôi càng bệnh hơn mà thôi" – Jennie thì thầm

-"Jennie! Cậu chưa hôn ai bao giờ phải không?" – Jimin lại chuyển chủ đề một cách đột ngột

Jennie như bị nói trúng tim đen nên nuốt nước bọt ừng ực, lặng lẽ gật đầu

-"Vậy cậu có ghét tôi không?"

-"Cũng không hẳn..." – "Ghét, ghét lắm luôn ấy, ghét cái bản mặt điển trai đó, ghét cái cách mà cậu nhìn thẳng vào mắt tôi làm cho tôi lúc nào cũng như bị thôi miên ấy" – Jennie bậm môi

-"Vậy cậu có thích tôi không?"

Óai! Biết thế nào cũng bị dụ đi vào ngỏ cục nhưng chẳng thể phản kháng

-"Ai biết được, làm sao tôi có thể thích cậu được?"

Ánh mắt Jimin lộ rõ vẻ hụt hẫng có chút buồn bã và tán thành. Làm sao mà một tên như cậu lại được một tiểu thư để ý chứ... Hiểu được là Jimin đang hiểu lầm, Jennie liền minh bạch –"Ý tôi không phải vậy... tôi không xem thường cậu, chỉ là..."

-"Tôi biết rồi, đùa cậu thôi. Bây giờ thì uống thuốc đi, tôi lấy thuốc cho cậu" – Jimin không giấu được sự thất vọng của mình, một bước tiến thẳng ra cửa

-"Ưm... Jimin à!"

-"Hả?"

-"Cậu có thích... chocolate không?"

-"Hỏi để làm gì?"

Trong đầu Jennie bỗng nảy sinh một ý tưởng, đến lúc này cô mới để ý rằng mai là Valentine rồi, cô có thể làm cho Jimin một thanh chocolate, điều này có thể sẽ làm cậu vui cũng như khiến bản thân mình vui

-"Mai là Valetine, tôi sẽ làm chocolate tặng cậu"

Jimin lại khoe ra hai sợi chỉ mỏng và hai cái bánh mochi ngọt ngào của mình...

-"Cậu cố tình gợi ý cho tôi đấy à?"

-"Gợi ý gì?"

-"Cậu tỏ tình với tôi!"

-"Tôi làm thế hồi nào, đừng có nghĩ bậy, chỉ là tôi làm cho tôi sẵn tiện cho cậu một ít, nếu không muốn nhận thì thôi"

-"Nhận nhận nhận! Đương nhiên là nhận rồi, món quà ý nghĩ như vậy mà. Được rồi, tôi đi lấy thuốc cho cậu" – Jimin vừa quay lưng Jennie đã cười đến tận mang tay, sự ngại ngùng bỗng biến mất, tim cô chợt bồi hồi, cứ muốn ngày mai tới thật nhanh...

#27052017


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top