12. Trận chiến bóng rổ P2
Khi tan học, tin đồn nhanh chóng lan nhanh khắp trường, họ hẹn nhau sân bóng rổ ngoài công viên, chẳng mấy chốc chỗ hẹn ấy như cái sân vận động, chật kín người, camera đều mở sẵn, hội đồng chia làm 2 phe. Một phe là Suga thắng, còn bên kia nói hai người sẽ hòa. Phần thắng của Jimin không lớn vì họ chưa bao giờ thấy cậu chơi bóng rổ, chỉ là thấy cậu cùng Taehyung vận động tay chân, chưa được gọi là có kinh nghiệm. Còn Min Suga, mọi người đều nằm lòng thành tích của cậu ta đối với bóng rổ rồi. Tệ nhất cũng chỉ có thể hòa vì đã một thời gian từ khi Min Suga không chơi bóng rổ trở lại nữa. Lần này đem cả "sinh mệnh" ra cược, chắc chắn là nắm chắc phần thắng trong tay, chuyện trọng đại này thì nên có không ít người đi cổ vũ mới phải
Trên sân mặt đối mặt, một bên là thiên tài bóng rổ, một bên là nhân tài tiềm ẩn. Dưới danh nghĩa là đội trưởng đội bóng rổ của trường, Kim Taehyung ít nhất cũng tham gia cho có quy mô một chút, cậu làm trọng tài cho cuộc thi. Mọi người đều yên ắng vị trí, chuẩn bị nhìn cho thật rõ
-"Các cậu chắc đều biết luật hết rồi phải không? Ai được nhiều điểm trong thời gian quy định thì người đó sẽ thắng, sẵn sàng rồi chứ?"
-"Cậu lo chuẩn bị hành lí chưa đấy? Tôi sợ cậu chuẩn bị không kịp thôi!" – Suga khách khí
-"Yên tâm, tôi không dễ dàng thua dưới tay một đứa như cậu đâu, nhiều lời hao sức mau đánh rồi tính"
-"Đến khi thua rồi thì đừng có mà hối hận"
-"Trận đấu bắt đầu"
Qủa bóng được ném lên, Suga nhanh tay chụp được, cậu nhanh như gió tiến tới rổ của Jimin, sức cản của Jimin đủ lực cản đường bóng điêu luyện của Suga, không phải dạng vừa rồi. Jimin phòng thủ chắc chắn, những cuộn cơ bắp của cậu gân lên nhìn oai vô cùng, gần như chết lặng, người bé xíu mà toàn là cơ với bắp, cậu cướp lấy bóng của Suga, chạy đến làm một cú đúp 3 điểm cho mình. Tạm thời dẫn trước... Sự căng thẳng hằn trên gương mặt cả hai
... 44 phút trôi qua... thời gian còn lại chưa đầy một phút, tỉ số hiện giờ là 26-28 nghiêng về Park Jimin. Một sự đột phá không ngờ. Park Jimin, cậu ta không phải con người mà, cả bóng rổ cũng xuất thần như vậy, đường bóng của cậu phải nói là tuyệt đẹp, lập hat-trich slam dunk tận 4 lần, Suga dường như bị phân tâm, cậu hơi đuối dần về sau, cậu cứ nâng bóng hỏng... Khán giả có lẽ không chờ đợi kết quả này cho lắm, cả Jennie cũng không ngờ tới, cô phổng mũi tự hào, cậu ấy nhất định có thể thắng...
Qủa cuối lọt vào tay của Min Suga, nếu cậu ta ghi quả ăn 3 điểm thì tình thế sẽ lật ngược, cậu sẽ thắng, Jimin vẫn ra sức phòng hộ, không cho cậu cơ hội nào để gỡ điểm, những giọt mồ hôi ướt đẫm cả áo, đồng tử giản nở, nhìn nhau với ánh mắt sắc lạnh không khoan nhượng, Suga chồm người, cậu đã quăng bóng lên rổ, chỉ một chút nữa thôi có thể biết được ai là người thắng cuộc...
Mọi sự chú ý dồn vào cú nâng bóng của Suga, mọi người đều im lặng, Jimin cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó, liệu nó có như cậu mong đợi? Hay là mọi kế hoạch của cậu đều chỉ vì một trận bóng mà tan biến sạch sẽ. Qủa bóng di chuyển, bỗng một tiếng động đột ngột phát lên, quả bóng không lọt vào rổ mà đã đụng phải cạnh sắt bên ngoài vành rổ rồi văng ra. Tiếng còi cũng thế mà vang lên theo... Vậy là ông trời không phụ lòng Jimin, cậu thẫn thờ, mọi thứ thật phi thường, nếu quả bóng đó mà ghi được điểm thì sẽ ra sao? Cậu thở phào nhìn Jennie, ở bên ngoài những tiếng hét không làm Jimin chú ý tới, cậu chỉ nhìn mỗi Jennie –"Tôi làm được rồi" – Có lẽ như cô hiểu cậu muốn nói gì, nụ cười của cô không hề vụt tắt, cô cười như quên cả trời đất và muốn hét lên cho mọi người biết –"That's my boy!"
Suga vò đầu, cậu giận dữ như muốn giết người vậy, quả bóng đã ngay trong tầm tay rồi mà... Cậu đã để lỡ nó như vậy, giờ mặt mũi cậu còn để đâu, thua dưới tay một tên nghiệp dư như vậy còn gì... -"Khốn kiếp! Cái ***!"
Jimin đứng trước mặt Suga, mặt lạnh như tiền, cậu thắng rồi còn gì không chảnh một chút đâu được
-"Từ nay về sau, mong cậu đừng cố kiếm chuyện với tôi và Jennie nữa, đừng làm phiền cô ấy, cũng đừng cố gắng tiếp cận cô ấy. Đó là điều kiện của tôi"
-"Hay thật, cố ý muốn đóng vai người tốt sao? Mục đích của cậu chỉ có vậy thôi sao?" – Suga cười khẩy với bộ mặt bóng bẩy của Jimin
-"Biết đâu được, tôi không giống cậu" – Jimin cười nhạo báng, quay lưng bỏ đi...
-"Rốt cuộc cậu tiếp cận Jennie để làm gì?"
-"Đó là chuyện của tôi nhưng chắc chắn Jennie thích tôi hơn cậu"
-"Chết tiệt, cái thằng ngạo mạn!"
Giữa đám đông đang la ó, một bàn tay chộp lấy cánh tay Jennie, kéo cô đi một cách quyết liệt. Cảm giác như cánh hoa đào rơi vào lòng bàn tay vậy. Jennie không chút ý thức gì, nhìn đằng sau gáy Jimin thôi cũng cảm thấy bảnh vô cùng, cậu sáng ngời ngời. Làn da trắng nõn, gương mặt nam tính nhưng rất đáng yêu, hơn cả hệ mặt trời, bây giờ Jimin là tất cả đúng là hắc mã có một không hai, xem như cô may mắn rồi...
Jennie bị ép sát vào tường, tim đập thình thịch, những âm thanh vang lên đều đặn, má cô ửng đỏ, môi rung rung, Jennie biết Jimin định làm gì cô, cô không dám nhìn thẳng mặt cậu. Cơ thể Jimin đến gần, chạm nhẹ. Tay cậu giữ chặt tay cô. Bỗng đâu đó những đợt tuyết bắt đầu kéo đến, bông tuyết rơi nhẹ, mơn mớn cảm giác ớn lạnh nhưng chúng không làm vụt tắt ngọn lửa trong người họ... Jimin nhìn Jennie với ánh mắt sắc bén, lúc nào cũng vậy, mặt cậu nghiêm túc vô cùng, có chút cảm giác sợ hãi. Cứ như vậy cho đến khi cậu cất tiếng nói đầu tiên
-"Jennie! Nhìn tôi này! Cậu thấy gì không?"
"Thấy gì cơ? Cậu muốn tôi trả lời ra sao?"
-"Park Jimin!"
-"Còn gì nữa?"
"Còn gì cơ chứ? Tôi có thấy gì đâu?"
-"Mặt cậu, mắt cậu, mũi cậu và... môi cậu" – Nói đến "môi", Jennie theo quán tính cô bậm môi lại, nuốt khan
-"Cậu nhớ cậu hứa với tôi những gì khi tôi thắng không?" – Jimin lại tiến gần hơn
-"Tôi..."
"Sao cậu gần quá vậy?"
-"Cậu có thể bỏ chạy, tôi đếm đến 3, nếu cậu không bỏ chạy, tôi sẽ hôn cậu đó"
"Ơ kìa!"
-"1..."
"Đừng vậy chứ, tôi còn chưa kịp suy nghĩ mà, không được, não mình đang đóng băng rồi"
-"2..."
"Cái cơ thể đáng chết này, mau chạy đi, còn không mau chạy, mày đang sắp bị cưỡng hôn kìa"
-"3..."
"Không kịp nữa rồi...Jennie ơi là Jennie"
Lúc não bộ và cơ thể đang đấu tranh với nhau thì Jennie ở giữa chẳng biết phản ứng thế nào, cô muốn chạy lắm chứ, rất muốn chạy mà "lương tâm" không cho phép. Park Jimin đúng là đồ đê tiện, đáng ghét, cậu ta dám dùng trò ham dọa này dọa nạt tiểu thư. Không biết đâu, tiểu thư sẽ xử đẹp cậu...
Jennie nghe tiếng đếm đến đổ mồ hôi. Sau khi tiếng –"3..." phát ra từ cửa miệng Jimin, Jennie chẳng còn hối tiếc gì nữa, cô nhắm tịt mắt lại, cơ mặt cũng nhăn lại, giao phó cho trời thôi chứ biết làm sao. Đôi môi trái tim đó tiến lại gần cô như lời hẹn, nói tiếng "Xin chào!" sau đó là tiếp xúc. Còn quan tâm gì mà "môi cô, môi cậu" nữa, chỉ biết là nó rất mềm, mềm và ấm như khoai lang nướng vậy đấy. Còn ngọt hơn cả bổng bổng đường nữa. Xung quanh được bao phủ bởi một lớp kẹo ngọt màu hồng. Cô không giỏi việc hôn nên chỉ có mình Jimin chủ động. Chẳng phải là mùi ướt át, một nụ hôn nhẹ trên môi, đáng yêu, trọn vẹn. Chà! Tên Jimin này tính toán cả rồi, cậu ta cũng biết thương hoa tiếc ngọc đấy chứ, nắm rõ tâm lí người khác như thế thì có tương lai làm nhà ngoại cảm lắm chứ hay là mấy ông thầy bói chiêu trò chẳng hạn. Và chắc chắn một điều: Kim Jennie hôn rất dở! Nhưng cảm giác lâng lâng cứ trào lên trong lòng ngực, cậu cũng thấy có gì đó đang đập, đang cự quậy trong lòng ngực bên trái của cậu.
Đây chỉ mới là khởi đầu thôi, còn rất rất rất rất nhiều lần như vậy về sau nữa. Cứ như game online vậy, level càng cao thì càng khó. Bắt đầu từ đây, khóa học về hôn chính thức bắt đầu...
Giáo viên chính thức: Park Jimin
Học viên duy nhất: Kim Jennie
Học phí: Miễn phí. "Tốt dễ sợ"
Điều kiện đối với học viên:
- Cấm phản kháng với mọi điều kiện
- Cấm phản kháng với mọi điều kiện
- Cấm phản kháng với mọi điều kiện
Bắt buộc học viên phải chăm chỉ luyện tập, sẽ có những buổi kiểm tra trình độ của học viên. Nếu học viên không tiến bộ sẽ dùng biện pháp mạnh!
Đến bây giờ không biết ai là chủ, ai là tớ nhưng có thể rút ra kết luận từ đây về sau Jennie sẽ bị ăn hiếp dài dài...
#05052017
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top