11. Trận chiến bóng rổ P1

Chiếc xe vẫn lăn bánh, cho đến khi cổng trường mở toang chào đón họ. Jimin cùng Jennie bước xuống xe. Không hề bất ngờ khi người khác có phản ứng khác lạ khi nhìn hai người cùng đi chung một chiếc xe, đến nỗi thấy cả ánh đèn flash từ camera điện thoại ánh lên mấy lần... Taehyung ở gần đó cũng bỡ ngỡ vô định hướng, dụi dụi mắt mấy cái mới tin mình vẫn còn tỉnh táo

-"Mọi người, mọi người, có tin vui đây" - Hội con gái chạy ào ào như cơn lốc, miệng oang oang từ đầu ngỏ vào đến tận lớp vẫn còn luôn mồm, luôn miệng

-"Park Jimin và Kim Jennie cùng đi đến trường, trên một chiếc xe đấy!"

-"Không thể nào! Đừng bịa chuyện nữa"
-"Không tin thì mau đi xem đi, con gái của ngài Thị trưởng lại đi với một kẻ không thân không thích, vã lại hai người còn không hề thuận nhau..."

-"Vậy thì không bình thường thật! Min Suga đâu rồi?"

-"Còn ở đâu nữa, đương nhiên là có mặt ở đó từ lâu rồi..."

...

-"Chuyện gì vậy? Tôi không nhìn nhầm đó chứ?" – Taehyung ngâm chặt cây kẹo mút, mở tròn mắt tiếp cận Park Jimin

-"Bộ hai người quen nhau rồi sao?"

-"Không có chuyện đó đâu, đừng nói bậy" – Dạo này Taehyung và Jimin hay cùng nhau chơi bóng rổ nên đã gần gũi hơn rất nhiều, xưng hô cũng khác đi

-"PARK JIMIN" – Cùng lúc đó, nhân vật chính tể tụ đông đủ, Min Suga cũng đã có mặt

-"Chuyện này là sao đây? Sao cậu lại đi cùng xe với Jennie?"

-"Không phải chuyện của cậu"

-"Ngậm miệng lại, ở đây chưa tới quyền cậu nói! Jennie đi theo tôi" – Suga nằm tay Jennie, Jimin chẳng dễ dàng buông tha, cậu kéo Jennie về phía mình. Công khai đối đầu Suga

-"Bỏ cái tay bẩn thỉu của cậu ra" –"Từ nay về sau, tôi là vệ sĩ của Kim Jennie, ai dám đụng tới một sợi tóc của cậu ấy, tôi sẽ cho nửa cuộc đời còn lại nằm băng bó ở bệnh viện đấy. Đã nghe rõ chưa, Min Suga!"

-"Vệ sĩ? Cậu có tư cách sao?"

-"Có hay không là chuyện của tôi, nếu muốn tiếp cận Jennie thì phải hỏi ý của tôi, hiểu chưa?"

-"Cậu chỉ là tên vệ sĩ, cậu quản tôi?" – Min Suga chỉ tay vào mặt Jimin

-"Tôi không quản được cậu nhưng tôi nhất định sẽ xem chừng cậu"

-"Chán sống hả thằng kia" - Cả hai xông tới, chiều cao chênh nhau vài xăng ti nên cứ thế mà nhìn thẳng mặt, mắt đối mắt, sân trường trở nên u ám

-"Được rồi, được rồi, mọi người bình tĩnh nào..." – Taehyung nhảy vào –"Vào lớp thôi, chuyện gì từ từ nói" - Tiếng chuông kêu lên theo ý nguyện của Taehyung, có vẻ trận chiến sẽ kéo dài đến khi một mất một còn mới thôi

...

Sau khi đã tề tụ đông đủ tại lớp học, chuyện nhốn nháo nay chỉ còn là cuộc chiến ngầm của những "người đàn ông??". Không hiểu sao Min Suga lại rất khó chịu khi nhìn thấy hai người thân mật như vậy? Ngay từ đầu, Min Suga không ưa Jimin, cả nhìn thấy gương mặt cậu ta khi nhìn Jennie cũng ghét đến thấu xương. Điều kì lạ là tại sao bây giờ lại có thể thân thiết đến như vậy? Theo như cậu thấy và nghe cha mình kể, lão Thị trưởng đối với con gái rất kín tiếng, không dễ gì cho một tên chẳng biết "yêu nghiệt phương nào" đến gần con gái ông, đừng nói chi xa, ngay cả cậu, đường đường là con trai của Phó Thị trưởng còn khó gặp mặt cô ấy ngoài giờ học hơn là hái sao trên trời nữa... Đùng một cái Park Jimin trở thành cái gì đó "vệ sĩ riêng"... Cậu khinh! Chắc là tên Jimin lại giở trò bẩn gì mà tiếp cận Jennie đây mà, nhìn sơ có thể biết cậu ta là tay chơi hay là một kẻ đào mỏ rồi, thật sự có tố chất lắm chứ... Muốn chơi với Min Suga? Được! Chơi cho đến cùng!

-"Park Jimin!" – Cái bóng của Min Suga hiện trên bàn của Jimin, Suga đập bàn cậu thật mạnh làm cho cả phòng học ai cũng giật nãy như thót tim ra ngoài

-"Cậu lại muốn gì ở tôi sao? Kiếm chuyện hả?" – Jimin không còn nét mặt lạnh lùng nữa, mà là mặt đối mặt với Suga

-"Tan học, sân bóng rổ, tôi với cậu sẽ quyết chiến một trận"

-"Phần thưởng là gì?"

-"Nếu cậu thắng cậu muốn gì cũng được, còn nếu tôi thắng, cậu nhất định phải xin nghỉ học ngay lập tức" - Chuyện đuổi học một ai đó không khó, nhưng Jimin đang dưới trướng của Thị trưởng, dù gì ông ta cũng hơn cha cậu một bậc cho nên cạnh tranh công bằng là thỏa đáng nhất. Là cậu ta thua cược, cậu ta phải thực hiện lời hứa, vậy sẽ vẹn cả đôi đường

Jennie và bọn "khán giả" ngạc nhiên trước lời thách đấu ghê gớm của Suga. Một trận bóng mà quyết định ai ra đi, ai ở lại. Lần này là chơi lớn, một bước không trở về, nhất định sẽ không còn có cơ hội gặp mặt. Nguyên nhân chỉ có một, là cô gái mặc chiếc váy màu hồng cam nhạt đang ngồi ngẫn ngơ ở bên cạnh. Giờ cô chỉ muốn quát hai người thật lớn –"Có cần phải làm vậy không? Ừm... hello, anh bạn, hai người đấu với nhau, còn tôi thì sao? Phần thưởng à?"

Vẻ mặt Jennie ánh lên vẻ bực dọc, ghét không chịu được, định cho người một tràng chửi cho hả giận nhưng Taehyung nhanh hơn cô một bước...

-"Hai người quậy đủ chưa? Hai người đang tự làm xấu mặt mình đấy à? Dưới danh nghĩa là đội trưởng đội bóng rổ, tôi không cho phép hai cậu dùng sân tập" – Taehyung thấy mọi chuyện vượt tầm kiểm soát nên can ngăn lại, nếu không sẽ gây ra chuyện thật

-"Nếu cậu đồng ý, đi đâu đấu cũng được" – Min Suga giữ ý chí thép, nhìn chằm chằm Jimin

Jimin nhìn sang vẻ mặt cau có có chút đáng yêu của Jennie, Jennie cũng bắt gặp ánh mắt của cậu liền thay đổi cục diện. Tức là tức vậy thôi, chứ điều quan trọng nhất là cô lo cho Jimin, cậu ấy chắc chưa biết rằng Min Suga từng là đội trưởng đội bóng rổ tiền nhiệm trước khi nhường nó lại cho Taehyung. Nhìn vẻ mệt mỏi của cậu ta thế thôi mà khi nhập tâm vào bóng rổ rồi thì có cản cũng cản không được... Không phải là không có lòng tin, cô đã nói là cô tin Jimin chưa đầy 1 tiếng trước mà nay đã mang nỗi sợ rằng lần này cậu ấy sẽ thua dưới tay Suga mất

-"Được thôi, tôi chơi với cậu. Cậu chọn địa điểm rồi báo cho tôi! Không gặp mặt không về!" – Jimin đanh đá trả lời, những lời bàn tán xì xầm lại vang lên, chắc chắn khán đài sẽ đông ngập, còn đông hơn xem trận NBA nữa cho xem

... Giờ ra chơi...

Ở căn cứ riêng của Jimin, Jimin có mặt từ sớm, Jennie thì theo bước cậu nặng nhọc

-"Vẻ mặt đó là sao? Không vui sao?"

-"Phải! Jimin à, đừng đấu nữa được không?"

-"Sao vậy? Cậu sợ tôi thua à?" – Jimin cười

-"Nói chung là... Min Suga đó chơi bóng rổ rất giỏi, không chừng cậu sẽ sập bẫy của cậu ta đấy"

-"Cậu đang lo cho tôi sẽ bị đuổi học à?"

-"Đừng giỡn nữa, tôi đang nghiêm túc đấy, cậu nói sẽ làm hắc mã cho tôi mà giờ bị đuổi học thì coi sao được. Tôi từng quen biết Min Suga ở Bỉ, cậu ta chơi bóng rất cừ, không ai có thể chơi giỏi hơn cậu ta đâu, cậu nên dừng lại thì hơn"

-"Ý cậu là bảo tôi rút lui sao? Như vậy có khác gì bị đuổi học? Cậu chưa hiểu đấy thôi, sĩ diện đối với đàn ông là quan trọng nhất"

"Lại còn sĩ diện nữa cơ. Nó có làm cậu no bụng được không?" – Jennnie ngẫm nghĩ rồi thở dài, thế giới đàn ông sao mà cứ trọng sĩ diện thế nhỉ, đến khi thua rồi không phải cũng mất sĩ diện đấy thôi sao?

-"Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ thắng, đến lúc đó hứa với tôi một chuyện được không?"

-"Chuyện gì?"

-"... Chưa nghĩ ra, chỉ cần lời hứa của cậu thôi, tôi sẽ làm tốt"

-"..." –Jennie ngập ngừng, nhưng mà nhìn Jimin, không thể nào không tin cậu được –"Đồng ý, nếu cậu thắng thì tôi sẽ hứa"

Jimin mỉm cười, mặt tươi rói, mắt cậu gần thu nhỏ lại, nhìn đáng yêu phết... nhưng sao đó lại thay đổi sắc mặt

-"Cậu thân với Min Suga lắm sao?"

-"Không, chỉ là từng gặp nhau trước đây, cha cậu ta còn là Phó Thị trưởng nên có chút quan hệ xã giao vậy thôi"

-"Vậy sao? Cậu ta có lẽ rất kiên quyết. Không chừng khi tôi đi rồi thì cậu ta sẽ chiếm lấy cậu như báu vật..."

-"Nói quá rồi..." – Jennie suy nghĩ một hồi, mặt đỏ ứng lên, có chút ngại ngùng nhưng muốn hỏi Jimin: "Cậu đang ghen tị đấy à?"

Jimin nhìn Jennie, Jennie lo lắng "Con nhỏ ngốc, sao lại hỏi như vậy? Cậu ta sẽ hiểu nhầm gì đó cho xem". Sau đó lại chữa cháy bằng một loạt câu nói

-"Không có gì hết, chỉ hỏi vậy thôi, không cần phải trả lời đâu" – "Sao ở trong này nóng thế nhỉ?" – Jennie tránh ánh mắt Jimin, cậu vẫn đứng đó nhìn Jennie đang xấu hổ

-"Nếu tôi nói tôi ghen tị thì sao?"

-"..."

Jennie nuốt nước bọt, không hiểu sao lại trào ngược lại lòng ngực, câu trả lời nào mới là sự mong chờ của cô?

-"Tôi không thích cậu ta quá thân thiết với cậu! Tôi biết thế là vi phạm không gian của tiểu thư nhưng tôi thật sự không thích điều đó chút nào..."

-"Tôi với Suga... đâu thể nào..."

-"Jennie!" – Nghe tên mình được gọi một cách nhẹ nhàng, ngọt ngào như một cánh tay vỗ về như thế, tim Jennie muốn vỡ vụng ra. Hình như hằng ngày Park Jimin uống mật để sống hay sao ấy... lan tỏa ra ngoài không trung như thế này

-"Tôi sẽ chiến thắng, cậu chỉ cần cổ vũ cho tôi là được rồi, hiểu không?"

-"Nghe như lời ra lệnh vậy"

-"Ừ, tôi đang ra lệnh cho cậu, chỉ một lần này thôi, làm ơn"

-"Tôi tin cậu mà, cứ chơi hết mình đi, tôi sẽ cổ vũ cho cậu"

(to be continue...)

#28042017

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top