Ngoại truyện 1
LÍ DO HARRY KHÔNG BỊ CẤM TÚC 1 THÁNG NHƯ TRONG GỐC SAU SN DUDLEY
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Quay về buổi sáng ngày 23 / 6 -
Buổi sáng ngày hôm đó sẽ thật yên bình nếu đó không phải là sinh nhật của Dudley -đờ-tí-tẹo.
Harry đang ngủ ngon giấc trong "phòng ngủ" của nó dưới gầm cầu thang thì dì Petunia đập cửa gọi nó dậy.
" Harry! Dậy ngay! Dậy trông chừng cho tao món thịt muối! Tao muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo cho ngày sinh nhật của Dudley. "
" ..... "
" Mày đã dậy chưa! " " Dạ sắp rồi ạ! "
Harry mò mẫm cái kiếng của nó trên đầu giường rồi choàng dậy. Nhìn cuốn lịch nó biết hôm nay là ngày 23/6, sinh nhật của Dudley. Sao nó có thể quên được chứ. Mặc quần áo vào và mang vớ vô, nó chào tạm biệt mấy con nhện. Harry thân quen với chúng nó lắm bởi cái phòng xép ở dưới gầm cầu thang và nó có rất nhiều nhện. Đi xuống căn bếp, đập vào mắt nó là 1 đống quà được chất đống lên thành núi. Quá quen với cảnh tượng này mỗi khi đến sinh nhật Dudley, Harry thản nhiên đi đến chỗ chảo thịt muối và bắt đầu đảo. Khi Harry bắt đầu chiên tới trứng thì Dudley vào bếp và sung sướng đếm quà.
" Ba mươi tư... Ba mươi lăm.... Ba mươi sáu.... Ba mươi sáu. "
Harry đặt dĩa trứng và dĩa thịt muối lên bàn. Nó bắt đầu ăn và xem cảnh tượng đang diễn ra trước mắt nó.
" Sao năm nay lại chỉ có 36 món quà, ít hơn năm ngoái 2 món rồi. " Dudley bắt đầu giận dỗi.
" Con đến sót quà của cô Marge rồi cưng, nó ngay dưới đống quà to của ba đó. " Dì Petunia an ủi Dudley.
" Thì... thì dù gì cũng chỉ có 37 món thôi. " Dudley nãy giận dỗi, giờ thì mắt nó ngân ngấn nước và nó bắt đầu gào mồm lên. Harry biết đó là gì. Dudley sắp nổi điên lên rồi, mà mỗi lần nó nổi điên lên thì nó sẽ lật cái bàn lại. Harry nhận ra được nguy cơ này nên nhanh chóng ăn hết món thịt muối và rời khỏi bàn, đi rửa bát. Dì Petunia cũng hiểu tính con trai và dỗ nó.
" Dudley à, lát nữa đi sở thú thì ba mẹ sẽ mua cho con thêm 2 món quà nữa nha, được không? "
" Vậy là, con sẽ có ba mươi... ba mươi..."
" Ba mươi chín" Ông Dursley nói hộ con trai "Còn nhỏ mà biết tính kĩ hén, đúng là con trai của ba mà. "
Trong lúc ông Dursley đang mải khen con trai thì tiếng chuông cửa vang lên, bà Petunia chạy ra mở cửa.
" Con chào bác. "
" Ừ, chào con Keith. Con lại đến rủ Harry đi chơi à? "
" Dạ vâng ạ. "
" Vậy thì con vào trong nhà đợi đi, Harry lát nữa mới xong. "
" Dạ vâng. "
Thế là Keith lật đật đi theo bà Dursley xuống phòng bếp, nơi Harry đang rửa bát.
" Chào bồ Har. "
" Chào Kei. Bồ chờ tôi 1 tí đi, tôi rửa thêm 3 cái dĩa nữa là xong. "
" Ừm. "
Chợt tiếng chuông điện thoại reo lên.
" Alo... dạ vâng... vâng ạ. " Bà Dursley nghe điện thoại.
" Tệ quá anh Vernon, bà Figg bị gãy giò. Giờ bà không trông được Harry rồi. "
" Vậy gửi cho người khác đi. Hay gửi cho Marge? "
" Anh điên à, cổ chúa ghét thằng bé. "
" Vậy còn cô bạn của em, cái cô.... Yvonne gì đó ý. "
" Bận đi nghỉ ở Majorca rồi. "
" bla... bla.... bla.... "
Trong lúc ông bà Dursley đang bận tranh luận về việc gởi Harry ở đâu thì Keith lên tiếng.
" Um.... Có thể, để Harry ở tạm nhà cháu không ạ? Bố mẹ cháu vừa có chuyến công tác 5 ngày ở Châu Phi sáng hôm qua. "
" ....... "
" Vậy cũng được " Bà Dursley lên tiếng " Vậy chúng ta có thể gửi Harry ở nhà cháu khoảng chừng 8-9 tiếng không? "
" Được ạ, dù gì con cũng không có ai để chơi cùng. "
" Quyết định vậy nhá. Khách khứa sắp đến rồi nên con có thể đem Harry đi luôn được không? " Bà Dursley đuổi khéo 2 đứa.
" Vậy con chào 2 bác, con với Harry đi ạ. "
---------------------------------------------------------------------------------
Và tổng kết lại, đó là lí do Harry ko phải ở gầm cầu thang và nhịn ăn trong 1 tháng :v
.
.
.
.
.
.
Không biết được sau này có viết tiếp ngoại truyện được không nhưng tạm thời cứ ghi cái này là số 1 cái đã. Tôi đi giặt quần áo đây, tạm biệt mấy cô :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top